[Battle Royal 5.0] Confession - Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quang Sáng viết)
Sau khi lết 7749m để bò lên được mặt đất. Ngay lúc tôi và Ginny vừa thò đầu được lên khỏi hố đen, thì BÙM BÙM BÙM ba tiếng.

Đất trời rung chuyển, bọn tôi bị văng lên trời tạo thành một đường parabol rồi chầm chậm rơi xuống, giống như kịch bản hạng C của một bộ phim hành động nào đó. Lúc định thần lại rằng bọn tôi vừa kịp nhặt mạng từ tay tử thần. Thì toàn bộ nền văn minh dưới lòng đất đã bị phá hủy.

Trong đầu tôi nổi lên một cái bong bóng: Dường như các GM đang làm thí nghiệm gì đó, họ đang dồn tất cả chúng tôi đi đến một kết cục. Chỉ có 2 người được sống sót? Hay tất cả rồi cũng sẽ phải chết hết? Tôi bấn loạn chạy đến vô cực. Nhưng Ginny đang hoảng sợ. Tôi là nam nhi. Tôi phải là bờ vai vững chắc cho đồng đội của mình. Tôi hít thở để bình tĩnh.

Tôi quan sát xung quanh. Nơi tôi đang đứng là mặt đất. Nó cũng chả khá hơn lòng đất là bao. Hoang cảnh chỉ còn là những dấu X, hơn 90% là khói bụi. Chỉ còn sót lại 4 nơi vẫn còn lay lắt sự sống thôi.

Group chung:
-Thư Ngọc [18/11/2022 18h30]: Yeah đang hóng pháo nổ nè
- Thu Hương [18/11/2022 18h32]: pháo đâu?
- Thành Đạt [18/11/2022 18h36]: mấy con hàng bảo Đạt cầm xăng pháo bom?

Tôi đứng giữa những sự lựa chọn, đi đâu bây giờ. Nếu số lựa chọn để quyết định là kết quả đầu ra của một phương trình thì nó luôn có các biến số. Hố đen, Nhà thờ, Casino, Hang tử thi. Tôi phải chọn một nơi trong 4 nơi này, một nơi phải thật đông đúc kẻ thù, tôi sẽ pentakill hết tất cả, nhưng cũng phải tránh thứ vũ khí hủy diệt khác đang tồn tại nơi này - pháo.

Tôi để ý đến Casino. Ở đây vẫn có rất nhiều khách đến để vui chơi, đánh cược. Bom rơi cửa phật, vậy mà nơi này vẫn rộn ràng được. Có lẽ được các GM độ. Nghĩ vậy, tôi chọn đi nơi này.

Nơi đây được bảo kê bởi những tên trùm: Nguyễn Thành Đạt - tên trùm bảo kê khu casino, Trần Thanh Phong - kẻ buôn lậu vũ khí. Cả Phong và Đạt đều là những tên tội phạm nguy hiểm cấp S. Tôi ngứa mắt chúng lâu rồi. Ngoài ra còn có 2 tên cận vệ thân tín là Trần Đức và Quang Trường.

Chúng có nhiệm vụ bảo kê khu casino và sẵn sàng giết bất kì ai chống đối. Đến cả chính phủ cũng ko dám cho nổ bom nơi đây.

Tôi cùng Ginny nhìn nhau, cô ấy biết nên làm gì, tôi cũng biết mình nên làm gì. Đây là đã đêm định mệnh. Cả 2 chia 2 hướng bắt đầu hành động. Tôi nhận nhiệm vụ cận chiến, còn Ginny sẽ rưới xăng nơi đây, sau đó lái xe hơi chờ tôi để cả hai tẩu thoát.

Tôi bước vào và trà trộn vào đám con bạc. Chơi cùng chúng, đặt cược cùng chúng, cảm giác như tôi cũng là con bạc.... cảm giác như tôi cũng sắp chết giống chúng.

Tôi chơi cho đến khi có tín hiệu. Bummmm. Một tiếng nổ lớn phát ra. Đó là lúc tôi bắt đầu hành động. Tôi châm lửa đốt hết bất kì ai trong tầm mắt tôi, chỉ cần là cản đường. Tôi trở thành Hitler phiên bản BR 5.0, nhưng tôi không mấy quan tâm lắm, chỉ cần thấy mình chính nghĩa là được.

Lùa tất cả những con bạc bỏ chạy tán loạn. Tôi chặn cửa ra của chúng để không một ai trong những tên cầm đầu có thể trốn thoát. Casino bắt đầu bốc cháy như thể đây là địa ngục. Năm tên cầm đầu Casino đến trước mặt tôi. Kẻ thì cầm súng, người thì cầm kiếm, một trong số chúng thậm chí là bán zombie. Một mình tôi đánh 5 tên. (Tôi quên chưa kể có một người tên Hiếu nữa, hắn cosplay dân thường trà trộn nên ban đầu tôi không để ý lắm, cứ như thể hắn tàng hình vậy).

Trận chiến kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Tôi uống vacin, mặc full giáp, đính kèm cứu thương, và quan trọng nhất, trang bị cho mình một ý chí sắt như thép đã tôi thế đấy. Tôi như một kẻ bất tử không biết chết là gì. Một mình tôi chống chọi với 5 tên kia, không cho tên nào cơ hội bước khỏi đây.

Cho đến khi, lửa đã thiêu rụi toàn bộ Casino. Tôi bước ra với thân hình tàn tạ, máu chảy be bét, mắt tôi đỏ rực, nhưng cơ thể tôi lại không cảm thấy đau đớn. Ngược lại tôi rất vui, muahahaha, chết hết đi, tôi cười đê tiện.

Tôi ngã quỵ xuống.

Tôi nằm bất động rất lâu. Tôi không hiểu sao, ý thức dường như đang dần rời bỏ mình. Tôi cảm thấy hình như có chuyện gì đó rất quan trọng cần làm, nhưng tôi lại không thể nhớ ra. Tôi mơ màng nghe bên cạnh có tiếng gào:

"QS, e đừng chết, đừng biến thành zombie, please".

Đây là ai? Cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong database của tôi không biết người này. Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt mình, những cục gì lấp lánh trên trời trông đẹp ghê.
Tôi và chị gái bên cạnh cứ ngồi ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Chị gái bất lực kể lại cho tôi mọi chuyện, một thứ logic từ tốn. Nhưng tôi vẫn không thể có bất cứ cảm xúc nào, trong tôi chỉ tồn tại một khao khát mãnh liệt: "cắn cắn cắn".

Đúng lúc đó, một cặp trai gái bình thường bước đến: Hồ Thăng Trình và Tieu Huyen Huyen (chị gái bên cạnh hét lên 2 cái tên). Hơ hơ, thiên đường có lối các người không vào, địa ngục bít cửa lại cứ vô. Tôi phải lao vào cắn xé. Nhăm nhăm nhăm.
Nhưng tôi còn chưa kịp hành động, lại nghe mấy tiếng bip bíp. Giọng con AI vang lên: "Căn cứ số 27 casino, delete khỏi hệ thống".
Mọi thứ trắng xóa. Tôi chìm vào hôn mê, mất hết tri giác.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải thật. Thì ra tôi không phải zombie khát thịt sống, tôi không Quang Sáng giết người không ghê tay.

"Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn thật sự sống không?". Tôi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa sinh mệnh. Tôi sẽ trân trọng nó và sống thật ý nghĩa. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gamelog