Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJung's POV

- Mấy giờ rồi Rambo-ahhh ? -Tôi hỏi giọng nhừa nhựa.

Ram ngước nhìn lên đồng hồ rồi trả lời tôi cụt ngủn:

- Gần 11:00 PM !

Tôi ngủ li bì từ lúc về nhà đến giờ. Vừa nghe số 11 tôi phóng người dậy như muốn bay khỏi giường, còn lý do vì sao thì ai-cũng-biết-là-gì rồi đấy - tôi ... muốn gặp chị.

- Đi đâu ? -Rambo chặn tôi lại.

- Unnie không định mở quán àh ?

- Có nhóc Min trông quán rồi, yên tâm.

- Còn khách của em thì làm thế nào ? -Tôi cố tìm đại 1 lý do.

- Trời ơi !!! Phải em tui không vậy ? Hôm nay biết đến khách là ai nữa cơ àh ? -Rambo châm chọc tôi. Chứ chị là người biết rõ hơn ai hết lý do vì sao tôi như vậy, sống chung với nhau lâu thế cơ mà.

Sau đó thì tôi cũng nài nỉ được Rambo cho tôi lết đi chỉnh chu lại "nhan sắc" và diện 1 bộ cánh lấy lại phong độ. Đừng lầm tưởng là tôi mặc 1 bộ lễ phục hay cái gì đó sang trọng nhé ! Không phải đâu. Tôi không hợp với những style đó. Chỉ là tôi phối style hôm nay, cool hơn hôm qua 1 xíu.

Tôi vẫn còn hơi mệt, chắc do dư âm của việc đi dưới thời-tiết-thiệt-là-đẹp lúc sáng. Vậy mà, vừa đến quán tôi đã phải làm việc giữa đám đông thế này. Tôi cảm thấy ngộp ngạt quá. Nhưng tôi không muốn họ cảm nhận được điều đó. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi tôi. Không biết nó có quá gượng gạo không nhỉ ?

- Aaa á... -Tôi say sẫm và ngã vào 1 trong những người đứng xung quanh tôi.

- Xin lỗi các bạn, nhưng hôm nay chúng tôi không có tiết mục ảo thuật. -Rambo từ đâu đi đến kéo tôi ra khỏi đám đông.

- Unnie...! -Tôi giữ tay Rambo lại. - 1 màn thôi ! Nhanh lắm !

Do dự 1 hồi Ram biết không thể cản được tôi nên đành gật đầu chấp nhận. Chị còn không biết tính tôi hay sao.

- Làm ơn nghĩ đến bản thân mình 1 chút đi Jungie àh !

Tôi cười heu heu đáp trả để Rambo biết rằng tôi vẫn ổn. Khi quay trở lại đám đông tấp nập kia, quả thật họ mĩm cười rất tươi chào đón tôi. Họ đến đây cũng chỉ để giải trí, tôi không muốn làm họ mất hứng !

"Bàn Vip1212 yêu cầu có tiết mục ảo thuật" -Giọng nói nhóc Min vang lên trong cái radar.

Tôi chợt nhớ ra mục đích thật sự tôi có mặt ở đây, thảm rồi. Tôi mãi loay hoay với đám người này mà quên mất có hẹn với chị. Cũng vì tôi phải tập trung hơn này thường rất nhiều, nếu không, sẽ không thể hoàn thành trò chơi của mình.

Bước đến bàn Vip1212, có vẻ như đối tác của chị đã về hết, chỉ còn mỗi chị đang ngồi ngửa đầu ra thành ghế và nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt mỏi.

- Hmm... ? -Tôi hắng giọng.

Chị từ từ mở mắt ngước nhìn tôi - 1 ánh mắt đượm buồn.

- Đến rồi àh ? Biểu diễn cho tôi xem đi. -Giọng chị có chút kì lạ.

Dù chị là người quen, nhưng cũng phải theo nguyên tắc: tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì đó của mà tôi muốn.

- Chị cho tôi được cái gì ? -Tôi hỏi.

- Tất cả ... ! Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao ?

- ... <Tất cả ?!!! Thứ tôi muốn từ chị không ít và cũng không đơn giản. Chị có biết không ?>

Nếu cứ tình trạng này, ngay cả đứng tôi còn không vững, những suy nghĩ đó làm đầu óc tôi xoay mòng.

- Không phải cái này ! -Chị lớn tiếng khi tôi vừa mới bắt đầu màn biểu diễn.

Tôi bắt đầu 1 trò khác và cẩn thận hơn rất nhiều.

€¥$><#%^@&

Chị thở dài rồi nhăn mặt:

- Haizzzzz.... Next !

@&)(€¥$><~%^#

- Cái khác ... ! -Lần này chị thậm chí còn không thèm nhìn xem tôi làm cái gì.

Có phải chị gặp chuyện gì rồi không ? Chị có thể nói với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ. Chị đừng như vậy, tim tôi sẽ đau lắm. Và mãi về sau, tôi mới biết là, chị như vậy, tất cả, là vì tôi.

€¥$><~%#@&

Kết thúc màn biểu diễn trong tâm trạng cực mệt mỏi, tôi hy vọng có thể làm chị vui hơn. Nhưng ... chị đã ngủ trên bàn từ bao giờ.

- Em xong rồi thì về nghỉ ngơi đi ! -Rambo từ phía sau đi tới với cái bánh gạo trên tay.

- Emmm ... Để em đưa Kyuri về nhà đã !

- Để unnie kêu nhóc Min lo cho. Em về nghỉ đi. Mặt em không thể xanh hơn nữa đâu. -Rambo thật sự rất lo lắng cho tôi.

- Thôi không cần phiền đến người khác đâu. Em vẫn ổn. Vậy ... Em đi trước nhé !

Tôi cúi người đỡ Kyuri đứng lên, choàng tay qua vai tôi.

- Mai em sẽ kéo khách bù cho hôm nay ! *Chụt* -Tôi hôn lên trán Rambo - người lùn cute nhất thế kỷ.

Nhóc Min từ xa chạy đến câu cổ tôi:

- Unnie lấy xe em đi cho tiện. Rồi cứ về nhà ngủ đi, không cần trả xe ngay đâu. Hmmm... -Nhóc dừng lại tỏ vẻ suy nghĩ. - Mai mua đồ ăn sáng qua nhà em là OKay !?

Ngố là tên mọi người vẫn hay gọi nhóc, vì có quá nhiều hành động hâm dở. Dạo gần đây nhóc qua lại với Sunny, nên chiếc xe trở thành chướng ngại vật khi Sunny muốn chở nhóc về nhà.

Tôi sử dụng tay còn lại đẩy nhẹ đầu nhóc về phía mình và hôn nhẹ lên tóc nhóc.

- Cám ơn em !

Vừa dứt lời thì trời đất như sập xuống trước mặt tôi, đầu óc tôi say sẫm, 1 xíu nữa là làm ngã chị rồi.

- Em chở Jungie đi đi ! -Rambo lo lắng hất mặt về phía nhóc Min.

- Em á ... ! -Min há hốc mồm. - Không được, 10 phút nữa em ...........

- Thôi để em nhờ Woo !

Cuối cùng tôi cũng phải phiền đến người khác. Nhưng không còn lựa chọn nữa, thật sự thì tôi không thể lái xe trong tình trạng này.

Xe đã ngừng trước khu chung cư cao cấp của chị, chị vẫn ngủ say bên vai tôi. Woo xuống xe mở cửa sẵn sàng, đang khom người định đỡ Kyuri ra khỏi xe thì đã bị tôi chặn lại.

- Khoan !

Woo nhìn tôi vẻ mặt khó chịu:

- Còn gì nữa !?! Khuya rồi đó, lẹ để người ta còn về với vợ chứ !

- ... Thôi anh về trước đi ! Kyuri đang ngủ, em không muốn đánh thức chị ấy !

Woo cằn nhằn mãi mới chịu bỏ lại tôi và chị yên tĩnh với chiếc xe. Tôi ngắm nhìn con người đang tựa đầu lên vai mình - thật lâu. Là do tôi nhìn từ góc độ này nên thấy chị đặc biệt đẹp, hay do lần trước tôi vẫn chưa khám phá hết nét đẹp tiềm ẩn. Tôi khẽ lấy tay vén mái tóc dài mượt, để lộ khuôn mặt của chị, xinh đẹp đến hoàn mỹ. Đôi mắt to dưới hàng mi dài, cái mũi cao, và ... làn môi quyến rũ. Thứ cảm giác gì đó lại dâng tràng, tôi muốn ôm lấy chị thật chặt, muốn hôn chị thật sâu. Nhưng ... tôi sẽ không phạm cùng 1 tội lỗi 2 lần đâu. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc đó - 1 cảm giác quen thuộc lạ thường, cứ như, tôi và chị quen lâu lắm rồi ấy.

Tôi đã thấm mệt nên rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng ai đó vẫn còn thức, và mĩm cười khi đôi môi tôi chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại kia.

#$%^&*()

"Never let you go..."

- A ... -Tôi lười đến mức không muốn nói gì thêm. "A" 1 cái là để cho người ta biết tôi vẫn đang nghe.

- €¥$$#%^

<Haiz... Không cần trả xe cũng có cần gọi sớm như vậy không !? Đang ngủ mà !>

Nhằn 1 lúc tôi mới nhận ra tôi đang "dựa" lên người Kyuri - thật ra gọi là ĐÈ thì chuẩn hơn. Giật bắn người tôi phóng dậy như 1 phản xạ tự nhiên. Cũng may, chị không thấy cảnh tượng lúc nãy, nếu không thì ...

Do bị tiếng động ồn ào đánh thức, chị dụi dụi mắt xoay đầu nhìn xung quanh, khi ánh mắt chị bắt gặp tôi, chị đã không hét lên như lần trước, mà ... chị nở nụ cười - ấm áp. Lần đầu tiên chị cười với tôi, lần đầu tiên. 

Nụ cười đó của chị hoàn toàn mê hoặc tôi. Tôi nhìn chị không chớp mắt. Phải chi có ai đó nói với tôi rằng hành động đó kỳ quặc cỡ nào.

Cuối cùng chị cũng ngại ngùng lên tiếng:

- Hôm qua ... lại phiền em rồi !

Tôi bừng tỉnh sau cơn mê, chưa kịp hoàn hồn thì ...

- Ở đây ... -Chị chỉ tay lên đôi môi quyến rũ của chị.

- Ở đó ... làm ... làm sao ? -Tôi lúng túng.

Chị lại cười, và lần này ... híp cả mắt. Tim tôi đập liên hồi, thôi rồi, nó ngừng đập mất thôi. Cứ đà này tim tôi sẽ nổ tung mất. Ai đó, ai đó hãy cứu tôi đi.

Chị khẽ đưa tay đến gần tôi hơn ... gần hơn ... gần lắm rồi ! Và ... chạm lên môi tôi.

- Tóc ... ! -Có vẻ chị nhận ra ánh mắt như muốn ăn tưới nuốt sống của tôi nên lời nói có phần e ngại.

Nếu muốn lấy tóc dính trên môi tôi thì chị nên dùng cách khác, cách nào cũng được, nhưng không phải cách này. Là chị - khơi dậy con người hư hỏng trong tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đang dần rời xa gương mặt mình, kéo lại gần hơn. Khoảng cách của tôi và chị giờ đây ... bằng không. Tôi ... có thể nghe rõ nhịp thở dốc của chị. Nhưng ánh mắt của chị đã đuổi đi con người hư hỏng trong tôi.

- Chị ... đẹp quá !

- ...

Tôi quay mặt đi , nép người leo lên băng ghế phía trước thật nhanh để tránh ánh mắt đó của chị:

- Đi ... đi mua đồ ăn sáng nhé !

Tôi trở thành người xấu mất thôi ! Cứ hễ tôi nhìn chị ở cự ly gần là đầu óc tôi lại suy nghĩ lung tung.

"I will not love you ..."

- ... ! -Chị bắt điện thoại nhưng không nói tiếng nào. Sau đó chỉ à ừ vài tiếng. Tôi lại biết thêm 1 bí mật của chị rồi - Chị cực kỳ lạnh lùng và kiệm lời.

Chúng tôi ngừng lại ở 1 nơi xa trung tâm thành phố, bởi lẽ tôi chạy mà có tập trung vào con đường trước mặt đâu, mãi lo nghĩ về chị, nên cả việc chạy đi đâu tôi cũng không biết.

- Chúng ta lạc mất rồi ! -Tôi tỏ vẻ tuyệt vọng nhìn vào kính chiếu hậu nói chuyện với chị.

- Công viên !

- Huh ? -Tôi quay đầu lại nhìn chị xem thứ tôi vừa nghe có phải thốt ra từ miệng chị không.

- Đi công viên giải trí đi !

€¥$><#%^*+@&

- Aww , lâu lắm rồi mới đến lại nơi này . -Tôi vươn rộng vai như muốn ôm cả khu giải trí này.

Hôm nay, chị cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nơi đây tôi thấy được 1 con người hoàn toàn khác của chị. Chị đứng từ xa nhìn mọi thứ xung quanh và nở 1 nụ cười tỏa nắng. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đang vỡ òa trong con người này.

- Chơi cái này nhé !? -Tôi chỉ tay về hướng tàu lượn siêu tốc.

- Huh ?! Ah...uh !

Hôm nay chẳng biết ngày gì mà đông thế, có mỗi 1 trò chơi mà phải đợi hơn 15 phút. Nhưng cuối cùng cũng sắp đến chúng tôi.

- Sắp đến lượt chúng ta rồi. -Tôi xoay sang cười với chị.

- Uhm.

- ...

Chợt tôi kéo tay chị khỏi đám đông đó, chạy, chạy mãi.

- Đến rồi !

Chị nhìn xung quanh lại càng ngạc nhiên hơn:

- Tới khu trò chơi trẻ em làm gì !?

Tôi không nói gì, chỉ nắm tay chị kéo đến quầy vé, mua 2 vé cho chuyến Tàu Lượn Siêu Tốc Trẻ Em sẽ khỏi hành vào 2 phút nữa.

Chỗ ngồi của bọn nhóc đúng là nhỏ thật, khó khăn lắm tôi mới thắt được dây an toàn, vậy mà chị vừa bước vào đã ngồi xuống gọn lỏn.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành... Nó không chậm như tôi tưởng, và những chỗ ngoằn nghèo cũng k kém phần mạo hiểm. Tôi vờ la hét cho không khí nhộn nhịp hơn, nhưng người ngồi kế bên tôi vẫn im lặng, không 1 tiếng động. Tôi quay sang thì thấy chị đang nhắm mắt nhăn nhó và cắn chặt môi đến suýt chảy máu. Tay chị vịnh lên cái song sắt trước mặt, mồ hôi tay đầm đìa. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi quyết định nắm lấy bàn tay đó. Tôi tự viện đủ cớ để nắm lấy bàn tay đó.

Tôi từ từ chạm nhẹ tay chị, cố gắng len lỏi mấy ngón tay của mình vào lòng bàn tay đó, và rồi nắm thật chặt. Chị cũng từ từ mở mắt quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi vờ quay sang hướng khác. Hình như tôi không thể kiểm soát được khóe môi mình nữa rồi, cứ toét hết cả ra. Và bây giờ thì vì lý do gì cũng được hết. Vì để trấn an chị, hay vì tôi quá "sợ" nên vô tình nắm phải ... Sao cũng được, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, tôi ... cảm thấy hạnh phúc ! Rất hạnh phúc !

Chuyến tàu kết thúc, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ ? (Mặc dù đã 15 phút trôi qua - vì cái anh điều khiển trò chơi tốt bụng kia đã tự ý tăng thời gian cho chuyến đi vì nhận ra có "cặp tình nhân" cực dễ thương đang có mặt trên chuyến tàu này).

Tôi thật là không biết thỏa mãn mà ><. Tôi phải buông bàn tay đó ra mất rồi. Tôi đỡ chị đứng lên và sau đó chúng tôi ghé vào 1 quán cafe.

Chị loay hoay tìm trong giỏ cái gì đó, rồi quay sang đưa cho tôi bịch khăn giấy nhỏ.

- Khăn giấy để làm gì ? -Tôi thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy thứ chị chị đưa cho tôi.

Mặt chị ửng hồng, bộ dạng này của chị, thật dễ thương.

- Ướt ... ! -Chị chỉ vào bàn tay tôi.

Đúng là nó ướt thật. Tay chị đã ướt, khi nãy tôi lại còn nắm rất chặt. Cơ mà ... chị đang quan tâm đến tôi sao ?

Tôi cúi người xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn xuống dưới đất ♥

- Sau này, có sợ phải nói biết chưa ? Không nói thì làm sao người ta biết được hả ?

- *Vẫn cúi đầu xuống đất* Ừ ... sợ thật đấy ! -Chị nói nhỏ xíu, có lẽ, chỉ có tôi nghe được.

- Sao chị không nhìn tôi ?

Chị từ từ ngước lên nhìn tôi, tay nắm chặt vào váy. Tôi đột nhiên xoa đầu chị, ngay cả tôi cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, thường thì tôi hay như vậy, hành động còn trước cả suy nghĩ.

- Chúng ta quen nhau nhé ! Jung thật sự rất thích chị !

▬ END Chapter 05 ▬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro