(一)-Anh muốn tán đổ cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nói chung là định dịch oneshort nhưng vào đề phát hiện nó là ngoại truyện của longfic, cứ coi như là vì cái phiên ngoại mà tui dịch cả bộ này đi =)))))

--------------------------------------

"Anh ấy không hiểu được lòng em lại vờ như đang bình tĩnh, anh ấy không hiểu ái tình coi nó như một trò chơi."

"Anh muốn tán đổ cậu ấy ~"

"Ai? Chàng trai nào bị xui xẻo đây?"

Nine nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, sau đó cười nhẹ nhàng đưa máy tính bảng cho cậu xem.

"Teng teng teng teng~ hotboy kế nhiệm, thế nào, đẹp trai không?"

Trên máy tính bảng xuất hiện một anh chàng đẹp trai, nhìn qua khá giống con lai, cậu mặc đồng phục học sinh, áo trắng quần đen, giản dị sạch sẽ, ánh nắng mặt trời hắt lên người, chàng trai nhìn vào máy ảnh với đôi mắt hơi ngỡ ngàng mơ hồ, cũng không biết có phát hiện ra mình bị chụp lén hay không nữa.

"Hotboy kế nhiệm? Sao em lại không biết nhỉ? Đây là đàn em khóa dưới sao?"

"Ừm hứm~ Sinh viên năm nhất, hotboy kế nhiệm là anh tự nói, nhưng sớm muộn gì cũng được công nhận thôi~"

"Đứa nhỏ này nhìn rất đơn thuần, anh có thể đừng hãm hại đàn em khác nữa được không!"

"Lưu Vũ! Em là bạn thân nhất của anh! Làm sao có thể nói anh như vậy chứ!" Nine cau mày bĩu môi, làm ra bộ dạng vô cùng oan ức và đáng thương.

Lưu Vũ không nhìn nổi bộ dạng này, lạnh lùng hỏi: "Thế em hỏi anh, anh cùng đàn anh kia chia tay bao lâu rồi?"

"Cũng rất lâu rồi, đại khái khoảng 1 tuần đi?" Nine bấm ngón tay, vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ.

"Vậy anh ở cùng hắn ta được bao lâu?" Lưu Vũ mặt không biểu tình truy hỏi.

"Chà... hình như cũng ngang với khoảng thời gian chia tay? Cũng có thể là lâu hơn một chút?" Nine vô cùng nghiêm túc trả lời, trên mặt một chút tội lỗi cũng không có.

Lưu Vũ nhìn anh không nói nên lời, anh thế mà còn cây ngay không sợ chết đứng nháo nhào lên: "Kỳ thực lần này không thể trách anh! Hắn thực sự là cặn bã hơn anh, lại còn đi trêu ghẹo đàn em khác bị anh bắt được, anh có thể chịu được sao? Anh chỉ có thể chia tay trong nước mắt!"

Lời nói của anh thì thê lương, nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhàng như thể đang nói rằng tôi vừa vứt đi trái cây bị hỏng.

"Chắc em mù, tốc độ của người khác cũng không nhanh được bằng tốc độ thay người yêu của anh đâu, anh đến bao giờ mới có thể có một tình yêu lâu dài?"

"Mặc dù anh không có tình cảm lâu dài, nhưng anh một lòng một dạ na~"

Lưu Vũ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh.

"Anh mỗi lần đều chỉ hẹn hò với một người, như thế không đủ một lòng một dạ sao?" Nine nghiêng đầu ngây thơ, "Được rồi được rồi, anh có thể hơi mất tập trung, nhưng anh cần cảm hứng! Tình yêu là nguồn cảm hứng cho việc sáng tác của anh!"

"Nhưng anh đến một bài tình ca cũng chưa từng viết ra được, thậm chí anh đã từng viết một bài hát về đường chân tóc của trưởng khoa, nhưng trong các bài hát của anh trước giờ đều không có tình yêu, và anh trước giờ cũng không có."

Lưu Vũ không chút lưu tình đâm anh một nhát, Nine bị nói trúng tim đen cũng không có phản ứng gì, lặng lẽ uống một ngụm nước, dửng dưng nói: "Tình yêu, chỉ là một trò chơi, chơi vui liền được thôi, anh không coi trọng chuyện đó, bọn họ cũng chẳng nghiêm túc, vậy nên có vấn đề gì được chứ? "

"Anh sớm muộn gì cũng trở thành nhân vật chính của trò chơi tình ái, đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được, đến lúc đó anh có khóc, em cũng sẽ không thèm quan tâm đến anh!" Lưu Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán anh.

"Đúng đúng đúng, anh hiện tại đã chìm sâu không lối thoát rồi, anh đang mắc kẹt trong sự đẹp trai của đàn em kia, phải cần bao lâu mới có thể nắm được trong tay đây?"

"Đàn em điển trai như vậy, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi, em thấy anh chưa chắc đã tán được."

Lưu Vũ cố tình trêu ghẹo anh, anh thế mà lại nghiêm túc gật gật đầu, "Nói cũng đúng, xem ra phải xếp hàng dài mới bắt được cá lớn rồi."

"Câu đi câu đi, tốt nhất là nên tự thân mà làm đi!"

Đàn em "xui xẻo" trong bức ảnh lúc này đang ngồi trong lớp của mình, nhìn những người bạn học xa lạ đang trò chuyện vô cùng náo nhiệt, đây là năm thứ ba Patrick định cư ở Thái Lan, và là ngày thứ hai đến trường đại học.

Patrick mang trong mình dòng máu lai Đức - Thái, lớn lên ở Đức, theo bố mẹ sang Thái định cư cách đây 3 năm, vừa chăm chỉ học tiếng Thái, vừa nỗ lực hết sức mình để thi vào trường Đại học Nghệ thuật R, nơi cậu thực sự muốn học thanh nhạc.

Cậu đã ở Thái Lan được ba năm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với khí hậu và văn hóa ở đây, cũng có thể vì đặc điểm pha trộn giữa hai dòng máu khiến cậu lúc nào cũng mặt không biểu tình hoặc có chút lạnh lùng, hoặc có thể cậu hơi hướng nội và thận trọng. Nói tóm lại là khi mọi người đã nhanh chóng làm quen hòa nhập với nhau, cậu vẫn là có chút cô đơn ngồi tại chỗ của mình, suy nghĩ làm thế nào để chủ động tham gia cùng mọi người.

"Hi, tôi là AK" Người bạn cùng lớp ngồi phía trước cuối cùng cũng thức giấc, mang theo mười phần thân thiện quay đầu lại chào hỏi.

"Xin chào! Mình là Patrick!" Patrick nhanh chóng đáp lại, mỉm cười nhìn AK.

"Tôi còn tưởng cậu rất lạnh lùng cơ đấy!" AK cười tiếp lời.

"Mình không lạnh lùng đâu, chỉ là có chút ngượng ngùng." Patrick mất tự nhiên gãi gãi đầu.

"Cậu là con lai sao? Lúc không cười nhìn có chút hung dữ."

"Hung dữ sao?" Patrick ngay lập tức sờ lên mặt "Mình mang dòng máu Đức-Thái. Là đôi mắt trông hung dữ sao? Chắc là do đuôi mắt của mình rủ xuống nên trông có chút hung dữ." Cậu lấy tay chạm chạm vào đuôi mắt.

"Cậu còn có chút đáng yêu nữa, tin tôi đi, một lát nữa bàn cậu sẽ tràn ngập các nữ sinh thôi."

Chắc chắn rồi, một lúc sau, rất nhiều nữ sinh đã đến chào hỏi Patrick, sau đó mọi người bắt đầu vây quanh bàn của cậu và trò chuyện.

"Patrick, có câu lạc bộ nào cậu muốn tham gia không?"

"Mình vẫn chưa tìm ra, còn cậu thì sao?"

"Tôi muốn tham gia câu lạc bộ nhạc cụ! Nghe nói P'Nine từ câu lạc bộ nhạc cụ rất đẹp trai!"

Đó là lần đầu tiên Patrick nghe thấy tên của Nine.

"Cậu là đi học nhạc cụ, hay là đi gặp tiền bối?"

"Là một mũi tên bắn trúng hai đích đó~ Đúng rồi, đàn anh sẽ biểu diễn trong buổi diễn thuyết định hướng, đến lúc đó các cậu có thể tới tham dự đó!"

"Đàn anh có đẹp trai như Patrick của chúng ta không?"

Patrick đột nhiên được gọi tên, có chút choáng ngợp.

"Là hai kiểu khác nhau nha~ Đàn anh vô cùng đáng yêu, Patrick lúc không cười có chút lạnh lùng đó ~"

"Mình không có lạnh lùng, thật đó, mình rất muốn kết bạn với mọi người!"

"Vậy chúng ta cùng nhau đi xem buổi biểu diễn đó đi!"

"Vậy chúng ta thêm cách liên lạc của nhau đi!"

Patrick mơ hồ cảm thấy hình như mình đang bị lừa....

Rất lâu sau này Patrick mới dần nhận ra rằng mỗi bước đi của cậu anh ấy đều đã định trước từ rất lâu, từ lần chạm trán đầu tiên, mỗi lần gặp gỡ đều là một cái bẫy, vậy nếu như chuyện đó lại lặp lại một lần nữa thì sao? Cõ lẽ bản thân cậu vẫn sẽ đi vào vết xe đổ lần nữa thôi, rốt cuộc ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã mê hoặc như vậy, khiến người ta cam tâm tình nguyện mà rơi vào cái bẫy đó.

-----------

Update: 16:41PM 15/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro