(十五)-Dần dần khiến anh nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần khiến anh nhận ra.....

----------------------------

Ngày hôm sau, khi Nine đến câu lạc bộ, có người nói với anh rằng Patrick bị ốm, xin nghỉ phép hôm nay không tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.

Nine cau mày, em ấy bị bệnh? Chẳng lẽ tối hôm qua nằm ngủ bên giường anh rồi bị cảm, vậy có nên tới xem tình hình của em ấy hay không? Phải có người chăm sóc em ấy mới được chứ nhỉ?

Nine lơ đãng vội vàng hoàn thành công việc của mình, mau chóng quay trở về ký túc xá. Anh dừng lại trước cửa phòng Patrick, do dự nửa muốn nửa không muốn gõ cửa.

Hai người chia tay rồi, anh lấy tư cách gì để quan tâm cậu? Nhưng cậu ấy vì anh mà sinh bệnh, ngay cả người yêu cũ cũng không thể máu lạnh như vậy! Vả lại, anh là đang thực sự lo lắng cho cậu!

Trong phòng, qua lỗ nhỏ trên cửa Patrick "đang ốm" nhìn thấy Nine đang bối rối đứng ngoài, cậu nhẹ bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên tự làm ướt chính mình, sau đó vung tay hất hết đống chai lọ trên bệ rửa mặt xuống sàn, cuối cùng dùng sức giậm chân một cái thật mạnh và phát ra tiếng kêu đầy đau đớn.

Nine còn đang do dự thì bị tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên trong làm cho giật mình, nhất thời quên mất bối rối, vừa gõ cửa vừa hét lớn: "Patrick! Em bị sao vậy? Bị ngã rồi sao? Có sao không? Mở cửa ra đi!"

Patrick tắt vòi hoa sen, lấy khăn đã nhúng qua nước nóng đắp lên mặt, mặt đỏ bừng hầm hập, ho hai tiếng rồi đi ra mở cửa.

"P'Nine," Cậu yếu ớt gọi anh một tiếng, lại không nhịn nổi mà ho khù khụ.

Nine thấy cậu ướt sũng cả người, mặt đỏ bừng, yếu ớt thảm hại, chỉ có đôi mắt đang nhìn anh là long lanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"Làm sao vậy? Em làm sao lại thành ra thế này?" Nine vội vàng đi tới đỡ cậu.

"Không sao đâu, em chỉ là muốn đi tắm, nhưng đầu óc choáng váng nên vô tình bị ngã." Patrick không chút lưu tình né tránh sự giúp đỡ của anh.

"Có đụng trúng chỗ nào không? Trên người có chỗ nào khó chịu không?" Nine thấy cậu né tránh, nhưng anh thực lòng lo lắng, lại nắm lấy cánh tay cậu, cùng đỡ cậu bước vào phòng.

"Em không sao, P'Nine, tại sao anh lại ở đây?"

"Anh... Anh nghe nói em bị bệnh muốn tới xem em thế nào, kết quả nghe thấy tiếng em ngã xuống." Nine giúp Patrick ngồi xuống, không dám nhìn vào mắt cậu. "Em ngồi xuống trước đi, anh lấy khăn lau cho em."

Nine bước vào phòng tắm, nhìn thấy đống bừa bộn trên sàn, anh thở dài, lấy khăn tắm đắp lên người Patrick, rồi lấy khăn lau mặt và tóc cho cậu.

"Em đi thay quần áo trước đi, đều ướt cả rồi, để bị sốt là lớn chuyện đấy." Động tác tay của anh nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất dịu dàng, trong mắt anh lại có một tia đau khổ mà bản thân còn khó nhận thấy.

Nhưng Patrick đã thấy rõ, cậu nắm cổ tay Nine, giọng nói như nghẹn lại: "P'Nine, anh không cần quan tâm đến em đâu, anh đi đi."

Nine chó con cả người ướt sũng, mắt đỏ hoe, lại càng lộ ra vẻ đáng thương, trong lòng thầm rủa một câu, Nine, mày đúng là một thằng cặn bã.

"Anh đi rồi thì em phải làm sao bây giờ? Cái đồ ngốc nghếch này, không biết chăm sóc cho bản thân gì cả."

"Anh đi đi, đừng đối tốt với em nữa, nếu không em sẽ lại không đành lòng, sẽ cảm thấy vẫn còn hy vọng....." Patrick gạt tay Nine, cúi đầu không cho anh nhìn thấy nước mắt của mình.

"Vậy em cứ thay quần áo trước đi đã được không? Anh đi nấu cho em bát cháo, nấu xong rồi anh sẽ về, được không?"

Nine trốn vào trong bếp mà không đợi cậu trả lời, những gì Patrick nói khiến anh thấy buồn, trái tim như bị bỏ vào nồi nước đang sôi, vừa dày vò lại đau đớn.

Làm sao lại có một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy, bị bỏ rơi tàn nhẫn như vậy mà vẫn không nỡ từ bỏ, anh đáng ghét như vậy, em còn không nỡ cái gì?

Patrick nhìn anh đi vào bếp, lau nước mắt, sau đó thay bộ quần áo khô, quấn chăn nằm xuống ghế sô pha, nằm được một lúc, liền dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong bếp, nhưng trong bếp chỉ có tiếng nồi cháo đang sôi, cũng không biết là Nine đang làm gì.

Vì vậy, cậu bèn hất chăn xuống đất, ho khan vài tiếng nữa, quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân của Nine đang tới gần.

Anh nhặt tấm chăn trên sàn và nhẹ nhàng đắp lên người Patrick, sau đó chạm vào trán cậu.

"Tóc của em vẫn còn ướt, anh sấy cho em được không?"

Patrick lắc đầu, một lúc sau một thanh âm như bị bóp nghẹt vang lên: "Nine, tại sao anh lại chăm sóc em? Bởi vì em trông đáng thương sao? Em không muốn được anh thương hại."

Nine bị cậu hỏi cho đứng hình, vì sao ư?

Vì em là người mà anh đã cố gắng hết sức để theo đuổi trong một thời gian dài, là nhóc con khiến anh theo đuổi xong mà phải nhượng bộ đủ kiểu, anh không nỡ làm em buồn, càng không nỡ để em bị tủi thân, thế nhưng anh cũng biết rằng chính anh đã khiến em chịu nhiều oan ức, anh phải làm sao đây?

"Tất nhiên là không rồi... Để anh đi xem cháo đã xong chưa... " Nine lại bỏ chạy một lần nữa.

Patrick nhìn lại bóng lưng của anh và thở dài, đàn anh ngốc nghếch của cậu, một tên lừa gạt tình yêu ngốc như anh nhất định sẽ đánh mất chính mình.

"Patrick, cháo đã chuẩn bị xong rồi, ăn một chút, ăn xong rồi ngủ tiếp." Nine đỡ cậu dậy.

Patrick nhân cơ hội ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh nhẹ giọng van xin: "Anh, ôm một lát thôi có được không?"

Nine cảm thấy trái tim đau nhói, vươn tay muốn ôm cậu, hóa ra ôm có thể thoải mái an lòng như vậy, anh có chút không muốn buông ra.

Patrick từ từ rời khỏi vòng tay anh, nở một nụ cười chua xót rồi cầm lấy bát cháo nói: "Cảm ơn P'Nine, anh về đi, em sẽ tự chăm sóc cho mình."

Nine không còn lý do gì để ở lại, đứng dậy dặn dò cậu đôi câu rồi chuẩn bị rời đi.

"Nine," Patrick đột nhiên gọi tên anh, "Sau này đừng uống nhiều rượu nữa, nhớ ăn sáng và nhớ mang theo chìa khóa."

Đôi mắt của Nine đỏ lên, anh tùy tiện ừ một tiếng rồi bước thật nhanh trở về phòng mình.

Patrick lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm hình tô cháo rồi đăng lên IG story với dòng chú thích: "Nếu như bị ốm suốt thì thật tốt rồi.".

Bài đăng này đã chặn Nine.

Nhưng cậu lại chụp màn hình bài đăng của mình rồi gửi qua cho Lưu Vũ: "Anh Lưu Vũ, nhờ anh gửi ảnh này cho Nine, làm phiền làm phiền ~"

Lưu Vũ đáp lại bằng 1 meme OK, Patrick đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu đắc ý ngồi ăn cháo.

Bên này Nine một mình ngồi trong phòng buồn rầu hồi lâu, anh mở điện thoại ra thì thấy ảnh chụp màn hình mà Lưu Vũ gửi cho anh.

"Để em đoán xem nào, là anh nấu cháo này cho người ta phải không? Hai người đã hòa giải rồi sao?"

Nine ngay lập tức mở IG, nhưng không tìm thấy bài đăng này.

"Em xem nó ở đâu thế?"

"IG story của đàn em đó, hiện tại vẫn còn mà, anh không thấy được sao? Vậy chắc là cậu ấy chặn anh rồi?"

"Phải làm sao đây Lưu Vũ? Anh cảm thấy mình như một tên cặn bã, nhưng anh không muốn mình như vậy..."

"Anh làm gì người ta rồi?"

"Chính là cậu ấy bị ốm, anh đã đến chăm sóc cho cậu ấy một chút.....nhưng cậu ấy như vậy anh thực sự rất đau lòng....."

"Anh đau lòng vì thấy áy náy?

"Áy náy thì cũng có.....Nhưng mà.....Anh thích cậu ấy mà, anh không muốn cậu ấy khó chịu, anh sẽ đau lòng......"

"Anh thích người ta xong lại chia tay với người ta?"

"Heo nhỏ tủi thân.jpg"

"Vậy thì mang người bắt về lần nữa đi, dũng cảm lên Nine Nine, đừng ngại gian khó!"

"Anh phải suy xét thật kĩ một chút, không thể vội vàng quyết định nữa, thế này không tốt đâu na!"

Nine quấn mình trong chăn bông, lăn lộn trên giường vài vòng.

Vốn dĩ Nine định khi nào gặp được Patrick sẽ hỏi thăm cậu xem đã ổn hơn chút nào chưa, nhưng có lẽ do mọi người bận rộn ôn tập rồi thi cuối kỳ, đã hai ngày rồi anh không gặp Patrick.

Lần này, đến lượt Nine phải than thở rằng dù sống gần nhau cũng không gặp được người mình muốn gặp.

"Kỳ nghỉ năm nay anh không về nhà sao?" Lưu Vũ đến ký túc xá tìm anh.

"Không về, em không phải cũng vậy sao?" Nine nhún vai thờ ơ đáp lời.

"Cho anh." Lưu Vũ lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho anh.

"Ý gì đây? Em sẽ không giữ chìa khóa giúp anh nữa sao?"

"Đây là chìa khóa phòng của Patrick. AK nhờ em chuyển nó cho anh. Patrick nói rằng nếu anh quên chìa khóa phòng mình, anh có thể đến phòng của cậu ấy đợi em tới đưa chìa khóa cho, không cần ngồi ngoài hành lang đợi nữa."

"Tại sao cậu ấy không tự mình đưa cho anh?" Nine hoài nghi cầm lấy chìa khóa.

"Nghe AK nói, cậu ấy sẽ quay lại Đức."

"Cái gì?" Nine từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên.

"AK nói rằng Patrick đã cực kỳ buồn lòng, nản chí ngã lòng, tính sẽ rời khỏi nơi đau thương này, quay trở lại Đức để sống, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục trả tiền thuê phòng đối diện anh, cho đến khi anh tốt nghiệp."

Nine nhất thời không thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa, trong đầu chỉ còn lại một câu nói, cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Không bao giờ trở lại nữa? Không bao giờ gặp lại nhau nữa?

Không còn ai cho anh tất cả những đồ ăn vặt mình nhận được, dạy anh cách trượt pa-tin, mặc quần áo đẹp đi ăn cùng anh, cùng anh ẫu trĩ dầm mưa, chăm sóc anh khi ốm, mang bữa sáng cho anh, nuông chiều anh, làm nũng với anh, hát cho anh nghe, ngốc nghếch đánh dấu chủ quyền, làm theo tất cả những yêu cầu vô lý của anh.......

Hóa ra bọn họ đã cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy, hóa ra cũng chỉ có cậu vì anh mà làm những điều này.

Nước mắt của Nine như chực trào ra, "Lưu Vũ phải làm sao đây, anh không muốn mất cậu ấy, anh không thể mất cậu ấy được, anh không muốn cậu ấy để lại căn phòng trống cho mình, anh cần cậu ấy, anh chỉ cần cậu ấy thôi....."

"Anh trước tiên đừng nóng vội, hôm nay cậu ấy sẽ bay, chắc là vẫn còn kịp. Nếu anh nghĩ thông rồi thì hãy ngăn cậu ấy lại, hai người có thể cùng nhau nói chuyện, có thể cậu ấy sẽ hồi tâm chuyển ý."

Nine nắm lấy chìa khóa lao ra ngoài, anh muốn trả lại chìa khóa cho cậu.

Có thể hay không xin em giúp anh bảo quản, chìa khóa của anh, con người anh, cả trái tim cùng tình yêu của anh, đều giúp anh bảo quản, đừng trả lại cho anh.

------------------

Pai: Con đường dài nhất mà anh đã đi qua chắc hẳn là bẫy của em*.

(*cái này là Pat chơi chữ 路/lộ/: con đường, 套路/tháo lộ/: bẫy)

_________________

Update: 21:17PM 05/05/2022

Dạo này chăm quá ta, có nên bớt bớt lại không nhỉ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro