1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay Taehon lại không về nhà à?

-Dạ thưa ông chủ, cậu chủ có gọi nói rằng cậu ấy học nhóm về trễ nên sẽ ngủ lại ở nhà bạn luôn, ban nãy cậu ấy gọi cho ông chủ mãi không được.

-Thằng nhóc hư đốn chỉ biết làm người khác lo lắng, thôi cũng trễ rồi bà đi về phòng đi.

Người đàn ông đã ngoài bốn mươi chau mày đầy khó chịu khi người con trai của hắn lại một ngày nữa không về nhà, Jeon Jungkook- chủ tịch tập đoàn KM đang vô cùng bức bối trong người trước sự cứng đầu ngày một rõ ràng hơn từ Min Taehon. Cậu là con trai riêng của vợ Jungkook, cũng đã cách hai mươi năm kể từ ngày hôm ấy, cậu đã sống cùng hắn cho đến tận bây giờ.

Jungkook cưới Min Eunji khi hắn và cô đều chạm ngưỡng hai mươi hai tuổi, họ là đồng nghiệp ở một công ty nhỏ tại Busan. Jungkook yêu cô bằng tất cả những gì hắn có, trao cho cô những mật ngọt chết người dù rằng khi ấy hắn chỉ đủ ăn đủ mặc, không hề giàu có như hiện tại. Cho đến khi cưới được một năm, Eunji đột nhiên dẫn về nhà một đứa nhỏ khoảng tầm hai, ba tuổi, một cậu nhóc ốm gầy khù khờ không hề có chút đáng yêu vốn có của một đứa nhỏ lên ba.

-Anh Jungkook, em biết nói ra việc này thật tàn nhẫn với anh, nhưng em đã đến bước đường cùng rồi. Jungkook, em xin lỗi vì đã giấu anh suốt thời gian qua, đây là Min Taehon, là con trai riêng của em, em đã đưa nó về ngoại để chăm sóc, vốn cũng không muốn nó làm ảnh hưởng đến chúng ta nên em không nói đến, nhưng giờ mẹ em đã già yếu rồi, bà không thể nuôi nấng nó được nữa, một người mẹ như em cũng không thể làm ngơ bỏ mặc con trai mình. Anh ơi, em van xin anh, có thể vì tình yêu của chúng ta mà lắng nghe thỉnh cầu của em có được không, cho thằng bé ở lại đây, được không Jungkook?

-Con trai riêng? Từ khi nào? Min Eunji, em đã làm gì với tôi vậy chứ? Từ đầu xuất hiện một thằng nhóc lại muốn tôi nuôi nấng nó hay sao, em ngay từ ban đầu đã muốn lừa gạt tôi rồi, phải không Eunji?

Jungkook là con trai duy nhất trong gia đình, tính tình lại có chút gia trưởng giống ba, cộng thêm cả tính háo thắng, cố chấp của tuổi mới lớn nên không cách nào để chấp nhận việc bị chính người chung chăn gối lừa dối mình. Eunji khóc nức nở quỳ rạp dưới chân hắn mà luôn miệng cầu xin.

-Jungkook, em chưa từng có ý lừa dối anh, vì em bị người ta cưỡng bức nên mới có Taehon, đó là nỗi ô nhục cả đời em không muốn nhắc lại, nhưng Taehon không có tội, em không thể bỏ mặc đứa bé này, em cũng không đủ can đảm để nói sự thật với anh, rằng em bị rất nhiều người cưỡng hiếp, không biết được ai là cha của con mình. Nếu anh là em, anh có dám nói ra không hả Jungkook, xin anh hãy tin em, hãy cho em một cơ hội, quá khứ của em tồi tệ, nhưng hiện tại em thật tâm yêu anh, vô cùng yêu thương anh, anh cũng cảm nhận được mà Jungkook.

Jungkook nghe xong lời giải bày liền có chút dao động, quá khứ của người hắn yêu chỉ toàn những vết sẹo lồi mãi mãi không biến mất, nó khiến cô gái bé bỏng của hắn phải đau đớn tột cùng. Hắn cũng không còn tâm tư để trách móc, tình yêu quá lớn khiến hắn bỏ mặc tất cả để ôm lấy cô vào lòng, cùng cô nuôi nấng đứa trẻ vô tội ngây thơ kia.

Nhưng rồi ba tháng sau, hắn đã điều tra được thân thế thật sự của Min Taehon, không hề có bất kì sự đáng thương nào dành cho Eunji cả, cô đã tung hỏa mù để lừa dối hắn, bắt hắn phải nuôi con của người lạ từ lúc nào mà Jungkook cũng chẳng hay.

Taehon không phải là kết quả của một cuộc hãm hiếp, mà là kết quả từ một đêm thác loạn năm Eunji mười tám tuổi, mọi chuyện cô đều biết rõ, thậm chí còn biết cha của đứa bé là ai, nhưng vì bị người đàn ông kia uy hiếp nếu dám đưa Taehon đến nhà họ, những đoạn clip trần tục của cô cũng sẽ được phơi bày, vậy nên cô đã bỏ mặc đứa nhỏ mà chạy từ Daegu đến Busan sinh sống, để mặc đứa nhỏ vừa mới chào đời cho mẹ ruột của cô.

Vài tháng trước đó mẹ của Eunji lâm bệnh nặng, cô buộc lòng phải đưa Taehon từ Daegu đến Busan và vẽ vời nên màn kịch ấy bởi cô rõ nhất Jungkook là người dễ động lòng. Sự thật phơi bày, hắn ngay lập tức viết đơn ly hôn vì cảm giác lừa dối từ cô đang bủa vây lấy hắn nhưng Eunji một mực không kí tên khiến Jungkook như phát điên và lạnh nhạt với cô hoàn toàn. Vài tháng sau đó, Eunji qua đời vì tai nạn do say rượu, Jungkook cũng không thể bỏ mặc Taehon nên đã gửi cậu vào trại mồ côi, thế nhưng cậu cứ khóc mà đòi hắn ôm lấy, khiến hắn không còn cách nào, dù không muốn cũng phải giữ cậu lại cùng mình cho đến tận hôm nay, đợi khi cậu ra trường sẽ để cậu tự sinh tự diệt, cũng xem như trả hết nợ ân tình với người vợ đã khuất.

–---

-Xin chào quý khách. Ah! Là anh Taehon mà.

Cậu nhân viên mười tám tuổi mừng rỡ ra mặt khi Taehon từ bên ngoài bước vào cửa hàng thức ăn nhanh mà em đang làm việc, Taehon dịu dàng nhìn em mà ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trong suốt những ngày qua.

-Anh Taehyung vẫn chưa đi làm lại hả em?

-Dạ, mẹ của anh ấy vẫn còn nhập viện, hai anh SeokJin và NamJoon lại phải làm khóa luận gì đấy không biết, cô chủ dù muốn giúp nhưng cũng bất khả kháng vì mới sinh, nên chắc là em phải trông cửa tiệm ca đêm một mình thêm tầm ba hôm nữa lận đấy anh. Nhưng trộm vía lắm anh Taehon, mấy hôm nay em đều đạt đủ doanh thu từ sớm, buổi tối giờ này chỉ lác đác vài khách nên không cực đâu anh ơi.

Taehon xót xa xoa lên mái tóc bồng bềnh chưa từng nhuộm màu của em. Cửa hàng này gần trường học của cậu, lần đầu đến đã phải lòng chàng trai bé nhỏ trước mặt, cả hai cũng xác định mối quan hệ từ hai tháng trước. Park Jimin chỉ vừa mười tám, mồ côi cha mẹ lặn lội từ Busan lên đây để kiếm sống, nhỏ con nhưng không ngại khổ, cái gì cũng có thể cáng đáng nên cô chủ của cửa hàng này cũng rất tin tưởng ở em.

Vì thường ngày Kim Taehyung và Park Jimin sẽ trực cùng nhau, NamJoon và SeokJin cũng thế, hai cặp cứ thay phiên một tuần ngày rồi lại một tuần đêm. Mẹ của Taehyung nhập viện được ba ngày nên em phải coi cửa hàng một mình, đó là lí do vì sao mấy ngày nay Taehon không về nhà mà ở lại cửa hàng cùng em đến tận tối khuya.

-Anh Taehon ăn gì chưa, buổi chiều anh NamJoon đi học ngang có mua cho em một phần cơm sườn to lắm, em nhớ hôm nay anh Taehon học muộn nên chừa lại cho anh đây này, đợi em vào trong hâm nóng lại cho anh nhé.

-Vậy mình ăn chung đi em, có khách vào kìa em mau lại đó đi, hâm nóng đồ ăn cứ để anh làm cho.

-Thế nhờ anh cả nhé, em đi một xíu sẽ quay lại liền thôi.

---

I'm here!!!!

Đăng trước một chap nhá hàng thôi chứ 01/09 mới thật sự trở lại nha.

Lịch đăng chap sẽ xoay vòng: Game over-> Bùa Mê -> Enigal -> Game over...

Mọi người nghĩ mối quan hệ chú cháu này sẽ gặp nhau bằng cách nào đây??

Sợ lặn lâu quá đăng truyện không ai thèm đọc nữa luôn á 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro