6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh lại lúc Mặt Trời còn chưa ló dạng, cả căn phòng chỉ có ánh sáng lập lòe từ đèn ngủ. Em ngơ ngác không biết bản thân đang ở nơi nào, một sự bất an dấy lên nhanh chóng trong người em khiến Jimin bật người ngồi dậy muốn chạy ra khỏi nơi này. Ngay khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc Jungkook vừa bước đến, hắn không phải đến để kiểm tra tình hình của em, chỉ đơn giản là hắn đang khát nước và xuống bếp để lấy nước cho cái bình đã cạn trong phòng.

-Chú?

-Tỉnh rồi à, vào ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng đâu.

-Khoan đã! Sao con lại ở cùng một chỗ với chú, quần áo của con…còn nữa, sao con không nhớ gì cả vậy?

-Vào trong đi rồi nói, một hồi lại xỉu thì lại báo thân tôi.

Dù rất sợ hãi nhưng nếu không đi cùng hắn vào trong, em cũng không biết mình nên chạy về hướng nào. Jungkook mở đèn phòng lên khiến đôi mắt của em nhất thời bị tác động mà nhắm chặt lại, khi đã thích nghi với ánh sáng, Jimin vô cùng choáng ngợp vì sự rộng lớn của căn phòng, nói không ngoa thì nó còn to hơn cả căn phòng trọ cũ kĩ mà em đang ở.

-Ngồi đi, ban nãy cậu xỉu ở ngoài đường, tôi lay cậu dậy không được, đưa đến bệnh viện thì xa, không biết nhà cậu ở đâu nên đem cậu về nhà tôi vì tôi nghĩ chí ít cũng phải lau khô ráo cho cậu, bác sĩ của tôi cũng khám cho cậu rồi, chỉ là suy nhược mà thôi, còn nhỏ mà bạt mạng đến sức khỏe yếu kém thế à?

Jimin cúi gằm mặt không nói cũng chẳng đáp lời, em lại gây ra họa lớn, chỉ biết làm phiền người khác vì những vấn đề không đâu của em. Ngay khi đã bình tĩnh lại, Jimin khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này hắn vẫn còn nhìn chăm chú vào em.

-Thật xin lỗi vì đã làm phiền chú, và cảm ơn vì chú đã giúp đỡ con nhé. Tiền thuốc và chỗ ở con sẽ trả lại, bộ quần áo này con sẽ giặt sạch rồi trả cho chú, còn nếu chú chê thì con sẽ mua bộ khác, được không chú?

-Cậu nghĩ tôi là người hẹp hòi đến vậy sao? Tôi đưa cậu về đây là do tôi muốn, cậu không cần phải mang ơn, cậu chết ở ngoài đường tôi cũng sẽ mang họa đó có biết không? Còn thuốc thang quần áo thì coi như tôi cho cậu, trả lại cho tôi làm gì chứ? Thôi không nói nữa, cũng đã tỉnh cả rồi, để tôi đưa cậu về, ở đây lâu tôi với cậu đều không yên ổn.

Jimin để Jungkook sắp xếp mọi chuyện, hắn cũng thay một bộ đồ khác rồi cầm chìa khóa lấy xe để đưa em về. Jimin nhanh chân chạy theo sau hắn, sợ mình chậm chạp sẽ gây thêm phiền toái, gặp nhau không bao lâu mà em chỉ toàn khiến hắn nhọc lòng.

Jungkook mở cửa ở ghế lái phụ cho em nhưng Jimin chần chừ không muốn ngồi, vậy nên hắn đã để em ngồi ở hàng ghế sau, trên suốt quãng đường cũng chẳng ai nói thêm gì nữa, cho đến khi em nhìn thấy dưới ghế của hắn có một cái gì đó màu đen nho nhỏ. Jimin đưa tay nhặt lấy nó rồi phá tan bầu không khí bằng một sự phấn khích có phần hơi quá của em.

-Ah, là ví của chú này, hôm qua chú đi tìm ví có phải không?

Jimin chồm người lên đưa cho hắn để hắn xác nhận xem có phải của mình hay không, Jungkook có chút vui mừng mà cầm lấy, vô tình lại làm rớt một tấm card visit xuống sàn xe.

-Jeon Jungkook?

Jungkook đã nhớ ra hôm qua lúc lên xe đã nhét ví vào túi áo vest, chắc là lúc đến nhà đã làm rơi lúc nào không hay. Hồi tưởng của Jungkook dừng lại khi Jimin đột dưng lại gọi tên hắn, hình như từ lúc gặp nhau Jungkook vẫn chưa giới thiệu với em về tên họ của mình.

-Ừ, đấy là tên của tôi, trên đó có thông tin liên lạc, giữ đi, nếu cần thì gọi, rảnh thì tôi giúp.

Jimin cười khúc khích đầy ngô nghê mà giữ chặt lấy tấm card trong tay khiến Jungkook có chút khó hiểu, hắn từ nãy đến giờ đâu có nói đùa với em, cần hắn giúp thì quan trọng nhất là Jungkook phải có thời gian trước đã.

-Làm sao con dám nhờ vả chú Jeon thêm được nữa, con giữ lại để khi nào có khả năng đáp ơn cho chú, con sẽ gọi chú nha, chú Jeon!

-Tùy cậu vậy, đi đến đây rồi rẽ hướng nào nữa hả Jimin?

Jimin chỉ đường cho hắn thêm một lúc thì cũng đến nơi, em cúi đầu chào hắn, vẫn không quên cảm ơn thêm một lần nữa rồi mới vào trong. Ngay khi mở cửa, em liền thở dài mệt mỏi, người yêu của em vẫn ngủ ngon lành dù em cả đêm không về, ngộ nhỡ ban nãy Jungkook không cứu em một mạng, chắc là em sẽ bị dòng nước nhấn chìm về miền cực lạc rồi cũng nên.

Jungkook đợi đến lúc Jimin khép cửa lại rồi mới rời đi, ngay khi quay xe, hắn vô thức nhìn vào cửa nhà em một lần nữa, sự chú ý hoàn toàn rơi vào đôi giày quen thuộc đang nằm ở trước cửa. Jungkook đắn đo một lúc rồi cũng chạy đi ngay, chuyện gì thì cũng nên đợi đến mặt trời mọc rồi giải quyết.

–---

-Đêm qua em về lúc nào vậy Jimin, anh mệt quá nên ngủ quên mất.

“Rõ ràng mình mới là người vất vả, vậy mà anh ấy lại ngủ quên bỏ mặc cả mình.”

Sự tủi thân khiến Jimin không buồn nói chuyện với cậu, từ lúc trở về em đã không thể ngủ lại mà lủi thủi đi tắm rửa rồi giặt sạch bộ quần áo mà Jungkook đã mặc cho em. Đến khi Jimin hoàn toàn tỉnh táo, em chợt nhận ra đêm qua hắn đã thấy cả cơ thể của em mất rồi, vừa mất mặt lại vừa ngại ngùng, em cầu nguyện trong lòng mong từ hôm nay sẽ không phải gặp lại hắn nữa, hoặc chí ít có gặp, em cũng đừng tạo thêm rắc rối để làm hắn ghét bỏ em hơn.

-Em giận anh gì sao Jimin, từ sáng giờ em không nói chuyện gì với anh cả?

-Anh nghĩ nhiều rồi, em đang bệnh nên không nói nổi thôi.

-Ừ, mà em này, chắc là một lát anh sẽ về xin lỗi dượng, ở đây vài hôm cũng đã thông suốt rồi, thấy em vất vả như thế, anh cũng không thể ở lì ở đây, để em không còn nhọc lòng thêm về anh nữa.

-Nhọc lòng gì chứ, anh cứ nói tào lao không à, thông suốt thì tốt rồi, về xin lỗi một tiếng rồi còn chuẩn bị đi học, nghỉ lâu quá sẽ không hay đâu.

Một Jimin ngây thơ không đủ sức để nhìn thấy kế hoạch sâu xa hơn cả thế của Taehon, em chỉ thở dài như trút đi những suy nghĩ tiêu cực của mình trong suốt những ngày vừa qua.

—-

Cùng lúc đó, Jungkook ở phía này cũng đã dần điều tra về Taehon, và cả Jimin bé nhỏ nữa. Ngày hắn nhận được kết quả điều tra cũng là lúc Taehon quay trở về nhà với một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Jungkook chưa vội mở mớ tài liệu đó mà đánh mắt về phía chàng trai nhếch nhác đang lầm lì đứng ở cửa ra vào.

-Dượng!

-Còn gọi tôi là dượng? Sao, ra đời sống không nổi nên quay về hả, không có tiền của tôi nên sống không yên ổn đúng không?

-Con…

-Cút! Tôi đã nói rồi, đi được thì hãy đi luôn, đừng có mơ đến viễn cảnh quay về nữa, đừng làm mất thời gian của tôi.

-Dượng ơi, con sai rồi, dượng cho con cơ hội cuối cùng được không dượng?

Jungkook nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu khi Taehon đang sụt sùi nước mắt, hắn không nghĩ cậu sẽ khóc, dĩ nhiên rồi, sự bảo bọc và độc đoán của hắn bấy lâu nay đã giam cầm những giọt nước mặn chát ấy trong đôi mắt to tròn của cậu, suýt nữa thì, hắn đã quên dáng vẻ khi khóc của Taehon là như thế nào.

-Gì đây? Vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu đã học được một khóa làm diễn viên rồi à?

Taehon quỳ rạp xuống mà nức nở, Jungkook cảm thấy sự giả dối như bao trùm lấy không gian nhưng cũng không vạch trần để làm gì. Người khóc thì cứ khóc, hắn chỉ tập trung uống nhâm nhi tách cafe của mình, nếu ba phút nữa cậu vẫn còn diễn nét yếu đuối như thế, hắn sẽ không rảnh để ở lại mà trở về phòng mặc kệ Taehon.

-Dượng nói không sai, con là thằng vô ơn, lẽ ra đến độ tuổi này con phải biết ơn dượng hơn ai hết, nếu có làm tay sai để báo đáp dượng thì đó cũng là việc mà con nên làm. Đầu óc của con quá nông cạn không nhìn rõ sự đời, lại còn ngang ngạnh làm dượng phiền lòng. Rời khỏi đây không bao lâu nhưng cái gì con cũng đã cảm nhận được, dượng Jungkook, dượng cho con một cơ hội được không dượng, cầu xin dượng, con sẽ chứng minh cho dượng thấy con có thể làm gì, để báo đáp lại công ơn dưỡng dục của dượng suốt thời gian qua.

---

Viết rồi mà không muốn up luôn á mọi người, mỗi lần vô wp còn cực hơn gì nữa, mở vpn là một chuyện, mà vô được tới đây để up là chuyện khác nữa. Nó cứ trắng nhách vậy nè, mở hồi 22:45 mà tới 22:49 còn chưa load được, đã đời trời đất riết nản ghê 😖😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro