Chương 2: Vùng Đất Cháy (1) - Bóng Tối Dần Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Vùng đất cháy (1) - Bóng tối dần lan.

Lâm Thiên đứng chôn chân, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc trước hình ảnh đứa bé. Đó là cậu—phiên bản nhỏ bé, yếu đuối của chính mình từ quá khứ. Thiên không thể hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện ở đây, trong không gian tối tăm này. Tác dụng của thiên phú [Chỉ huy kiên định] đột nhiên bị suy yếu, điều này không chỉ làm cậu hoang mang mà còn khiến sự bình tĩnh vốn có bỗng chốc tan biến.

Đứa bé trước mặt run rẩy, đôi mắt đẫm nước, như đang gánh chịu một nỗi đau khôn cùng. Cậu chưa kịp định thần thì giọng nói yếu ớt, đầy sợ hãi của đứa trẻ vang lên:

"Bọn chúng... bọn chúng đang đến..."

Lâm Thiên chợt cảm thấy ớn lạnh. "Bọn chúng?" Cậu chưa hiểu ý của đứa bé, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ký ức cũ kỹ và đau đớn trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm trí. Một ký ức mà cậu đã cố quên từ rất lâu.

Khi những lời nói vừa dứt, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. Cậu xoay người lại, qua lớp ánh sáng xanh mờ của tấm màn chắn, nhìn thấy thứ mà suốt cuộc đời này không thể quên được. Một con quái vật kỳ dị—đen xì với vô số cánh tay, hàng tá con mắt rải rác khắp thân mình, và vài chục cái miệng méo mó đang mấp máy như thể nói điều gì đó.Trước con quái vật ấy,một nỗi sợ hãi lan toả trên khắp cơ thể của Thiên.

Cậu sợ hãi khó tả, nỗi sợ khiến cậu chẳng thể di chuyển đứng yên một chỗ.Rầm,"bọn chúng" đâm sầm vào tấm màn ánh sáng nhỏ yếu,rắc,tấm màn xuất hiện vết nứt,rõ ràng tấm màn chẳng thể chịu đựng lâu nữa. Một con quái vật nữa lại từ hư không xuất hiện,nó như phát điên lại lao vào tấm màn, rắc, âm thanh giòn tan như kính vỡ. Ánh sáng nhỏ của tấm màn lại suy yếu, chúng dần mờ. Thiên nhận ra sớm muộn bọn chúng cũng phá được tấm chắn yếu ớt. Theo sự vỡ nát của tấm chắn ,những giọng nói đó lại xuất hiện một lần nữa, những chiếc miệng ấy lại lần nữa quay quanh cậu.

Thiên hét lên trong vô vọng, tuyệt nhiên những âm thanh ấy lại chẳng phát ra, chúng im bạt trong không gian. Âm thanh của cậu như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Những lời nói ấy lại bắt đầu tấn công Lâm Thiên lần nữa, chúng sỉ vả cậu:

"Tưởng rằng đã thoát khỏi bọn ta rồi à."

"Ngươi chỉ là một con mồi yếu ớt mà thôi."

"Cái thiên phú ấy có làm được gì đâu."

Những lời sỉ vả, mắng nhiếc chồng chéo trong đầu cậu. Rắc, tấm màn lại xuất hiện một vết nứt nữa. Trước sự vỡ tan dần của tấm màn, cậu lại lần nữa rơi vào hoảng loạn, cậu tuyệt vọng nhìn tấm màn đang dần mờ đi. Những giọng nói trong đầu Thiên càng mãnh liệt, chúng lớn dần, lớn dần. Giọng của chúng lấn át mọi thứ, lúc này,con người trước của cậu một lần nữa trở lại, tự ti, nhút nhát, cùng với đó là thông báo từ hệ thống:

[Thiên phú "Chỉ huy kiên định" đã bị vô hiệu hoá]

Như giọt nước tràn ly, tấm chắn ấy cũng vỡ, rắc ,tách. Lâm Thiên lúc này suy sụp hoàn toàn,lần nữa,Lâm Thiên co ro lại,cuộn tròn như cố bảo vệ bản thân. Trước những giọng nói kia,cậu lần nữa chấp nhận số phận. Lâm Thiên lần nữa rơi lệ,trước những cảm xúc đang ăn mòn cậu chỉ khóc,khóc và khóc. Lúc này,bọn quái vật đã xoay quanh cậu,chúng từ từ nhấn chìm Thiên. Những chất dịch đen chảy trên cơ thể cậu, Thiên lại bắt đầu tự an ủi bản thân:

"Mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi"

Cậu tự an ủi, Thiên lần nữa lại nhớ lại những ký ức đấy - Những tháng ngày hạnh phúc. Lúc trước, cậu liên tục làm như vậy để trốn tránh những thứ kia. Nó vốn luôn hoạt động, khi cậu lướt qua từng kí ức như băng cát-xét. Từ sinh nhật đầu tiên,món quà con ngựa gỗ. Tiếp, những ngày cậu thoải mái vui chơi bên bạn bè. Những chiếc kẹo ngọt ngào từ những người bạn. Những trận bóng phơi cháy da nhưng vui vẻ. Trưởng rằng, Thiên lần nữa thành công trốn thoát nhưng một giọng nói vô cùng quỷ dị vang lên:

"Mày nghĩ gì vậy?" Cậu giật mình, giọng nói ấy méo mó y hệt giọng của "bọn chúng" .

"Mày trốn chạy được nữa sao?" Cái giọng đó, không thể sai được, cậu lúc này vô cùng hoảng loạn, mỗi lần ở trong tủ kí ức này, bọn chúng đều không thể với tới Thiên.

"Giờ nơi này là của bọn tao!!" Cái giọng méo mó đấy hét lên như thể chúng đã chịu đựng quá lâu rồi. Không gian kí ức của cậu chìm trong sự méo mó vô tận, những nhân vật trong kí ức bị kéo dài vô tận, méo mó liên tục. Từ góc của từng kí ức, một chất dịch dần lan như đồng hoá tất cả, chất dịch ấy đen xì và thối rữa.Thiên đã rất cố gắng loại bỏ chúng nhưng điều thất bại. Cả cánh tay của cậu chứa đầy chất dịch đen xì.

Nhìn vào những mảng kí ức nát bét nhuốm trong chất dịch đen xì, thối rữa khiến trái tim Thiên quặn thắt. Mở mắt ra lần nữa, không gian vẫn như vậy, đen xì và thối rữa. Lần này,cậu chấp nhận số phận.Khuôn mặt tuyệt vọng của Lâm Thiên dần bị nhấn chìm, khuôn mặt chẳng còn sức sống hay hy vọng.

Khi mọi thứ đang tồi tệ nhất, trong không gian tĩnh lặng của bóng tối, một giọng nói vừa trong trẻo lại có phần trẻ con vang lên:

"Cậu chưa sẵn sàng"

Trước mặt cậu, hiện giờ một cái bóng xanh lam nhạt, cái bóng ấy phát sáng và dần tiếng lại gần cậu. Hình thù của cái bóng liên tục thay đổi, từ trông như người phụ nữ, trẻ con rồi đến bà già. Cái bóng ghé sát vào khuôn mặt đầy tuyệt vọng của cậu nói nhỏ:

"Hành trình của cậu chỉ mới bắt đầu thôi"

Một cú đẩy, không gian xung quanh cậu như sụp đổ, Lâm Thiên cứ thế rơi xuống khoảng không đen tối phía dưới, Lâm Thiên rơi xuyên qua những mảnh kí ức vụn vỡ.Theo đó,khuôn mặt của cậu nhanh chóng hồi phục, thông báo hệ thống hiện lên thể hiện cậu đã thoát khỏi vùng kí ức.

[Thiên phú"Chỉ huy kiên định"bắt đầu hoạt động]

Mặc dù còn nhiều suy nghĩ chưa được giải toả, đặc biệt là cái bóng xanh lam kì lạ. Nhưng cậu vẫn phải bước tiếp. Cùng với dòng suy nghĩ đấy, sự điềm tĩnh một lần nữa trở lại trong Lâm Thiên. Nó lan rộng, cậu đã có thể suy nghĩ trở lại. Cái âm thanh kia lại lần nữa biến mất, cậu đã trở lại qua thiên phú,à không..cậu đã thay đổi qua thiên phú.

Lâm Thiên dần tỉnh lại, cậu mở mắt, cơn đau dữ dội ở đầu bắt đầu hành hạ cậu. Lâm Thiên đầu đau như búa bổ. Cậu dần dần đứng lên trong sự choáng váng dữ dội, đôi chân của Thiên run bần bật tưởng chừng như có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhìn lại, một vũng máu vẫn chưa khô còn dính trên bức tường đằng sau. Lấy tay sờ qua đầu, Thiên nhận ra đầu cậu đang liên tục chảy máu.May thay,"Thiên phú" của cậu lần nữa phát huy tác dụng, cơn đau tạm thời dịu đi đôi chút.Cơn choáng váng dần dịu lại, Thiên dần nhận ra khung cảnh hỗn loạn trong khoang tàu.

Sau cú đáp vừa rồi, con tàu có vẻ đã hư hỏng nặng, nhìn cả đống bóng đèn chớp đỏ liên tục cùng các bảng hệ thống cảnh là hiểu. Dưới sự ồn ào của các cảnh báo, cậu lê lại gần bảng điều khiển. Nhìn lên, cậu thấy tình trạng của con tàu tệ hơn rất nhiều. Toàn bộ hệ thống đã hỏng hết ,khoang chứa thức ăn cũng nát bét sau cú va đập. Khi nhìn đến bảng chứa nhiên liệu, tim cậu thoắt lại, cậu điên cuồng chạy ra cửa tàu.

Tệ thay, cái cửa tự động đã hoàn toàn kẹt. Thấy vậy, Thiên liền liên tục phá cửa, dùng cả cơ thể của mình đâm vào cửa. Một phát, hai phát, ba phát, tiếng rắc, xương tay cậu đã gãy. Không dừng lại, Thiên điên cuồng đâm vào cửa như một con thú hoang đứng trước sinh tử. Mặc dù, thiên phú đã tiêu trừ bớt đau đớn và sợ hãi. Nhưng cái cảm giác đau đớn như xé rách cả cơ thể vẫn liên tục hành hạ cậu .Không thể tưởng tượng nổi nếu không có thiên phú liệu Lâm Thiên có chịu được không.

Tệ là, cái cửa kim loại chẳng hề nhúc nhích, nó cứng rắn ngăn cản Thiên đến sự sống. Cứ thế giằng co, mười phát, mười hai phát, cậu cạnh tranh điên cuồng để giành lấy sự sống. Tiếng rầm rầm liên tục vang lên, trong phòng điều khiển đầy hỗn loạn, thêm cả tiếng thở dốc, tiếng máu chảy lách tách. Bích! Chốt của cửa đã lỏng ra, như tiếp thêm động lực, Thiên húc càng mạnh hơn. Rầm! Rầm, Lâm Thiên tranh giành từng phút sống với cái cửa, may thay trong trận chiến này, Thiên đã thắng. Cánh cửa chẳng chịu nổi trước ý chí kiên cường này, nó bật ra.

Khi cửa mở, Lâm Thiên lao bật ra ngoài, nhưng vẫn quá muộn. Bùm! Vụ nổ cực lớn phía sau cậu. Mặc dù đã tránh được vụ nổ chết người, nhưng một mảnh sắt lớn đã bay thẳng vào chân phải của Thiên. Ngã lăn trên mặt đất, Thiên nhận ra bản thân mình chắc chắn chẳng còn đường sống.

Khi con mắt cậu dần nhắm lại xuôi tay cho cái chết, thì một tiếng máy móc kéo Lâm Thiên trở lại:

"Kén cứu trợ số 1 đã hạ cánh thành công!"

Một tiếng rầm, trước mặt Thiên là một cái kén nhộng, trắng xoá, trên in con số "01" . Như nhìn thấy tia hi vọng sống cuối cùng, Lâm Thiên khó khăn đứng dậy. Mặc cho cơ thể vô cùng tàn tạ, cơ thể toàn máu, chân đã bị gãy nát bét, tay cũng gãy nát, xương sườn cũng nát tươm, còn cả đống vết thương chằng chịt, cậu sống được đã là cả kì tích.

Thiên phú"Chỉ huy kiên cường" đang hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, nó đang cố giữ Lâm Thiên giữa cửa tử. Từng bước khập khếnh của cậu đều mang bao nhiêu là quyết tâm. Mỗi bước, cơ thể cậu chảy ra cả lít máu. Tưởng chừng khoảng cách chỉ một mét là nhỏ, nhưng với tình trạng hiện tại, đó là cả một đoạn đường dài của quyết tâm. Càng ngày càng gần,cậu thầm nghĩ:

"Gần! Gần! Gần hơn nữa! Chưa đủ! Chưa đủ"

Mỗi bước của Thiên khó khăn vô cùng, tiếng máu chảy, tiếng "rắc" của xương, tiếng xé rách như xé vải của thịt, tiếng thở dốc của con người đang tranh giành sự sống. Cuối cùng,cậu tiến lại gần kén, kén tự động mở ra, bên trong là một chiếc hộp y tế nhỏ.Nó như là phần thưởng cho người chiến thắng trước tử thần.

Nhanh như thoắt, Lâm Thiên lấy chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong chiếc hộp chỉ có duy nhất một ống tiêm. Cậu không chần chừ lấy ống tiêm đâm thẳng vào bụng và nhấn. Thiên cảm giác một dòng điện chảy xuyên cơ thể cậu. Thiên như được tái sinh, cơ thể cậu bắt đầu bốc khói do quá trình chữa trị, những vết thương nhanh chóng lành lại, máu không còn chảy, xương cũng thần kì liền lại, mảnh kim loại cũng văng khỏi chân, cơ thể Thiên như được thay mới.

Lúc này, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, cậu đã chút được gánh nặng sinh tử. Cậu nhìn về phía con tàu đang bốc cháy, ngọn núi lửa nhỏ ở phía xa, đôi mắt Thiên lóe lên một sự kiên định, một quyết tâm chưa từng có. Lâm Thiên thầm quyết trong lòng về những sự khó khăn trong tương lai, cậu không chạy trốn nữa, cậu sẽ cố gắng để sinh tồn trên hành tinh chết chóc này, đối mặt với mọi khó khăn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro