Chap 4 #006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đang ở đây...

Nền tường trắng bị chây dơ ra, những vết gắm cung tên có khắp nơi còn có cả mùi máu. Vì có lẽ ai đó đã phá vài thiết bị hay đặt pháo trong đây nên có làng khói trắng khá mịt mù

Trong làn khói xuất hiện một bóng người. Mãnh khãng ốm yếu có phần hơi cao... Wonho chợn mắt nhìn cái bóng cùng lúc chạy như bay đến, như sợ sẽ vụt mất cái bóng dáng quen thuộc ấy

Có lẽ nào...

Nắm chặt lấy cánh tay ốm yếu ấy

Chào

Không không phải

Một chàng trai khá mãnh khảnh có nước da trắng sáng cùng mái tóc nỗi bật rượi vang . Wonho cất tiếng

Cậu là ai ?! Sao lại phá nát tầng của tôi !

Cậu liếc nhìn dữ dằn với chàng trai đang cười tươi rói

Chào ! Coi nào bình tĩnh đi. Tôi là Minhuyk #006 rất vui được làm quen. A chỉ là vô tình đuổi theo mấy con chuột nhắt hăng hái quá nên đã lở phá nát nơi này hehe cho tôi "sin" lỗi nha

Mấy con chuột nhắt mà cậu nói là mấy con này à

Wonho chỉ vào những sát người rướm đầy máu

Bình tĩnh tôi chỉ muốn lập GROUP thôi mà , anh cũng thế, sao lại nhìn tôi đáng sợ vậy!!!

Wonho khó chịu nhìn Minhyuk nghi hoặc

Tại sao...

Tôi đơn giản là muốn rời khỏi nơi nà thôi ! Ai mà chẳng muốn thế phải hông !

Minhyuk cười dễ thương nhưng lại gây cảm giác ớn lạnh cho Wonho.

Anh có vũ khí chưa ? Là gì thế cho "tui" biết đi

Súng ngắn

Ah ! Vậy là gần gióng với vũ khí của tôi rồi !!!

?

Cung tên, mũi cung rất đặc biệt nha có độc ,đống băng, nỗ, gây cháy và bình thường !!!

Vũ khí lợi hại nhỉ

ÊH ! không đâu tôi chỉ có thể ngăm bắn từ xa thôi đến gần quá thì không còn vị trí để bắn cũng dễ bị phát hiện . Mà bắn trong chỗ nào mọt mù tí thì thường co mồi sẽ bị thợ săn cho HEADSHOOT . Mà lúc nãy anh làm gì mà chạy như bay đến gần tôi một cách hốt hoảng thế ???

... Nhầm người

Nhầm người ! Ai thế ?

Minhyuk hào hứng ra mặt cười tươi hỏi.

Tôi không thích kể về em ấy cho ai cả


Một suy nghĩ xẹt qua tiềm thức của Wonho


Cũng không có gì quan trọng... Tôi không nhớ

Lạch cạch

Cậu có nghe tiếng gì không

Wonho quay đầu theo hướng âm thanh phát ra, Wonho cùng Minhyuk cùng đứng dậy, Wonho đi dè chừng hành lang , điện tầng F7 vụt tắt, âm thanh yên ắng

Tiếng âm thanh kéo cung
Hắn thả tay

Phực

Âm thanh mũi tên xuyên qua người

Đèn phòng bừng sáng, máu bắt đầu chảy dài trên cánh tay của người nọ. Wonho quay đầu lại

SHOWNU ! tại sao ! Anh bị đần à Minhyuk hét

Dừng lại đi... Minhyuk  Shownu cố rặng từng chữ

Wonho bất ngờ lên tiếng

#001 ?! Sao anh lại ở đây !...Tay anh đang chảy máu kia !!!

Wonho nhanh chóng chạy tới rút cây cung tên ra khỏi người #001 Shownu. Dùng cuộn bắng để sẳn trong túi băng lại

Tôi...

Wonho vừa băng vừa trả lời

Sao ?

Tôi... tôi sẽ tham gia GROUP ...

Wonho ngay đơ ra nhìn Shownu, 2 con ngươi ưm ướt, rối rít cảm ơn, Shownu nhanh chóng chối từ cảm ơn

Không sao, không sao đâu, tôi có làm gì đâu mà cậu cảm ơn, tôi cảm ơn cạu mới đúng, cậu giúp tôi khai sáng, tôi cần phải bảo vệ một người !

Tôi sẽ gặp được em ấy ,nhất định sẽ gặp

Tôi cũng tham gia

TO BE CONTINUE cần lắm một Cmt ủng hộ tinh thần 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro