Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHÚ Ý( "-" là lời thoại)

Sau vụ chấn động lúc nãy, tất cả mọi người đều bị chia cách.

Hyungwon tỉnh dậy , cơ thể cậu không mấy một vết thương sau đó nhận ra mình được người nọ ôm trọn vào lòng, cơ thể người kia nóng rực khiến cậu bất ngờ, vì quá lúng túng mà không thể đẩy người nọ ra.

Cùng lúc đó Wonho tỉnh dậy, trong lúc rơi xuống đây, anh đã nhanh chóng ôm lấy H , có gì đó rất kỳ lạ trong tâm trí anh, ký ức rõ ràng không có hình ảnh nào về H nhưng không ngừng mong muốn bảo vệ cậu.

'' Tỉnh lại rồi thì mau cút !'' Hyungwon nói khi nhận ra sự cử động nhẹ của Wonho, đẩy anh ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kiềm của anh. '' Tôi bảo bỏ ra '' Hyungwon mất bình tĩnh nói.

''Tôi mà bỏ ra thì cậu sẽ chạy mất, cất công lắm mới bắt được cậu mà'' Wonho nói xong kèm theo cái nhết mép, khiến Hyungwon có chút ngập ngừng ''Tôi sẽ không chạy đi đâu đâu, bỏ ra đi''. Wonho với vẻ mặt nghi ngờ , ngừng ôm Hyungwon nhưng tay anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Hơi ấm từ tay Wonho khiến cho Hyungwon giật mình muốn hất ra nhưng không được.'' Đã bảo tôi không chạy đi đâu mà !'' Wonho bắt đầu kéo Hyungwon rời khỏi chỗ này, vừa đi vừa nói ''Shownu bảo cậu rất nguy hiểm, không thể dễ dàng tin tưởng''. Câu nói khẳng định của Wonho khiến cho Hyungwon không còn gì để nói, cứ im lặng để cho Wonho kéo đi.

Trời bắt đầu tối dần, cả hai đều thấm mệt , càng đi càng lạc, mãi vẫn không thể tìm thấy lối ra,''Cậu có biết lối ra không H, nếu cậu không nói ra thì chúng ta sẽ chết ở đây mất.'', Hyungwon từ nãy giờ bị kéo đi, hụt hơi nói ''Tôi không biết, anh có thể đi chậm được không, chết tôi mất.''.

Nghe thế Wonho dừng lại nói '' Sao thế ?''nhìn xuống tay Hyungwon đang chống lên chân, phát hiện mắt cá chân cậu sưng tấy. '' Này cậu bị sao thế, chân sưng lên rồi này'' Wonho nhanh chóng đẩy Hyungwon ngồi xuống . Bị bất ngờ đẩy xuống, quan tâm hỏi han, Hyungwon nói lắp'' Tôi...Tôi không sao cả''

Wonho bóp nhẹ vào nơi sưng lên của Hyungwon, ''ah'' nghe Hyungwon la lên, anh nhanh chóng ngước lên nhìn , Hyungwon bịch miệng nói '' Đau chết tôi''. Nhìn kẻ thù mình phụng phịu, bỗng Wonho cảm thấy buồn cười sau đó lại cảm thấy khung cảnh quen quen, nhưng lại quăng cái cảm giác ấy ra sau đầu '' Cứ thế này cậu sẽ không đi được đâu, mau leo lên lưng tôi''. Wonho vừa nói vừa đưa lưng lại với Hyungwon.

'' Có chết tôi cũng không leo lên, đừng có đùa tôi vẫn đi tiếp được.''Hyungwon cứng đầu nói, Wonho không tức giận chỉ cố giải thích '' cậu sẽ không đi được đâu, nếu không leo lên là tôi bỏ lại cậu đấy.'' Hyungwon lắc đầu nói ''Không''. Wonho nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy bỏ đi.

Hyungwon ngồi một mình, tay liên tục xoa vào chỗ sưng siết xoa, '' Haizzz'' thở dài mệt mỏi. Ngước cổ lên nhìn bầu trời đen kịt, cũng không phải bầu trời, chỉ giống như căn phòng đã tắt đèn, mắt nhắm nghiền suy tư. '' AH'', một dòng nước lạnh chảy qua chân cậu, giật người dậy nhìn xuống chân. Mái tóc bạc xám quen thuộc , loai hoai lâu chân cho cậu, không nhịn được cậu nói '' Anh làm gì vậy'' câu hỏi hờ hững của Hyungwon chui vào tai Wonho nghe như mè nheo, giận khẩy, khiến anh không thể không cười chiều chuộng.

''Tôi đi kiếm nước lâu chân cho cậu, dù gì tôi và cậu cũng không thể đi tiếp, thôi thì nghỉ ngơi ở đây vậy'' Wonho lau chân cho Hyungwon xong dùng miếng vải nhỏ buộc quanh chân cậu xong nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống. ''Không phải anh bỏ đi sao...'' Hyungwon hỏi trong khi cuối gầm mặt xuống.

Wonho đến gần xoa đầu cậu rồi nói '' Sao tôi có thể bỏ cậu được, nghỉ ngơi đi tôi đi kiếm gì cho cậu ăn''

Wonho bỏ đi, cậu ngồi một mình nắm chặt tay sau đó thả lỏng nó ra như rằng mình đã bỏ cuộc ''Tại sao anh ta mãi vẫn không thay đổi '' rồi cười nhẹ.





(( xin lỗi vì để mọi người đợi quá lâu :( ))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro