game started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 -1

cre: ssvn

Sợ hãi và hoảng loạn. Tôi căng mắt ra trong bóng tối để tìm kiếm Jessica khi những tiếng súng chát chúa đang nổ ra liên tiếp..

- JESSICA!!!

Ngay khi bàn tay Jess vuột khỏi , tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó rất gần mình, kèm theo tiếng cửa đóng mạnh lại 

Tiếng súng tắt lịm đi...

Xung quanh tôi là một màu tối đen.

Tôi lo lắng lần mò trong bóng tối, đôi tay quờ quạng khắp nơi để tìm kiếm..

- Jess, em còn đó không? 

Vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra. Và còn một điều khiến tôi lo sợ hơn thế..Jess không còn ở đó nữa!

Vội vã tìm tới chốt cửa..nhưng nó đã được khóa từ bên ngoài, hoang mang tột độ , tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa...chỉ mới vài phút trước thôi Jess còn ở đây, ngay cạnh tôi. Bàn tay tôi vẫn còn hơi ấm của cô ấy...

- JES..S.....

Tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang hỗn loạn, những tiếng rú kinh hãi vọng vào. Tôi cố dùng hết sức lực để kéo, đẩy cánh cửa ra nhưng hoàn toàn bất lực.

- JESSICA, EM ĐANG Ở ĐÂU?

"Nicole đang ở ngoài đó..."

Vội vàng lấy điện thoại ra, tôi lo lắng bấm nhanh số của cô ấy .

Nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài..

Gần như bất lực, tôi ngồi thụp xuống áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng

Cạch!

Tiếng chốt cửa khô khan, tôi gần như nín thở khi cánh cửa đang dần dần mở ra trước mắt..

Tôi không thể nhận ra người trước mặt mình là ai khi ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt kèm theo đó là một mùi hắc và nồng sộc vào mũi tôi, cơn buồn nôn ập đến ngay tức khắc ...

Đầu óc tôi quay cuồng...những tiếng hò hét văng vẳng bên tai...

Và tôi chẳng còn biết gì nữa...

------------

Xung quanh tôi, một màu đen tối của sự chết chóc..

Đâu đó vang vọng lại những tiếng rên rỉ đầy đau đớn...

Tôi bước đi trong một đường hầm tối tăm và ẩm ướt, không một bóng người..không một dấu hiệu của sự sống..

Bỗng một bóng người con gái thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng nhạt nhòa ở cuối đường hầm..Tôi lập tức chạy đuổi theo, đôi chân như không hề có một chút sức lực nào hết..

Dừng lại trước một ngã tư với bốn bề là khoảng không tối đen, tôi bối rối tìm kiếm, gọi thật to tên của người con gái đã khắc sâu vào tâm trí mình

- JESSICA...

Không có tiếng trả lời...tôi bất lực khụy hẳn gối xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo đó..

Để rồi phải giật mình hoảng hốt khi một khuôn mặt không hình thù bỗng xuất hiện trước mắt tôi với cái miệng đỏ lòm đầy máu tươi........

- Aaaaaaa

*

*

*

Tôi bật dật, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cơ thể, hơi thở vẫn còn gấp gáp đầy sợ hãi..

Thật may, đó chỉ là một cơn ác mộng...

Tôi đang ở trong một căn phòng thơm tho và sạch sẽ, toàn bộ đều được trang trí bởi màu hồng . Từ giấy dán tường, khung cửa sổ, rèm cửa, lap top, gấu bông.. cho đến bộ ga giường tôi đang nằm...

Một cơn đau nhói lướt qua, tôi choáng váng ôm lấy đầu.. Chuyện gì đã xảy ra..vì sao tôi lại ở đây? Còn Jessica đâu?

Cạch!

- Xin chào!

Giọng nói này là...

Tiffany đang bước từ ngoài vào, trên tay là cốc sữa nóng kèm theo một nụ cười nhẹ trên môi..Tôi nhíu mày không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa..Giọng tôi ngập ngừng..

- Tiffany? 

- Đúng vậy, là tôi đây! 

Tiff nhẹ nhàng tiến lại gần tôi và ngồi xuống. Nâng gối lên một chút rồi đẩy tôi dựa lưng vào đó rất ân cần..

- Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi dần cảm thấy sốt ruột, tôi cần phải biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có vẻ như Tiffany chẳng hề nóng vội, cô ấy chỉ tập trung vào cốc sữa, chu môi thổi nhẹ và đưa lên miệng tôi

- Uống đi đã..trông cô nhợt nhạt quá..

- Khoan đã tôi cần phải biết..

Chưa kịp nói hết câu, Tiffany đã ép tôi phải uống. Cố nuốt từng ngụm sữa và tự trấn an điều lo sợ đang diễn ra trong đầu, tôi kiên nhẫn uống hết cốc sữa trước sự theo dõi của Tiff..

- Rồi đó, giờ cô có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc không? Những tiếng súng đó là sao?

Đặt cốc sữa sang một bên, Tiffany kéo chăn lên ngang người tôi. Cô ấy như đang muốn trì hoãn, như muốn kéo dài thời gian để tôi càng trở nên sốt ruột hơn. 

- Vệ sĩ đã tìm thấy cô đang nằm bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh.. Bác sĩ nói cô bị ngất đi do hoảng loạn và sợ hãi..

- Rồi sao?

- Thật ra là có một vài kẻ..

- Một vài kẻ làm sao?

- Chúng muốn giết hại ba tôi...

Bàn tay tôi khẽ run lên, không phải chỉ vì sự an nguy của Edward. Mà tôi thật sự đang rất lo lắng khi nghĩ đến sự mất tích đột ngột của Jessica..

- . . .

Tiffany tiếp lời

- Nhưng thật may là tôi và ba đã được đưa ra ngoài kịp thời! 

- Có ai bị thương không? Ý tôi là những vị khách được mời đến..

Nắm chặt bàn tay lại, tôi đang nghĩ đến những điều tồi tệ có thể xảy ra với Jessica..

- Không ai bị thương cả..

Khẽ thở phào nhẹ nhõm..Vậy là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi... nếu như có chuyện gì với Jess..thì chắc chắn tôi sẽ không thể sống thanh thản những ngày còn lại mất..

- ..

- Nhưng.. 

Tiffany quay đi chỗ khác, giọng điệu ngập ngừng..

- Có một cô gái..bị trúng đạn và..đã không thể qua khỏi...

Tim tôi như thắt lại..Cầu Chúa ngài đừng trêu đùa con như vậy..đừng để Jess xảy ra chuyện gì..Bỗng hình ảnh trong cơn ác mộng vừa rồi lại vây lấy tôi..

Không thể..

- Cô gái đó..trông như thế nào?

Khó khăn khi thốt ra từng chữ..tôi nuốt khan cố gắng kìm nén để cảm xúc đừng bị xáo trộn ...

- Tôi rất tiếc..

Ánh mắt này là sao? Tiffany nhìn tôi đầy thương cảm, đôi mắt chùng xuống như báo trước cho tôi một điều không may.

- Tôi không hiểu..

Tiff nắm lấy bàn tay tôi và siết nhẹ

- Đó là..cô gái đã ở cùng cô trước khi sự việc diễn ra!

Tôi cảm giác như đất trời sụp xuống ngay dưới chân mình...tai tôi ù đi, cả cơ thể run nhẹ từng hồi..

Dường như không thể chấp nhận được sự thật ấy, tôi cười nhạt như một kẻ ngớ ngẩn

- Đừng trêu tôi như vậy!

-Thật sự xin lỗi..

- TÔI ĐÃ NÓI CÔ ĐỪNG TRÊU TÔI NHƯ THẾ NỮA MÀ...

Tôi gần như hét lên với Tiffany, nhìn cô ấy bằng đôi mắt giận dữ đầy đe dọa..Bật dậy khỏi giường trước sự sợ hãi của Tiff..Tôi cần phải đi tìm Jessica..tôi cần phải nói rằng tôi yêu Jess..nhiều..rất nhiều..

Giọng tôi méo xệch đi, cơ mặt nhau nhúm lại kìm nén những dòng nước mắt đang trực tuôn rơi ...

Tiffany kéo tôi lại bằng tất cả sức mạnh mà cô ấy có. Ôm chặt lấy tôi từ sau lưng 

- Buông tôi ra. 

- Yoona..tôi biết cô rất đau khổ. Tôi cũng hiểu được sự mất mát đó lớn đến dường nào khi mất đi người mình yêu thương.. 

- Không..cô không biết được đâu Tiffany ạ. Tôi còn chưa nói rằng tôi yêu cô ấy nhiều thế nào..Đừng có đùa dai như thế.

Tôi cố gắng chối bỏ, bịt tai lại để không thể nghe được những lời nói của Tiffany..

Nhưng Tiff vẫn không hề nới lỏng vòng tay, tôi cảm nhận được sự quan tâm thật sự của cô ấy dành cho mình.. Tiff đang cảm thấy có lỗi bởi lẽ ra phát súng đó là dành cho Edward..

- Tôi biết sẽ khó có thể chấp nhận được sự thật ấy ngay bây giờ. Nhưng liệu Nicole nhìn thấy cô như thế này thì cô ấy có thể thanh thản mà ra đi không? 

- Gì cơ?

Buông thõng hai tay, tôi có nghe nhầm không?

Xoay hẳn người lại đối diện với Tiffany, nắm chặt lấy đôi vai của cô ấy tôi hỏi dồn

- Cô có thể nói lại không ?

Toàn thân Tiffany cứng đơ lại sợ hãi, có lẽ cô ấy sợ bởi hành động đột ngột đó của tôi..giọng nói ngắt quãng..

- Nicole..sẽ không thể thanh thản nơi suối vàng...nếu.. thấy cô đau khổ như thế này...

-------------------------

Những ngày sau đó với tôi trôi qua thật nặng nề. Cơn ác mộng vẫn kéo về trong mỗi giấc mơ. Xác của Nicole đã được đưa về Hàn Quốc, còn tôi phải ở lại với vai trò là một nhân chứng trong vụ việc. Tôi không muốn được bảo lãnh để sớm quay trở về vì tôi sợ phải đối diện với đám tang của Nicole, sợ phải đối diện với sự tội lỗi của bản thân trước cơ thể lạnh ngắt của cô ấy ở trong quan tài , sợ phải nghĩ đến sự cô độc một mình của Nicole dưới lòng đất lạnh lẽo kia..

Có lẽ tôi cần phải bình tĩnh lại để xem xét tất cả mọi vấn đề..

Yuri và Sooyoung đã liên tục gọi điện để hỏi thăm tình hình và không ngừng an ủi tôi. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng thút thít của Sunny đôi lần vì sự lo lắng của cậu ấy dành cho mình. Tôi cố trấn an bọn họ rằng mình vẫn ổn và sẽ hẹn gặp nhau đi uống vài li khi tôi trở về. 

Edward cũng tới tìm tôi một vài lần và tỏ ra rất thương cảm về sự mất mát của tôi. Ắt hẳn cả hai người họ đều nghĩ tôi đã rất đau khổ vì sự ra đi của Nicole thông qua những biểu hiện lúc mới đầu của tôi. Đồng ý rằng tôi cũng rất buồn, nhưng nỗi buồn đó không đến mức như biểu hiện ấy vì lúc đó tôi cứ ngỡ người bị nạn chính là Jessica. 

Họ sợ tôi sẽ làm việc gì đó ngu ngốc nếu để tôi ở lại khách sạn một mình, vì vậy tôi được đặc cách ở luôn trong nhà của Tiffany. Cô ấy tỏ ra rất thoải mái và thân thiện, trái với suy nghĩ ban đầu của mình, tôi cảm thấy tôn trọng lối sống nghiêm túc cùng thái độ rất cởi mở của Tiffany. Tiff luôn tỏ ra gần gũi và thường làm tôi cười với những câu nói trẻ con của mình. 

Tuy nhiên tôi vẫn còn rất bận tâm tới sự mất tích của Jessica. Tôi luôn bị ám ảnh trong đầu những suy nghĩ rằng cô ấy đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó khi bàn tay Jess vuột khỏi tôi..

Tôi thường theo dõi những kênh tin tức trên tivi hoặc lên mạng tìm kiếm xem có vụ mất tích nào không. Nhưng đều phải thất vọng vì không có bất kì một thông tin nào về cô ấy. Thậm chí tôi đã dò hỏi Tiffany về Jessica và Teacyeon nhưng chỉ nhận được những câu trả lời rất chung chung rằng trong những vị khách hôm đó thì chỉ có Nicole là người bị nạn...

Một tuần trôi qua khi mọi việc đã dần trở nên ổn định, tôi cảm thấy cần phải quay về với cuộc sống và công việc của mình tại Hàn Quốc. Và tôi cũng nên tới thăm mộ Nicole một lần..

Chuyến bay sẽ khởi hành vào 8h sáng hôm sau. 

Tối hôm đó tôi đã tự mình nấu ăn cho Tiffany coi như một lời cảm ơn vì những điều cô ấy đã dành cho tôi trong những ngày qua. Có vẻ như Tiff khá bất ngờ khi biết tôi sẽ quyết định về nước. Chúng tôi đã uống một chút rượu và tâm sự rất cởi mở về những dự định tương lai của cả hai. Nhờ vậy mà tôi đã hiểu được Tiff nhiều hơn, ở bên Tiffany tôi cảm thấy rất thoải mái. Cô ấy không giống những cô nàng tiểu thư lẳng lơ mà tôi đã từng gặp, không dạn dĩ và rất ngây thơ, còn nữa, Tiff cũng thích mưa giống tôi. . . Điều đó gợi cho tôi về những tháng ngày trước đây, một thế giới đơn giản trong suy nghĩ của mình trước khi Jess xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ. Tiffany giúp tôi tạm quên đi những bộn bề trong cuộc sống và cả những biến cố đã xảy ra xung quanh mình..

Đêm đó trời đổ mưa như trút nước, Tiffany và tôi đều ngà ngà trong men rượu. Những ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng sấm khiến Tiff sợ hãi không dám về phòng. Tôi đã phải dỗ dành cô ấy như một đứa trẻ, nằm cạnh Tiff để cô ấy được an tâm. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề đụng đến Tiffany, chỉ đơn giản là để cô ấy rúc vào vòng tay mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.. 

Đó thật sự là một kỉ niệm đẹp giữa hai chúng tôi ! 

----------------

Từ sân bay tôi về thẳng công ty, thật ra thì tôi sợ nỗi cô đơn sẽ lại tìm đến nếu như ở nhà một mình. 

Có vẻ như sự vắng mặt của tôi ảnh hưởng khá nhiều tới công việc của những nhân viên cấp dưới, vì vậy mà khi vừa thấy bóng dáng tôi lấp ló ở ngoài cửa là những tiếng chào hỏi vồn vã kèm theo cả mớ giấy tờ đang chờ đợi tôi giải quyết.. Tất cả đều biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ở Đài Loan, nhưng họ đều né tránh, nhìn tôi với ánh mắt thương hại và rụt rè như sợ sẽ chạm phải nỗi đau của tôi . Có lẽ khi tôi không ở đây họ đã bàn tán đủ rồi!

Dù mệt mỏi bởi chuyến bay, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc núi công việc đang bị dồn ứ kia được . Tra khóa vào ổ, toan mở cửa bước vào văn phòng thì một điều khiến tôi khá ngạc nhiên..đó là cửa không hề khóa. Tôi thường để những giấy tờ quan trọng ở chiếc két sắt đặt trong phòng, vì thế nên tôi không bao giờ ra về mà không khóa cửa. Cố lục lại trí nhớ, và chắc chắn rằng mình đã khóa cửa..vậy mà sao giờ đây cửa lại không hề khóa?

- Thư kí Park, có ai đã vào phòng tôi phải không?

Tôi quay lại hỏi thư kí của mình, cô ta đang cắm cúi với đống giấy tờ trên bàn. Vội vàng lắc đầu đánh rơi cả tập hồ sơ của mình..

Mở cửa bước vào, đóng sập cánh cửa lại sau lưng, tôi bước vội về phía két sắt , xoay mã số và mở ra.

Mọi thứ đều bình thường, những tập hồ sơ đều còn nguyên vẹn..

Tự trách mình quá bất cẩn, khó hiểu vì sao mình lại quên không đóng cửa phòng làm việc được chứ. May mà không có chuyện gì xảy ra, những tập tài liệu đó đều rất quan trọng. Nó liên quan đến những vụ án trước đây mà tôi đã đảm nhận, kèm theo cả dữ liệu của những vị khách hàng mà tôi đang đảm nhận là người đại diện pháp luật cho họ.

Chắc vì nhiều chuyện xảy ra dồn dập vào thời gian gần đây nên đã khiến tôi cảm thấy căng thẳng mà thường lo nghĩ nhiều hơn. Có lẽ tôi nên để ý dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân một chút...

----------------

Hôm nay thật sự là một ngày rất vất vả với tôi. Công việc khiến đầu óc tôi quay cuồng cho đến mãi 9h tối. Uể oải bước vào nhà với tâm trạng không còn gì có thể tệ hơn. Tôi quăng đồ đạc vào góc nhà chẳng buồn thu dọn, đi thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong bồn , thả mình suy tư với làn nước ấm nóng. 

Tôi quyết định sáng mai sẽ tới thăm mộ Nicole. Edward đã dò hỏi được nơi chôn cất cô ấy và gửi mail cho tôi. Có lẽ ông ta biết được rằng tôi sẽ rất khó xử nếu như tìm tới nhà cô ấy. Tôi sợ mình sẽ không kìm chế được trước sự mất mát của gia đình Nicole..tự đổ lỗi cho mình vì cái chết của cô ấy. Tôi như muốn nổ tung với ý nghĩ tự rằn vặt bản thân mình mặc dù Tiffany đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng đó không phải là lỗi của tôi! 

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy khi vừa mới chợp mắt được một chút. Giờ đã là 10h kém, không biết ai còn rảnh rỗi mà tới tìm tôi vào cái giờ này được nhỉ. 

Quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người, tôi bước ra mở cửa. 

- Jes..si..

-----------

- Vậy là..Teacyeon đã lôi em ra khỏi đó?

Đặt ly rượu lên bàn, tôi ngồi xuống đối diện với Jessica nhưng không hề nhìn vào mắt cô ấy . Tôi đang cảm thấy rất thất vọng vì việc Jess đã bỏ mặc tôi ở đó mà không nói một lời nào.

Jess vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ thảnh thơi như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô ấy ngồi vắt chéo chân lại nhìn tôi. Nét mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào

- Đúng vậy, em đã bị bất ngờ khi có bàn tay của ai đó nắm lấy và lôi tuột ra ngoài trước sự hỗn độn của đám thực khách. Em cứ ngỡ rằng đó là Yoong, cho đến khi nhận ra Teacyeon đang kéo em chạy ra phía ngoài.

- Và em đã chốt cửa lại, bỏ mặc Yoong ở đó?

Tôi bật cười mỉa mai, bởi suy nghĩ ấy, Jess đã bỏ mặc tôi với nỗi sợ hãi, vậy là sự lo lắng của tôi dành cho cô ấy những ngày qua..là thừa . 

Đúng vậy, tôi đang rất giận dữ..

- Sai rồi, em không hề làm thế ! 

Jessica nhìn thẳng vào mắt tôi và nói câu đó như khẳng định. Trong tôi lúc này, tự ái kèm theo sự giận dữ đang lấp đầy khiến tôi chẳng còn suy nghĩ được điều gì theo hướng tích cực cả

- Vậy Teacyeon vừa kéo em chạy vừa tranh thủ chốt cửa lại sao? Nực cười thật! 

- Nghe này Yoong,mọi việc diễn ra quá nhanh chóng. Cả em và Teacyeon đều sẽ không làm điều đó. Em đã rất lo lắng và muốn quay lại tìm Yoong, nhưng kết quả là em nghe được rằng Nicole bị trúng đạn.. còn Yoong thì đã an toàn ở trong nhà của Edward.

Dường như việc nhắc tới Nicole lập tức khiến mọi cảm xúc trong tôi chùng xuống..cơn đau đầu lại kéo đến như để nhắc nhở tôi về sự vô tâm của mình... Vội đưa ly rượu lên môi nốc cạn một hơi, vị rượu đắng chát nơi đầu lưỡi đã kịp níu lại những cảm xúc đang dâng lên, níu lại nước mắt như trực trào ra bởi sự day dứt trong tâm hồn tôi lúc này. .

- Em rất tiếc..

Jessica nhẹ nhàng lại gần tôi và ngồi xuống, đôi tay mềm mại vuốt ve bàn tay gầy guộc của tôi như một sự an ủi. Tôi bất giác tựa đầu vào ngực Jess mà khóc như một đứa trẻ..tôi cần một nơi để tựa, để giúp tôi xoa dịu lại nỗi đau đến xé lòng khi đã trót lôi Nicole vào sự việc này chỉ vì một phút bồng bột bởi sự ghen tuông và ích kỉ của bản thân mình..

- Ngoan nào, em đang ở ngay đây mà. Đừng khiến em đau lòng như thế..

Ngay giây phút đó, sự giận dữ trong tôi như tan biến. Tôi chỉ muốn được ôm Jessica vào lòng, được hôn lên mái tóc vương mùi hương mà tôi yêu thích, được nghe cô ấy an ủi vỗ về và được sự dịu dàng của cô ấy che chở khỏi những nỗi đau.. Tôi cần sự yên bình từ Jessica mang lại ...

Tôi rã rời thiếp đi trong vòng tay của Jess, kể từ khi xảy ra chuyện. Thì có lẽ đây là đêm đầu tiên tôi được ngủ ngon giấc mà..không mộng mị..

---------

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính khiến tôi bị chói mắt tỉnh dậy. Nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc ..

Và..

Jessica không còn ở đó nữa. Có lẽ cô ấy đã rời đi lúc tôi vẫn còn say ngủ. Tự cười bản thân mình đang hy vọng và trông chờ gì từ cô ấy nữa chứ. Vắt tay lên trán nghĩ lại những sự việc đã xảy ra tối qua, tôi thở dài mệt mỏi xoay người úp mặt xuống gối..

Tôi vẫn không thể hiểu được Jessica!!!

- Dậy ăn sáng nào Yoong !!!

Tôi lập tức bật dậy khi nghe giọng nói quen thuộc của Jessica. Cô ấy đang đứng ngoài cửa cùng một nụ cười ấm áp như một năm về trước... Tôi dụi mắt như không thể tin được điều đó, rằng Jess vẫn còn ở đây. Một lần hiếm hoi, cô ấy đã không lặng lẽ biến mất khỏi tôi như mọi khi...

Jess hơi nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu

- Sao nhìn em dữ vậy? Yoong không muốn ăn sao?

- Có..

Buột miệng trả lời trong vô thức, tôi sợ cô ấy sẽ đổi ý rồi lại bỏ đi mất. 

- Em chờ Yoong ở ngoài..

Jessica mỉm cười rồi quay người bước ra, bỏ lại tôi với mớ bộn bề trong suy nghĩ..Dường như cô ấy đang trở về là người con gái của một năm trước, người đã nhẹ nhàng cướp mất trái tim tôi bằng sự yêu thương, hồn nhiên của một thiếu nữ, trái với vẻ lạnh lùng và băng giá như hiện tại. 

Lại một lần nữa tôi ngả mũ trước con người Jessica..Rốt cuộc tôi phải làm sao với cô ấy đây.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi bước ra ngoài với sự thận trọng của mình. Tôi đang cố phán đoán suy nghĩ của Jessica nhưng cuối cùng vẫn phải bó tay. Cô ấy đang xoay tôi mòng mòng.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những món ăn thơm phức được bày biện trên đó. Tất cả đều do Jessica tự làm. . .

Rất, rất, rất lâu rồi tôi mới lại được ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như thế này, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Jessica như một loại vitamin thiết yếu trong cuộc sống của tôi, cô ấy ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng tôi mọi nơi, mọi lúc.

- Yoong nếm thử canh hầm đi.

Nhìn Jess ân cần đút thìa canh cho mình, trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Vừa mới hôm qua thôi tôi còn rất giận dữ và thất vọng vì cô ấy. Thì ngay bây giờ, ngay tại đây, tình yêu lại đang ngập tràn quanh tôi, phủ lên tôi một màu hồng tuyệt diệu. 

- Ngon không?

Vẻ mặt háo hức như một chú mèo con, Jess chờ đợi cái gật đầu của tôi để rồi thích thú tiếp tục đút cho tôi ăn thử những món khác..

Đây mới thật sự là Jess mà tôi mong chờ..đây mới là Jess của tôi đã từng yêu thương...

- Em đã từng yêu Yoong bao giờ chưa?

Jess khựng lại nhìn ngay khi tôi nói câu đó...

- Còn nhớ câu hỏi này chứ? Em vẫn chưa trả lời Yoong..

Một thoáng tư lự trong đôi mắt Jessica...tôi lại mong chờ..lại thổn thức thêm một lần nữa...

Kính coong...

" Thật là...Ai mà lại đến vào sáng sớm thế này chứ? Lại còn đúng lúc..."

Jess mỉm cười nghịch ngợm nhìn tôi

- Kìa Yoong, mở cửa cho khách đi chứ !!

Mặc dù hơi khó chịu, nhưng tôi cũng đành đứng dậy để mở cửa. Có lẽ là người đưa báo buổi sáng hoặc cũng có thể là một ai đó rỗi hơi nghịch ngợm bấm chuông ... Vì ngoại trừ bạn bè ra, thì tôi không có khách tới chơi bao giờ! Giờ này thì có lẽ cả mấy đứa đó còn đang say sưa ngủ chứ đừng nói là bước ra khỏi giường mà tới quấy rầy tôi ấy chứ.. Mà cũng có thể bởi lo lắng cho tôi nên họ tới tìm thì sao...

Nhưng cuối cùng, những phán đoán của tôi đều trật lất khi cánh cửa vừa mở ra

- Hi Yoona! 

- Tiffany?????

Tôi ngạc nhiên đến độ không thể đưa hàm dưới của mình về đúng vị trí của nó được. Tiffany đang đứng trước mặt tôi với nụ cười tỏa nắng của cô ấy kèm theo một chiếc vali to đùng

- Ai vậy Yoong?

Cả người tôi cứng đơ lại khi tiếng của Jess nói vọng ra ngoài...

Hỏng bét, tôi đang tỏ tình với Jessica cơ mà..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro