Chương 3 - ID: Havoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mất mát là một điều gì đó mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Có người còn nói, để một điều gì đó mới có cơ hội đến, đôi khi cái cũ cần phải ra đi, rằng vũ trụ này sẽ lấy đi cái tốt nhất của bạn, chỉ để cho bạn một cái tốt hơn. Đôi khi điều tưởng như tệ hại, lại chưa chắc là điều tệ hại nên đừng quá vội kết luận. Nhưng sự mất mát này là điều vượt quá sự chịu đựng của Phantom. Thế giới của anh vụn vỡ khi mùa thu năm ấy anh nhận ra thứ mình đánh mất không chỉ là chức vô địch toàn thế giới. Mùa thu năm ấy, Phantom mất đi người thân duy nhất còn lại của mình, Havoc.

Havoc không chỉ là người bạn thân nhất của Phantom, anh là gia đình duy nhất còn lại, và cũng là ân nhân của Phantom. Khi bà ra đi, Phantom đã đứng trước mộ của bà và hứa sẽ bảo vệ Havoc suốt đời. Ấy vậy mà sự kiện hôm đó làm Phantom bất giác không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình. Số phận đôi khi thật tàn nhẫn. Nó đùa giỡn không chừa một ai. Cứ như thể nó trêu ngươi, thích thú ngắm nhìn loài người thống khổ.

3:00 giờ sáng. Phantom đang ngồi trong một quán bar nhộn nhịp gần ngôi nhà chung của đội DNA, quán Goodnight Kiss. Khói thuốc tỏa ra mù mịt từ những vị khách. Ánh đèn mờ ảo làm nơi đây trông thật mụ mị. Chả trách mà nóc 1 ly rượu trên tay, cứ ngỡ rằng chất cồn sẽ làm anh quên đi quá khứ, ấy vậy mà những ký ức về ngày hôm đó lại càng ùa về không cách nào kiểm soát được trong tâm trí Phantom.

Anh vẫn còn nhớ rõ hôm ấy, đèn bệnh viện 12 giờ đêm bật còn sáng hơn cả ban ngày. Ánh đèn nhức nhối đập thẳng vào mắt người viếng thăm khi bước vội vào cổng làm Phantom như bừng tỉnh sau một ngày u tối vừa qua.

Phantom thở hổn hển cố gắng chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu khi một cô y tá chỉ đường cho anh. Anh nhận thấy mọi người trong nhóm DNA đã đợi sẵn ở đấy từ bao giờ và đang nhìn anh một cách lo lắng.

Havoc bất cẩn bị xe đâm khi cố gắng đuổi theo Phantom sau trận chung kết nên phải nhập viện. Nhưng đã hơn nhiều giờ đồng hồ trôi qua mà mãi vẫn chưa trở ra. Phantom không ngờ chỉ trong vài tiếng tắt điện thoại, lại có chuyện động trời như thế.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, lâu đến nỗi Phantom như thể quên đi khái niệm của thời gian. Anh hốt hoảng khi thấy bác sĩ phẫu thuật trở ra đưa anh ánh nhìn mà anh có cảm tưởng mình chỉ có thể thấy trong phim, nhưng ngay lúc này đây nó lại xảy ra với anh: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Phantom không còn nhớ rõ đây là chai bia thứ mấy trong ngày. Cú sốc về tai nạn của Havoc cứ ám ảnh tâm trí anh đến nỗi công ty phải khuyên nhủ anh đi trị liệu tâm lí nhưng đã mấy tuần nay anh chẳng buồn đến với khóa trị liệu nơi có mấy bà bác sĩ dở hơi ngày ngày cứ hỏi anh những câu hỏi sáo rỗng. Anh thậm chí còn bỏ dở cả những buổi luyện tập cùng nhóm. Anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến giải toàn quốc đang chuẩn bị diễn ra trong mùa xuân sắp tới này. Ngày ngày, anh chỉ say xỉn hết quán bar này đến quán bar khác.

Hyper xuất hiện ở quán bar Goodnight Kiss, lặng lẽ ngồi kế bên Phantom. Hyper là cậu em mà Phantom quý nhất trong nhóm DNA. Anh đưa Phantom một chai nước, ngồi lặng lẽ một lúc kế bên Phantom, nhìn Phantom nốc hết từ ly bia này đến ly bia khác. Phantom biết đến sự hiện diện của Hyper nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh biết Hyper muốn gì.

Được một lúc, Hyper cất tiếng nói: "Anh, đã hơn 3 tháng rồi, mọi người DNA rất lo lắng cho anh. Họ cần anh, em cần anh..."

Hyper còn chưa kịp hoàn thành hết câu nói của mình, đã nghe Phantom lên tiếng ngắt lời: "Hyper, anh quyết định sẽ ngừng thi đấu một thời gian." Giọng Phantom nghe thật đượm buồn cùng vẻ mệt mỏi.

Hyper sốc, mặt anh tái đi, giọng anh hốt hoảng. Hyper không ngờ Phantom lại có quyết định như thế. Phantom là một trong những người đam mê con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh chăm chỉ luyện tập hơn bất kì ai.

"Anh! Anh biết nếu một tuyển thủ dù có giỏi cỡ nào nhưng chỉ nghỉ một mùa thôi, rất hiếm khi có cơ hội trở lại chứ? Độ cạnh tranh của những đấu thủ trẻ. Ai cũng hiểu nếu nghỉ một mùa có nghĩa là từ giả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Anh không còn có thể quay về nữa. Có thể công ty sẽ sa thải anh. Anh, anh không còn muốn đạt được chức vô địch thế giới nữa sao? Anh đã quên mình đã từng muốn một lần nữa đạt chức vô địch thế giới như thế nào sao? Anh định đạp đổ hết những công sức mình đã bỏ ra sao?"

Phantom với vẻ hờ hững, mặc cho Hyper vẫn cứ léo nhéo bên tai cố gắng thay đổi anh, anh vẫn nhấm nháp chai bia trên tay, tự cười với chính bản thân mình: "Hyper à, anh mệt mỏi rồi, anh không làm nổi nữa..."

Hyper vẫn cứ cố gắng thuyết phục Phantom thu lại quyết định đó. Anh không thể để người anh mà anh kính trọng này, thần tượng của biết bao nhiêu người, trong đó có ngay cả anh, vì một quyết định nhất thời trong lúc say xỉn mà huỷ bỏ đi sự nghiệp cả đời xây dựng của mình. Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi một ngày sân đấu thế giới lại thiếu đi huyền thoại này: "Không phải đâu, Phantom à. Tại sao? Anh đừng làm thế. Còn những người hâm mộ anh thì sao? Fan của anh? Những người yêu thương kì vọng ở anh? Còn hợp đồng với công ty thì sao? Còn DNA thì sao? Còn em thì sao? Chúng em sao sống được nếu thiếu anh chứ. Bla... bla... bla...#$%^&*!

Ấy vậy mà Phantom vẫn dửng dưng như chẳng nghe thấy gì. Anh đặt một tờ tiền trên bàn, nhìn Hyper rồi nói: "Cậu sẽ ổn thôi." Nói rồi, Phantom đứng lên, anh bỏ đi, mặc cho Hyper vẫn lẽo đẽo bám theo sau, kể lể, léo nhéo.

Mùa đông năm ấy, Phantom tuyên bố sẽ ngừng cuộc chơi, rút khỏi làng tuyển thủ chuyên nghiệp, tạm lánh đi nghĩ dưỡng một thời gian.

Sự kiện giật gân này gây chấn động toàn thể mọi người trong giới thể thao điện tử. Hết sự kiện này cứ nối tiếp sự kiện khác. Mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoàng về sự ra đi của tuyển thủ Havoc. Nay họ lại nghe tin huyền thoại Phantom quyết định tạm dừng, rời khỏi cuộc chơi.

Năm ấy, thế giới phải nói lời chia tay với tận hai tuyển thủ huyền thoại. Hàng hà những người hâm mộ dậy sóng. Mọi người bàng hoàng trước tin tức này. Vô số người khóc thương cho câu chuyện của họ. Biết bao nhiêu người nuối tiếc vì sẽ không còn được nhìn thấy những pha huyền thoại chỉ có họ mới làm được trong thi đấu nữa.

Cứ thế, Phantom cứ cắt đứt hợp đồng với công ty, mặc cho những lời khuyên ngăn, níu kéo của công ty, cũng như của những thành viên trong nhóm DNA. Đến khi bất lực, họ biết dù có níu kéo cỡ nào cũng không thể thay đổi quyết định nơi anh nên tổng giám đốc của công ty mới đành phải để anh đi nhưng không quên dặn dò: "Nếu một ngày nào đó cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ tìm đến chúng tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu. Hợp đồng thì cậu đã vi phạm nhưng sẽ không có hình phạt nào được áp dụng cho cậu, không sao cả đâu. Kí túc xá thì nếu hiện tại cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, cậu có thể ở lại cho đến khi tìm được chỗ ở mới thì hẵn rời đi. Cảm ơn cậu thời gian qua đã đồng hành cùng DNA và giúp đỡ DNA trở thành DNA của hiện nay. Cậu vất vả rồi."

Vẫn thế, vẫn là những lời hiền từ từ vị giám đốc của công ty DNA này. Nhưng Phantom vẫn quyết định ra đi. Mất đi Havoc anh như mất đi động lực phấn đấu. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Phantom đáp lời: "Cảm ơn ông đã thu nhận chúng tôi trong những năm vừa qua. Rất vui được sát cánh cùng ông xây dựng DNA. Rất cảm ơn ông vì đã hiểu và thông cảm cho quyết định này của tôi. Về chỗ ở thì tôi sẽ dọn đi trong ngày hôm nay." Nói rồi anh cúi đầu chào ông, mở cửa rời đi, không để cho vị giám đốc kịp nói thêm lời nào. Ông chỉ kịp thở dài trước những chuyện đã xảy ra cho chàng trai trẻ.

Phantom bước vội đi, không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần hay thật ra anh không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào ông, vì anh biết vị giám đốc sẽ hỏi và anh sẽ không ngăn được bản thân mình nói ra. Trong thâm tâm Phantom, anh lại chưa sẵn sàng để nói về nó. Thật sự, anh vẫn chưa tìm được chỗ ở mới. Anh chẳng biết mình sẽ đi đâu tiếp theo nhưng anh biết mình nhất quyết không thể ở lại kí túc xá vì nơi đây chỉ làm anh gợi nhớ đến những kỉ niệm của anh và Havoc cùng DNA. Rồi anh sẽ lại mềm lòng và không nỡ rời đi nữa.

Gói gém thật lẹ đống quần áo của mình. Anh không ngờ trong ngần ấy năm qua, quần áo của anh chỉ gói gọn vỏn vẹn trong 1 cái balô. Suốt bao năm cặm cụi lo luyện game, trừ bộ đồng phục của đội ra anh chỉ có vỏn vẹn mấy bộ đồ bình thường và chẳng có mấy món đồ cá nhân. Mặc dù vậy anh vẫn quyết định bỏ lại bộ đồng phục của DNA. Xách ba lô lên bỏ trên vai, nhìn lại căn phòng 5 năm trời của mình lần cuối, Phantom đặt bước chân đầu tiên bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro