Chap 2: Sever Tokyo (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai của chúng ta đang ngồi ngay cuối lớp với ngương mặt ngáp ngủ và cậu liền ấp mặt xuống mặt bàn tiến làm một giấc nhẹ trước khi vào giờ sinh hoạt.

"Kaito-kun, cậu vẫn còn thức thâu đêm nữa! Tớ đã nói với cậu rằng là không được thức thâu đêm cày game nữa mà!"

Thì tự nhiên từ đằng xa một cô gái với mái tóc màu đen và đôi mắt xanh tiến tới trách mắng với cậu, do nghe thấy một giọng nói quen thuộc cậu ngẩng mặt lên và thấy đó là cô bạn nữ cùng lớp với cậu, Tachibana Hikari.

"Có chuyện gì vậy, Hikari, à nhầm, lớp trưởng?"

"Cậu còn dám hỏi nữa hả? Ngày nào cậu cũng thức khuya dậy sớm, mình là bạn thuở nhỏ của cậu nên mình phải lo cho cậu là chuyện đương nhiên rồi! Với lại tớ đã bảo cậu phải gọi tớ là Hikari rồi mà!"

Cậu với Hikari là đôi bạn thân thiết từ hồi nhỏ khi mà Kaito Kirisagi còn là một chàng trai hào đồng và thân thiện với mọi người và người em gái nhỏ hơn cậu một tuổi tên Kaori hiện đang học năm nhất cao trung đồng thời cũng là trường mà cậu với Hikari đang theo học, hồi đó cậu không chỉ vừa học giỏi mà còn là một vận động viên thể thao trẻ tuổi trong môn điền kinh và đã từng đạt được giải quán quân cho trường cậu trong nhiều năm, không chỉ giỏi thể thao với học tập mà cậu còn giỏi chơi game một cách quái lạ toàn bộ các game hành động hay phiêu lưu luôn bị phá đảo nhanh chóng nhưng cậu chỉ coi nó như là một sở thích nên cậu cũng không hay quan tâm tới nó lắm. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi chuyện đó xảy ra vào 7 năm trước, khi mà cha mẹ đang trên đường đi công tác về thì họ đã xảy ra một tai nạn khủng khiếp và đã qua đời bỏ lại hai anh em cậu và không chỉ thế sau hôm ba mẹ cậu qua đời cậu bị một tai nạn khiến cho đôi chân của cậu bị chấn thương nặng khiến cho cậu không thể chạy bộ được nữa nên cậu đã phải rút khỏi clb. Do không thể chịu nổi sự thật nên đã tự nhốt bản thân một thời gian rồi sau đó cậu được một người quen của cha mẹ nhận nuôi.

"Được rồi! Cảm ơn cậu, Hikari từ nay mình sẽ hạn chế việc cày game đêm khuya nữa được chứ."

"Haiz! Thật là.... "

Cô thấy thế liền cảm thấy một tý hài lòng vì cậu vừa đồng ý lời yêu cầu của cô nhưng cô cũng cảm thấy có tý nãn lòng do tính thờ ơ của cậu trong câu trả lời của cậu, nên cô liền thở dài với cậu thì đột nhiên một tên con trai khác tới gần chỗ cậu nên liền quay thì liền nhìn thấy tên đáng ghét đó.

"Nhè tên vô dụng kia, mày nghĩ mày có tư cách gì mà dám để vị lớp trưởng của tao phải thở dài than thở như vậy hả?!!"

Tên đó không hề để ý tới bầu không khí xung quanh chỉ liền đi tới chỗ bàn của Kaito và sỉ vã cậu.

"Cậu lại muốn gì nữa đây, Tokeshi."

Hamuro Tokeshi một tên tự cao tự đại, luôn tự cho rằng mình là người giỏi nhất, hắn ghét nhất việc mà một cô gái đẹp lại phải lòng một tên thấp kém hơn hắn nên luôn kiếm chuyện với Kaito nhưng cậu không lần để tâm mà luôn cho hắn một cái nhìn chán ghét.

"Mày biết là gì rồi đấy, tránh xa vị tiểu thư xinh đẹp này ra nếu không là mày lại phải bẽ mặt trên cả cộng đồng đấy mày biết chứ."

"...."

Cậu thật sự không hiểu trong đầu của tên đó có cái gì mà lại suy nghĩ nông cạn như thế nên cậu không thém nói một câu gì mà chỉ im lặng ngồi đó nhìn tên khốn đó đi khỏi tầm mắt cậu, ngay cả khi tên đó đi hắn còn ngang nhiên tặng cho Hikari một cái nháy mắt tình với cô khiến cô cảm thấy hoàn toàn mắc ối muốn nôn ra ngay tại chỗ.

"Đúng là một tên khó ưa!"

Câu nói vừa rồi của Hikari là chính xác những gì mà tất cả các bạn trong lớp đều dành tặng cho tên đó, một tên vừa vô duyên mất lịch sự không hề có tý thứ gì gọi quý phái của một người con trai. Còn là một tên tự đại khi nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải sợ hắn chỉ bởi vì cha tên đó làm sếp lớn của một công ty.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo giờ sinh hoạt bắt đầu nên tất cả liền về chỗ ngồi của mình khi mà cô chủ nhiệm vừa bước vào với một số thông báo mới cho lớp.

"Được rồi các em, bữa nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới sẽ chuyển vào lớp ta."

Khi cô vừa thông báo thế toàn bộ các bạn học liền tỏ ra vẻ tò mò với người bạn mới này, nhưng riêng cậu thì không bởi vì cậu vẫn còn ngái ngủ nên cậu ngáp một hơi cho tỉnh rồi mới tính ngủ tiếp.

"Được rồi, em vào đi."

Từ phía cửa lớp một cô gái với mái tóc màu hoa anh đào cùng với nó đôi mắt đôi mắt màu xanh ngọc tựa như viên ngọc biển xanh bước vào cùng với những đống thái đầy sự quý phái và quyến rũ bất kì nhìn thấy cô, sau khi bước tới ngay trước phía lớp cô quay qua mặt nhìn về phía lớp, đôi mắt đỏ thẫm của cô lướt nhìn qua mọi khía cạnh của lớp một khoảng ngắn rồi cô dừng lại về phía cuối lớp nơi mà Kaito vừa mới ngáp ngủ xong và nhìn ra cửa sổ một thẩn thờ như không có gì, sau đó cô nhẹ mỉm cười tựa như đang xác định gì đó nhưng nó lại khiến cho các bạn nam phải ngừng thở trước cô kể cả các bạn nữ phải nói là cũng phải ngã ngục trước sự bí ẩn trong nụ cười của cô.

"Được rồi, em giới thiệu bản thân đi.

"Vâng"

Sau đó cô liền quay lưng lại cầm lấy một cục phấn rồi cô bắt đầu ghi tên mình lên bảng.

"Ayami Yamazaki, hân hạnh được quen biết mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro