tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau, lỗ nhỏ phía dưới đau rát đến ứa nước mắt dù được bôi thuốc kĩ càng khiến em không muốn cử động chút nào.

Thời điểm tỉnh lại sau khi làm tình xong là lúc cảm xúc nhạy cảm nhất, Lee Sang Hyeok thấy tủi thân vô cùng. Hai hậu bối trong ngành bao năm nay luôn dành sự kính trọng lẫn nhau, lại chi tiền làm ra trò chơi điên rồ đó, bình thản ngồi xem anh rên rỉ như trò đùa. Sau cùng, mặc kệ em gào khóc xin tha thế nào cũng dứt khoát đâm đến chảy máu cũng không tha. Lee Sang Hyeok làm gì để phải chịu cảnh này vậy? Lẽ nào, họ xem em như con búp bê rách nát để chơi đùa thôi sao, chơi chán thì vứt à.

Càng nghĩ nước mắt càng chảy dài như hỏng van, bờ vai nhỏ run run muốn kìm tiếng nức nở xuống. Trong lòng cảm thấy thiếu an toàn đến lạ, xuất phát từ bản năng muốn được vỗ về, che chở, Lee Sang Hyeok liền bỏ qua cơn nhức ở dưới dụi người vào sâu trong lòng Moon Hyeonjoon. Con hổ trắng đó giờ ngủ không thèm mặc áo, thân nhiệt không có gì che chắn, quá thích hợp cho mèo con bé bổng bên cạnh. Cánh tay săn chắc vòng qua eo gầy của em, khẽ xoa xoa vỗ về. Lee Sang Hyeok thiu thiu nhắm mắt muốn ngủ thêm một lát, cũng coi như tạm dễ chịu đối với Moon Hyeonjoon.

Nhưng chỉ mới nhắm mắt vài giây, liền bị một lực mạnh kéo về phía sau, dọa em nhỏ giật mình thút thít.

"Ê làm gì đấy, không thấy Sang Hyeokie đang đau à?"- Moon Hyeonjoon theo tiếng động cũng choàng tỉnh, khó chịu nhìn gã.

Jeong Jihoon thì khỏi nói, mặt nhăn như khỉ. Gã tức giận tại sao Lee Sang Hyeok không chui vào lòng gã làm nũng, mà lại là Moon Hyeonjoon?

Hai tên điên trừng mặt nhìn nhau, chỉ khổ Lee Sang Hyeok đang phải chịu đau vì lực tay của gã điên Jeong Jihoon thật sự không đùa được. Cứ thế này thì em chết mất.

Nhân lúc bọn họ chuẩn bị cãi cọ, em liền khập khiễng bò về cuối giường muốn chuồn đi. Nhưng quái nào hai tên đàn ông cao to lực lưỡng lại để con mèo bé bé mềm mềm kia trốn được. Jeong Jihoon bế ngang Lee Sang Hyeok đi vào phòng tắm, mặc cho em có giãy dụa thế nào.

Moon Hyeonjoon đi lấy đồ ăn vừa đặt ngồi chờ hai người ra ngoài. Vừa hay mèo xinh của hắn lại rấm rứt khóc. Nhìn đi nhìn lại thì hắn vẫn trầm lặng chịu được tính tình Lee Sang Hyeok hơn, dù sao cũng chung đội suốt mấy năm dài lúc còn thi đấu cơ mà. Ngược lại Jeong Jihoon lại nóng tính hơn, gã muốn tắm cho em, nhưng dễ gì mà được mèo xinh đồng ý. Thế là có tình cảnh Lee Sang Hyeok ấm ức khóc lóc ỉ ôi không để gã tắm cho từng nào, thì Jeong Jihoon tại đánh cho từng ấy. Giờ thì hay rồi, cộng dồn từ hôm qua đến giờ, mông mềm không ngồi nổi ghế luôn nhé.

"Alo, à được, em tới ngay!"- Moon Hyeonjoon định bế bế bồng bồng em mèo của hắn, thì thầy Kang lại gọi tới bảo trụ sở có việc. Đành để hai người này ở nhà, mà rời đi ngay.

________

"Giờ anh có ăn không thì bảo?"

"...."

Jeong Jihoon thì nóng tính, vừa hay lại yêu trúng Lee Sang Hyeok được chiều, bướng từ bé.

"Mở miệng"

"...."

Lee Sang Hyeok ứ thèm trả lời gã, quay ngoắt đi chỗ khác dù đang ngồi trên đùi Jeong Jihoon.

"Lee Sang Hyeok! Muốn bị đánh phải không?"- Jeong Jihoon lại nổi khùng quát em.

Gã đặt chén cơm xuống, đang định đánh mông em thật, cơ mà mèo xinh hình như không ổn lắm. Jeong Jihoon xoay người em lại, để Lee Sang Hyeok đối diện với gã. Ừ, Jeong Jihoon dọa em khóc nữa rồi.

"Này... em đã làm gì Sang Hyeok đâu"- có làm gì đâu, chỉ đánh mông xinh thôi.

"Hức... a- anh... anh ghét Jihoon"

Lee Sang Hyeok lại giãy dụa đòi xuống, không muốn ngồi đùi thằng cha điên này nữa. Jeong Jihoon chẳng nói gì, cứ ôm chặt lấy em không cho đi đâu cả. Lee Sang Hyeok không trốn đi, ấm ức khóc nhè.

"Huhu tạ..i sao làm... như thế với a..nh? Hức... hai người... làm đa...u mông anh"

Lee Sang Hyeok vừa đánh Jeong Jihoon vừa nức nở mắng, dù sức lực bây giờ còn không bằng mèo cào.

"Hazzz... biết anh bướng thế này, từ đầu không thèm thích anh" Jeong Jihoon vạ miệng một câu như thế. Lee Sang Hyeok im re thật.

Em trân trân nhìn gã, mèo xinh bướng thật. N-nhưng mà định chịch xong phủi mông chạy đấy à? Dập nát mông người ta cho sướng, giờ ăn xong phủi người đi luôn ấy hả?

Mà công nhận Jeong Jihoon đen thật, cứ cái gì làm em mèo ghét gã thì đều được ông trời ban cho một lượt. Bảo sao mèo xinh chỉ sà vào lòng Moon Hyeonjoon để nũng nịu thôi. Vừa hay, hắn về đúng lúc này.

"Ê thằng già, mày mới nói gì mèo xinh của tao đấy?"

"Ơ gì... tao đùa thôi"- gã thấy hơi lạnh sóng lưng, mặt tên họ Moon đen như cuộc đời Jeong Jihoon vậy.

"Đùa cc"

Moon Hyeonjoon dễ dàng giành lấy em từ tay gã, cưng nựng mèo xinh qua phía đối diện, muốn đút cho Lee Sang Hyeok ăn. Quá trình hơi khác con mèo trẩu họ Jeong, nhưng kết quả thu về thì y chang. Dễ gì người đẹp chịu ăn.

"Hyeonjoon ơi, anh không thích ăn mấy món đó huhu"- mèo yêu nũng nịu bên vai Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon sướng ra mặt, bé bổng của hắn vừa nũng nà nũng nịu với hắn đấy.

"E hèm. Vậy đi hadilao nhé!"

Mèo xinh gật gật mấy lần, nếu mọc ra cái đuôi chắc ẻm vẫy vẫy cả trăm lần luôn ấy chứ. Cơ mà bằng lái xe thì chỉ Moon Hyeonjoon là đáng tin, vì thế Lee Sang Hyeok chỉ có thể ngồi tạm ghế người- Jeong Jihoon.

Giờ thì hay rồi, Jeong Jihoon mặt mày cau có vì mới bị thằng nhãi 2002 đấm cho một trận vì mắng mèo. Lee Sang Hyeok cũng nhăn nhó chẳng kém gì gã, tự nhiên phải ngồi trên cái thằng cha chọt mông mình cả đêm, hôm sau còn đánh sưng đào xinh của em. Nói chung là không có ưa!

________

Hôm nay chuyển mùa, Lee Sang Hyeok ăn mặc mỏng tanh, kết quả vừa ăn hadilao về thì sốt luôn.

Mèo mãi là mèo, bình thường đã bướng, lúc sốt lại khó chiều hơn, chỉ khổ Jeong Jihoon thôi. Tại sao á, tại họ Moon bận làm gối ôm cho mèo Lee rồi. Ai bảo hôm đó nhét vào lâu hơn chi, đáng đời Jeong Jihoon!!!

Nói thế nhưng gã thương em không hết, Lee Sang Hyeok sau trận làm tình đó, lại thêm cơn sốt. Tay không nhấc nổi, tắm gội ăn uống đều được gã chăm từng chút, đút từng miếng.

Những lúc em mèo xinh được chăm bẵm thì họ Moon cũng biết mặt, Jeong Jihoon phụ trách chăm em. Thì đống đồ gã bày ra là hắn dọn chứ ai.

- Một ngày sướng, cả tháng khổ nhé hội người mê mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro