Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tưởng Điềm tỉnh dậy đã là ba tiếng sau, những ký ức ngắt quãng bao năm cứ lặp đi lặp lại. 

Dừng như muốn nhắc nhở cô đoạn thời gian đó thực sự tồn tại.

Dù trước đó ông ngoại đã phải dùng đến thuật thôi miên nhưng cho cô nhưng những ký ức đấy chẳng thể nào xóa nhòa.

Dùng lực chống đỡ cơ thể ngồi dậy, phía sau đầu của cô vì động tác này mà phát đau. Khẽ sờ ra phía sau thấy một lớp băng gạc được quấn quanh đầu khiến cô sửng sốt.

Quấn như này không phải cô bể đầu rồi phải cạo một mảng đầu để khâu lại chứ.Tuyệt đối không thể a.

Đang lúc Tưởng Điềm hoảng loạn vì mảng tóc phía sau đầu của mình thì cánh cửa phòng bệnh của cô có người tiến vào.

Người tiến vào là vị bác sĩ trung niên theo cô từ nhỏ, bác sĩ Triệu Dương cùng con trai của bà là Triệu Cảnh.

"Vết thương của cháu không sao cả chỉ có chút bầm, hiện tại đang chườm thuốc."

Nghe đến đây Tưởng Điềm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng cô nhớ không nhầm băng chườm đâu phải loại vải này đâu.

Giống như hiểu được thắc mắc của Tưởng điềm, Triệu Dương bất đắc dĩ đập con trai mình.Nhìn cảnh tượng này đủ để Tưởng Điềm hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Dương với cô có thể nói là thanh mai trúc mã.

Lớn lên cùng nhau, Triệu Dương cũng là một trong những người giúp cô thoát khỏi chấn thương tâm lý của năm đó.

Nên những trò đùa nghịch như thế này đã quá quen thuộc giữa hai người. Chỉ là một người chăm chọc cho người khác tức giận, một người lại lười phản ứng. Tổ hợp này có vẻ hơi dị.

"Dù không có gì quá nghiêm trọng nhưng ta khuyên con vẫn nên chú ý cẩn thận trong thời gian tới."

Triệu Dương xem lại kết quả kiểm tra của Tưởng Điềm rồi lại cất tiếng.

"Chú ý một chút đi, dù cho khả năng tự lành của cháu cao hơn người thường nhưng lại không ổn định. Nên đừng chủ quan."

Nhìn Tưởng Điềm dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện, Triệu Dương bất đắc dĩ dặn dò thêm mấy câu rồi bảo cô xuất viện. Sau đó lôi Triệu Cảnh rời đi.

Đợi hai người rời đi, Tưởng Điềm dựa vào thành giường xem điện thoại. Điện chỉ mới gần một tiếng mà điện thoại của cô đã bị khủng bố đến hơn ba mươi cuộc gọi.

Trước hết gọi cho ông ngoại báo bình an, nghe lão gia tử lải nhải hơn ba mươi phút cuối cùng cô cũng có thể nói được hai câu trước khi tắt điện thoại.

"Con biết rồi! Còn sẽ về thăm ngoại sau."

Cô hiểu ông ngoại rất yêu thương cô, muốn bù đắp chuyện năm đó. Ông ngoại luôn canh cánh chuyện năm đó quá can thiệt quá trễ khiến cô bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần quá sâu.

Sau khi cuộc gọi với ông ngoại, cô lại nhận được một số điện thoại lạ.

"Nghe!"

Dường như bên kia không ngờ cô bắt máy có chút chần chờ không lên tiếng. Ngay khi cô đang định tắt máy thì giọng nói của phụ nữ đầu bên kia truyền đến.

[Tôi là Cố Vân, mẹ của Cố Nghiêm!]

Nghe đầu bên kia giới thiệu mình là ai xong Tưởng Điềm liền khẽ cau mày. Cô nhàn nhạt lên tiếng.

"Cố phu nhân có chuyện gì sao?"

Đầu giây bên kia im lặng trong chốc lát giọng nói của Cố phu nhân.

[Chuyện ngày hôm nay thành thật xin lỗi cô. Nhưng hiện tại cô có thể quay lại đây được không? Tiểu Nghiêm nó tự nhốt mình trong tủ từ lúc đó đến tân lúc này. Trong đó vừa tối, lại không có nhiều không khí. Cứ thế này chúng tôi sợ con bé không chịu nổi.]

Giọng cố phu nhân không nén được nghẹn ngào.

Nghe lời Cố phu nhân không hiểu sau hình ảnh giấc mơ lúc nãy như có như không tới hiện lại trong đại não của cô.

Tưởng Điềm không nói gì, cô ngắt điện thoại. Các tế bào trong cơ thể cô dường như đang tự phản xạ, thôi thúc cô nhanh chóng chạy đến tủ quần áo đó với bé gái nhỏ.

Xoa xoa phía sau đầu vẫn còn phát đau, suy nghĩ một hồi cuối cùng cô quyết định nên quay lại căn hộ đó. Dù sao cô bé đó cũng đâu có lõi gì.

Sau khi liên hệ với Triệu Canh thì cô trực tiếp xuất viện.

Lúc đi ngang qua đại sảnh cô thấy được một đoàn đội quay đang đi theo một nữ bác sĩ, cảnh tượng này khiến cô không khỏi chú ý nhìn nhiều hơn một chút.

Bệnh viện này cách chỗ ghi hình không xa, đi taxi chỉ mất vỏn vẹn gần 20 phút cô đã có mặt ở trước cổng chung cư xác minh danh tính.

Xác mình danh tính xong cô thong thả bước vào bên trong nội khu. Trước ngược với vẻ thoanh thả của cô, những người trong căn phòng 408 rất suy sụp, mệt mỏi.

Khi đoàn người nhìn thấy cô liền cảm thấy ngoài ý muốn, trong điện thoại cô không nói lời nào càng không đáp ứng họ.

Ngay khi điện thoại bị ngắt kết nối họ hoàn toàn mất hết hi vọng, chỉ còn cách ngồi chờ đợi trong vô vọng. Đợi đến khi Cố Nghiêm kiệt sức rồi mới có thể phá cửa tủ đưa con bé ra ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên Cố Nghiêm tự giam lại, những lúc đó chỉ cần con bé ngủ thiếp đi là có thể đưa con bé ra ngoài.

Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, giống như việc sự việc ngày hôm nay.

Cố Nghiêm không biết làm cách nào luôn khiến cho cánh cửa tủ khóa chặt, không thể mở ra bằng cách thông thường. Chỉ có thể phá cửa tủ, nhưng nó sẽ khiến Cố Nghiêm càng thêm sợ hãi và mọi chuyện sau đó càng tồi tệ hơn.

Vì đã có những trường hợp như vậy trước đó nên khiến họ không dám manh động, dù trước sau gì Cố Nghiêm cũng sẽ hoảng sợ một thời gian nhưng họ muốn giảm tốn đa sự sợ hãi đó.

Khi bước vào căn phòng, Tưởng Điềm thấy chỉ có duy nhất Cố phu nhân đang ngồi thẫn thờ trước tủ quần áo.

Khi bà nhìn thấy Tưởng Điềm ở cửa, ánh mắt mờ mịt của bà như nhìn thấy ánh sáng.

Thật ra bà cũng không mong chờ gì nhiều ở Tưởng ĐIềm nhưng cái cách Tưởng Điềm có thể gọi con gái bảo bối của bà ra ngoài ngày hôm qua khiến bà không thôi hi vọng.

Mỗi lần đợi Cố Nghiêm kiệt sức mới thể đưa được con bé ra, sau khi ra ngoài con bé vẫn còn dùng sức lực yếu ớt của mình để chống cự lại đến khi hôn mê hoàn toàn.

Nhìn cảnh tượng đó trái tim bà như bị dao găm chảy máu đầm đìa.

Tưởng Điềm thở dài, đi đến bên cạnh tủ quần áo gõ nhẹ hai tiếng lên cánh tủ.

"Cố Nghiêm, chị là Tưởng Điềm có thể mở cửa cho chị không."

Bên trong cánh tủ không có động tĩnh gì, Tưởng Điềm đanh lặp lại lần nữa.

"Chị là Tưởng Điềm, em có thể mở cửa cho chị không?"

Người bên trong cánh tủ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Tưởng Điềm thở dài. Cô cũng đã làm hết những gì cô có thể. Có lẽ hôm qua chỉ là một sự trùng hợp.

"Cố phu nhân tôi đã thử rồi, bà cũng thấy đó. Với con bé tôi cũng giống như mọi người thôi không có gì đặc biệt. Tôi còn có việc phải đi trước."

Cố phu nhân cũng hiểu không thể miễn cưỡng, có lẽ sự việc hôm qua chỉ là một sự trùng hợp. Nhìn băng trên đầu Tưởng Điềm còn chưa tháo xuống bà càng áy náy.

"Tôi hiểu, cảm ơn cô."

"Vậy tôi đi trước."

Tưởng Điềm khẽ cười, rời khỏi căn phòng của Cố Nghiêm đi qua phòng mình lấy túi và chìa khóa xe.Trước đó cô đã liên hệ trước với đạo diễn Thái giờ cô còn phải đi qua chỗ ông.

Nhưng khi cô đi ra cửa thì bất ngờ khi thấy Cố Nghiêm đang bó gối trước cửa ra vào. Ánh mắt mất mát nhìn cánh cửa không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro