Chương 28 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho cơn nóng đang thiêu cháy cơ thể, Tưởng Điềm vẫn giữ được lý trí cần thiết. Mở nước ấm gột rửa đi hơi lạnh trên cơ thể, lau sạch nhưng giọng nước còn đọng lại.

Vội vã đi tới bên Cố Nghiêm ôm cô bé lên trách mắng "Sàn nhà rất lạnh, sau muốn đi đâu cũng phải mang dép vào."

Không đợi Cố Nghiêm đáp ứng, Tưởng Điềm đã ôm cô bé đi đến bên giường. Vội vã tìm đến đôi môi nhỏ ngọt ngào hôn lên.

Tay chân cũng không rảnh, cởi quần của cô bé xuống. Lúc chạm đến quần nhỏ, Tưởng Điềm dứt ra khỏi nụ hôn cúi xuống kiểm tra.

Thấy cửa huyệt vẫn còn xưng đỏ, thú tính của cô cũng xẹp đi phân nửa. Dù cầm thú cỡ nào cô cũng không dám làm liều lúc này. Nhưng giờ mà không được giải quyết cô sẽ nổ tung mất.

"Hức...hức..."

Đang không biết làm gì, lại nghe được tiếng nức nở của Cố Nghiêm. Tưởng Điềm có chút hoảng hốt ngửng lên nhìn cô bé.

"Sao vậy? Khó chịu sao?"

Cố Nghiêm vẫn nức nở lắc đầu, giọng có chút nghẹn ngào, lên án "Thứ đó chọc vào rất đau, rất rất chướng. Khó chịu, không muốn."

Nghe vậy, Tưởng Điềm không khỏi bật cười. Đè lên cô bé, mà hôn vài cái lên gương mặt nhỏ đang tủi thân.

"Hôm nay không chọc em đau nữa, sẽ làm em thật thoải mãi chịu không!"

Cố Nghiêm cái hiểu cái không gật đầu, nhận được sự đồng ý của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm tách ra với lấy hộp thuốc.

Mở ra mấy vỉ thuốc, bẻ ra hai viên uống xuống. Rồi lại lấy ra ba tuýp thuốc mỡ đặc trị dùng cho Cố Nghiêm.

Xong cô tách hai chân Cố Nghiêm ra cúi xuống hôn lên tiểu cố nghiêm. Dùng lưỡi quét qua, quét lại cửa động. Cho đến khi cảm nhận được dòng nước ngọt chảy ra.

Đến lúc này cô mới đưa lưỡi đi vào bên trong mật huyệt, khuấy động.

Cố Nghiêm bất ngờ bị lưỡi của Tưởng Điềm kích thích liền khẽ run lên muốn đẩy đầu Tưởng Điềm ra.

Nhưng đôi tay nhỏ liền bị một tay Tưởng Điềm nhanh chóng chế ngự. Tay khác luồn vào trong áo tìm đến gò bông nghịch hạt đậu nhỏ.

Kích thích cùng lúc hai nơi khiến cho cô bé tiểu Nghiêm mới biết mùi đời không thể đối phó. Chỉ có thể cong mình đón nhận khoái cảm Tưởng Điềm đem đến.

Thấy mật ngọt ngày càng tiết ra nhiều, tiếng rên rỉ ngọt ngọt ngào của mèo con cũng không còn kìm nén như ngày hôm qua. Tưởng Điềm càng thêm hưng phấn.

Mút nhẹ cục thịt nhỏ, dừng rằng cạ nhẹ đổi lấy tiếng ngâm nga khoái cảm của mèo nhỏ.

"Aaaa... sắp tiểu rồi.... sắp tiểu rồi."

Cố Nghiêm cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa mà Tưởng Điềm vẫn ở dưới đó cô không dám tiểu những cũng không nhịn được nữa. Bụng co rút dữ rội liền run rẩy tiết ra.

Tưởng Điềm đón trọn dòng nước ấm ngọt ngào. Hôn nhẹ lên tiểu cố nghiêm, trườn hôn đôi môi nhỏ đang hi ha, thở hổi hển.

"Thoải mái không!?"

Cố Nghiêm xơ lụi, nghiêng đầu vừa thở vừa suy nghĩ. Phụng phịu, đáp: "Thoải mãi... nhưng...nhưng tiểu ra giường mất rồi!"

Cô bé chỉ biết cảm giác vừa rất rất thích nhưng tiểu ra giường là xấu. Mà người làm cô bé tiểu ra giường là Tưởng Điềm, người xấu từ hôm qua đã khiến cô bé không kiểm soát được tiểu ra nhiều lần.

Đây không phải là lần đầu Tưởng Điềm nghe những lời này, nhưng giờ nghe lại vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.

"Đấy không phải tiểu, mà là tiểu Nghiêm lên đỉnh, tiết ra đều là mật ngọt."

"Thật không!"

Nhìn ánh mắt ngây thơ của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm liền đáp: "Thật!"

Cự long của Tưởng Điềm đã chướng đau đến đỉnh điểm nhưng cô vẫn không hề vội vàng muốn Cố Nghiêm. Cô vẫn đủ lý trí để biết rằng không thể muốn Cố Nghiêm hôm nay.

Nếu giờ cô mà còn cầm thú làm chắc chắn mèo con của cô sẽ hỏng mất. Phúc lợi sau này cũng mất luôn.

Sau khi hôn xong, cô cúi xuống lấy tuýp thuốc màu xanh đổ một ít ra tay rồi xoa đều lên cự vật.

Ánh mắt ngây thơ của Cố Nghiêm, chăm chú nhìn từng động tác của Tưởng Điềm khiên cô hết sức bất đắc dĩ điểm điểm lên cánh mũi của cô bé.

Cô bé này đúng là khắc tinh của đời cô, dù là nhiều năm trước hay bây giờ. Sự xuất hiện của cô bé là điều tất yếu trong số mệnh của cô.

Bôi xong thuốc lên cự vật, Tưởng Điềm lại lấy tuýp thuốc màu vàng bóp một ít lên ngón tay rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong tiểu cố nghiêm.

Lúc đi vào cô cẩn thận quan sát nét mặt của Cố Nghiêm. Có vẻ vẫn còn đau nhưng không còn phản ứng dữ dội như lúc nãy.

Xong cô lại lưu luyến rút ngón tay ra, lấy đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt cho Cố Nghiêm.

"37°6 đã hạ sốt."

Thay một miếng dán hạ sốt khác. Xong lại cúi xuống hôn lên môi Cố Nghiêm. Chen vào giữa hai chân của cô bé, để cự vật của mình liền tục ma sát bên ngoài tiểu cố nghiêm.

Tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, Cố Nghiêm bị chà sát đếm run rẩy tiết ra. Cảm nhânn được dòng nước ấm áp càng ngày càng nhiều. Tưởng Điềm  càng lúc càng gia tăng tốc độ.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ chà sát là vẫn chưa đủ. Sau khi Cố Nghiêm run rẩy lên đỉnh hai lần, lúc này Tưởng Điềm ôm Cố Nghiêm lên.

Một tay vòng dưới hai chân một tay ôm quanh ngực khẽ nâng lên như đang bế công chúa. Chen cứng rắn của mình vào giữa hai bắp đùi trăng nõn của Cố Nghiêm ra sức ma sát.

Được hai bắp đùi kẹp đến thoải mái, Tưởng Điềm không kiêng dè gì mà nhanh chóng ma sát.

Từ lúc bắt đầu đến hiện tại cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Bị mài trong thời gian dài, phần da thịt giữa hai bắp chân đã đỏ ửng. Cửa huyệt cũng bắt đầu sinh đau. Cố Nghiêm mệt mỏi lại ấm ức bắt đầu kháng nghị.

"Đau lắm, đừng chà nữa."

Tưởng Điềm vừa nghe thấy Cố Nghiêm than đau liền dừng động tác đặt cô bé nằm xuống tách hai chân ra kiểm tra.

Phần giữa hai bắp đùi đã bị ma sát đến đỏ ửng, cửa huyệt sưng hơn vừa nãy rất nhiều. Nhớ lại Cố Nghiêm đã lến đỉnh hơn tám lần rồi. Chẳng trách con bé lại mệt đến mức kháng nghị.

Nhìn xuống nơi nào đó vẫn cứng rắn của mình, Tưởng Điềm liền thở dài bất đắc dĩ.

"Chị sẽ không động nữa nhưng em phải cho chị đi vào. Cho chị ở trong em cả đêm. Được không?"

Tưởng Điềm ôm chặt Cố Nghiêm thì thầm bên tai cô bé. Cố Nghiêm bị nhột, liền rụt cổ lại.

Nhớ đến hôm qua bị chọc, Cố Nghiêm liền lắc đầu nguầy nguậy. Tưởng Điềm vẫn không buông tha, làm vẻ mặt tủi thân nhỏ giọng.

"Không đi vào chị sẽ nổ tung mất."

Cầm bàn tay nhỏ của Cố Nghiêm đặt lên nơi cứng rắn. Cố Nghiêm bị nhiệt độ và kích thước của quái vật trong tay dọa sợ.

Cô bé còn cảm nhận được những mạch máu đang giựt giựt như sắp nổ tung của con quái vật. Lại nhìn gương mặt đau đớn của Tưởng Điềm cô bé liền tin nếu cô không để con quái vật đi vào, nó thực sự nổ. Nó mà nổ thì chị Tưởng Điềm sẽ chết.

Cố Nghiêm bị suy nghĩ ngày dọa sợ, chảy nước mắt, nghẹn ngào: "Mau đi vào đi! Đừng nổ! Đừng chết mà! Hức...hức...!"

Thấy hành động muốn tự mình để cự vật đi vào của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm liền bị dọa sợ, ôm chặt lấy cô bé.

"Yên nào, không được làm bậy. Em đang bị thương đó."

Cố Nghiêm bị ngữ khí của Tưởng Điềm dọa sợ. Vẻ mặt của Tưởng Điềm bây giờ rất dọa người giống với mấy ngày trước.

Cố Nghiêm không nhịn được vừa lo, vừa sợ khiến cô bé bật khóc lớn.

Tưởng Điềm bất đắc dĩ, lau nước mắt cho cô bé rồi cẩn thận giải thích.

"Chị không giận, chị chỉ sợ em tự làm mình bị thương. Ngoan giao hết cho chị."

Cố Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu, Tưởng Điềm thấy vậy không khỏi buồn cười, đáng yêu đến mức này cô sao chịu nổi đây.

Làm công tác tư tưởng xong, Tưởng Điềm bình tĩnh đo nhiệt độ cho Cố Nghiêm thêm lần nưa thấy nhiệt độ có chút tăng liền cau mài. Thay một miếng dán hạ sốt, rồi lại lấy tuýp thuốc mỡ bôi đều lên tiểu Điềm Điềm.

Lúc này cô đặt Cố Nghiêm nằm nghiêng xuống, từ phía sau ôm lấy. Tay phải cho cô bé gối lên, tay trái vòng xuống khẽ tách môi mật huyệt ra.

Lúc này cứng rắn của cô đã đặt trước mật huyệt. "Tiểu Nghiêm hôn chị nào!"

Cố Nghiêm nghe lời quay đầu về phía sau đón nhận nụ hôn của Tưởng Điềm, tay phải của cô nhanh chóng cô đỡ đầu cho tiểu Nghiêm.

Phía dưới cũng chỉ đợi có thế liền từ từ đi vào. Tưởng Điềm đi vào rất nhẹ nhàng, thậm trí còn không đi vào hết. Cả quá trình cô đều kiểm tra sắc mặt của Cố Nghiêm.

Vừa thấy con bé hơi cau mài cô liền dừng lại, dù cho bản thân đã đạt đến cự hạn nhưng cô vẫn đặt cảm nhận lên trên. Đã có một sai làm trước đó, cô tuyệt đối không phạm phải lần nữa.

Thấy Cố Nghiêm thích ứng Tưởng Điềm liền tăng tốc, dùng thêm chút lực. Đợt Cố Nghiêm đại đến cao chào thêm hai lần nữa cô mới để mình xuất ra.

Nhìn cô bé mệt lả rúc trong lòng mình ngủ ngon lành, Tưởng Điềm liền đau lòng cuối xuống hôn lên hai cái. Đắp chăn lên cho Cố Nghiêm phòng cô bé bị lạnh.

Xong xuống giường đi vào phòng tắm lấy khăn và nước ấm đi ra. Chuẩn bị thêm áo mới cho Cố Nghiêm.

Cởi áo cũ đã dính đầy mồ hôi của Cố Nghiêm, dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi trên người cô bé. Rồi lại dùng khăn giấy moi hết mật dịch của cả hai ra. Xong lại dùng khăn ấm lần nữa lau sạch.

Mặc áo mới cho Cố Nghiêm xong, cô lại cuộn Cố Nghiêm vào trong chăn ôm ra ghế sô pha. Bản thân lại quay lại phòng thay ga giường, xong lại vội vàng ôm Cố Nghiêm vào lại.

Xong lúc này, cô mới đi tẩy rửa cho bản thân. Lúc đi ra Cố Nghiêm vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trên giường.

Tưởng Điềm đi lại đo nhiệt độ rồi, mớn thuốc hạ sốt cho Cố Nghiêm, xong cô lại bôi một mắt thuốc mỡ nên tiểu điềm vẫn còn ở trạng thái bán cương.

Lúc nằm xuống, Cố Nghiêm như một chú mèo nhỏ rúc sâu vào lòng Tưởng Điềm tìm nơi ấm áp thoải mái nhất làm tổ.

Tưởng Điềm yêu chết cái động tác này, nhịn không được liền hôn chụt một cái lên môi nhỏ bướng bỉnh. Xong dùng sức ôm chặt lấy Cố Nghiêm, nhẹ nhàng đưa tiểu điềm vào tiểu cố nghiêm. Sau đó liền bất động từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro