Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa lớn, hai đưa trẻ một lớn một nhỏ đăng nắm tay nhau chạy trong rừng. Trên hai cơ thẻ gầy yếu chỉ mặc độc nhất một kiện váy trắng mỏng.

Chạy một hồi, cô bé nhỏ hơn đã thở hổn hển ngã xuống không chạy được nữa. Cô bé lớn hơn nóng vội, liền nhìn xung quanh, quan sát.

Mắt thấy có bóng dáng đuổi theo họ đang đến gần liền không trần trừ cong cô bé nhỏ chạy đi. 
Hai cô bé chạy rất lâu, rất lâu cho đến khi cô bé lớn kiệt sức không tìm thấy đường nữa.

Không kịp nghỉ ngơi người phía sau đã gần đuổi, cô bé lớn quan sát địa hình thấy một cái hang nhỏ liền kéo cô bé nhỏ nhét vào. Nhanh chóng dùng một cành cây lớn gần đó mới bị đốn ngã lấp lấy miệng hang.

Trước khi lấp lại cô bé lớn liền giành lại balo trên lưng cô be nhỏ "Ở đây, dù có chuyện gì cũng không được đi ra."

Nói xong không đợi cô bé nhỏ trả lời lời liền lập lại miệng hang sau đó đeo balo lên bỏ chạy.

Chạy đến vách đá người phía sau cũng đuổi kịp, cô bé lớn sợ hãi càng ngày càng lùi. Lùi đến mức rơi xuống vách đá, cứ ngỡ chỉ cần rơi xuống liền có thể thoát nhưng không...

---*--*---

Giật mình từ giấc mơ, cả người Tưởng Điềm đều là mồ hôi lạnh. Giấc mơ này liên tục lặp đi lặp lại hơn mười năm nay. Cô không nhớ đứa bé gái đó là ai nhưng cô không thể nào quên những ngày đáng sợ đó.

Bình tỉnh lại cô liền theo bản năng muốn đưa tay lau đi mồ hôi nhưng...tay trái của cô tê dần còn có cảm giác bị đè lên.

Quay sang thấy được một cô bé đang ngủ ngon lành trên cánh tay đáng thương của cô. Lúc này cô mới nhớ lại chuyện tối qua.

Sau khi Cố Nghiêm ra khỏi tủ quần áo, con bé liền một tấc không rời khỏi Tưởng Điềm. Dù cho ba mẹ Cố có khuyên thế nào con bé cũng không chịu theo họ rời đi.

Rời đi! Sau sự việc này, ba mẹ Cố không muốn để Cố Nghiêm tiếp tục ghi hình nữa. Họ nhất quyết muốn mang Cố Nghiêm rời đi.

Tưởng Điềm sau một ngày tiếp xúc cô cũng chịu không nổi. Hơn mười năm nay cô luôn độc lai độc vãng không cùng ai có quá nhiều tiếp xúc như vậy.

Số lần xúc giác ngày hôm nay bằng số lần tiếp xúc, xúc giác trong 4 năm tới của cô rồi. Dù làm người mẫu có tiếp xúc với những người khác hay như đáng phim đều cũng sẽ như thế.

Nhưng những lúc như thế cô đều có thể xử dụng kỹ xảo để hạn chế tiếp xúc với những người khác.

Nếu Cố Nghiêm không phải là một đứa trẻ bình thường chỉ sợ cô đã chịu không nổi mà ra tay đánh người.

Từ lúc ra khỏi tủ quần áo con nhóc này không ôm thì nhất nhất túm lấy vạt áo của cô. Cô đi đâu con bé đi đó, cô ngồi thì con bé chui vào lòng mà làm tổ.

Tính khí của cô vốn rất xấu, trong giới không ai không biết. Vì thế trong tổ sản xuất có người đã từng hợp tác với Tưởng Điềm liền phát hiện ra sức chịu đựng của Tưởng Điềm đã đến giới hạn.

Vội vàng chạy đi hỏi tổ của của Dan xem hôm nay Dan có tới quay không. Ngay khi bên kia có hồi đáp người phụ trách liền chạy đi tìm Dương Dương.

Hiện tại người có thể giải quyết vấn đề này chỉ có Dương Dương. Chỉ cần cô ấy xuất hiện thì không phải sợ Tưởng Điềm nữa.

Rất nhanh Dương Dương liền xuất hiện trong căn hộ. Nhưng Tưởng Điềm đang cố nén khó chịu vì sự đụng chạm của Cố Nghiêm thì cô liền hiểu tại sao.

Hơn nữa bên cạnh Cố tổng cùng Cố phu nhân không ngừng nói chuyện. Cố Tuấn ngồi ở một bên cũng nhận ra sự không thoải mái của của Tưởng Điềm cũng áy nãy khuyên can bố mẹ mình.

Đối với một người luôn trốn tránh phiền phức yêu thích yên tĩnh như Tưởng Điềm thì điều này không khác gì đang tra tấn con bé.

Dương Dương không có ý định vào giải quyết ngay mà vui vẻ đứng nhìn toàn cảnh. Lúc trước cô nói không nghe, cứ thích làm theo ý mình giờ thì tự làm tự chịu đi.

Vì Dương Dương không tới giải quyết kịp thời nên Tưởng Điềm đã bùng nổ. Cô đứng bật dậy để Cố Nghiêm không thể ngồi trong lòng cô nữa, cái tay nhỏ đang định níu lấy vạt áo của cô cũng bị cô gạt phăng.

Cố Nghiêm vì hành động này của cô mà đôi mắt lại chứa đầy nước, đôi tay nhỏ dùng đủ mọi cách để níu lấy áo của Tưởng Điềm nhưng đều bị Tưởng Điềm tránh được.

Ba mẹ Cố cùng Cố Tuấn thấy thế không khỏi nóng nảy. Một bên khuyên Cố Nghiêm, một bên khuyên Tưởng Điềm.

"Tưởng tiểu thư, cô đừng chấp nhặt với con bé. Con bé trong chuyện này cũng rất vô tội, rất đáng thương...."

"Nghiêm Nghiêm ngoan đi về cùng ba mẹ nào. Ngoan chúng ta về nhà có được không?...."

Cứ như vậy bầu không khí gà bay chó sủa, Dương Dương đứng ở một bên xem đến cao hứng. 

Chuyện Dan vừa chọc tức cô, cô cũng liền quên sạch.

Xem vui thì vui nhưng vẫn phải đi vuốt lông con mèo kiêu kỳ nhà cô đã. Nghĩ là làm, ngay khi Dương Dương lộ mặt Tưởng Điềm như một chú mèo kiêu ngạo đi đến bên chủ nhân làm nũng, tỏ ý 'Sen ơi có người bắt nạt em. Sen mau xử chúng đi.'

Dương Dương khẽ cười xoa đầu đứa nhóc lớn xác nhà mình. "Đạo diễn, không phải lúc trước khi ký hợp đồng đã nói rõ nhóc nhà tôi trong chương trình thích làm gì thì làm sao?"

Đạo diễn phụ trách bị điểm danh giật mình thon thoát dạ dạ vâng vâng. "Đúng đúng! Đúng là có nói như vậy."

Dương Dương lại tiếp tục "Trong đó cũng không có ghi Tưởng Điềm nhà chúng tôi phải làm bảo mẫu, cũng không bắt con bé phải ôm ôm ấp ấp bạn cùng phòng. Đúng chứ!"

Đạo diễn bất đắc dĩ gật gật gật đầu.

Mẹ Cố thấy vậy liền không vui cất tiếng "Chúng tôi cũng từng nói Nghiêm Nghiêm nhà chúng tôi không phải là một đứa trẻ bình thường. Các cô cũng biết điều đó rồi mới ký kết hợp đồng. Giờ con bé mới đụng chạm một tý mà cô ta lại hành xử như con bé là bệnh dịch không bằng."

Nghe đến đây Dương Dương liền khẽ cười "Ồ! Vậy là tôi quên không nói với các vị đại gia ở đây rằng Tưởng Điềm nhà chúng tôi cũng không phải là một đứa trẻ bình thường sao?"

Ba người nhà họ Cố liều cau mày. Đây là ý gì.

Dương Dương nhìn về phía đạo diễn tỏ vẻ không nên "Đạo diễn ngài cũng thật kỳ lạ, đã không phải là lần đầu hợp tác với nhau tại sao lại không giải thích cho họ biết về bệnh của Tưởng Điềm."

Ba Cố cau mày nhìn Tương Điềm lạnh nhạt dựa quầy bếp nhàn nhã uống nước.

Dương Dương dưới những ánh mắt soi mói nói "Hội chứng Chiratophobia. Cụ thể là con bé ghét bị người khác động chạm vào cơ thể mình."

Dương Dương nhìn về phía Cố Nghiêm đang tìm đủ mọi cách để ra chỗ Tưởng Điềm liền không khỏi cười cười. Con nhóc này gặp phải khắc tinh của mình rồi.

Trước cô để con nhóc Tưởng Điềm là người mẫu cũng là để trị bệnh nhưng nhiều năm như thế đúng là bệnh của con bé đã đỡ đi phần nào.

Nhưng vẫn không hoàn toàn trị khỏi, có thể nói là sau khi vào giới giải trí con bé học được cách đối phó cùng thích ứng.

Chỉ cần trong giới hạn con bé có thể chịu đựng thì vẫn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ đụng chạm thoáng qua.

Nhưng nhìn tình hình hôm nay có lẽ cô bé kia không chỉ đụng chạm mà còn có ý làm tổ trên người Tưởng Điềm nhà cô. Con bé chịu đựng đến giờ cũng coi như kỳ tích đi.

Hay nhân cơ hội này trị dứt điểm cái bệnh quái gở của con nhóc Tưởng Điềm này luôn. Đây cũng là một ý hay khi đối phương là một người không có khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Nhìn Tưởng Điềm có lẽ con bé ấm ức như vậy vì lẽ nó không thể làm gì Cố Nghiêm. Nghĩ vậy Dương Dương liền cảm thấy bản thân quá thông minh đi. Việc này mà thành công cô sẽ bắt Bạch Lỵ làm gì đây ta.

Càng nghĩ càng hưng phấn cô liền ra chỗ của Tưởng Điềm nói nhỏ với Tưởng Điềm

"Nếu có thể tham gia chương trình này đến cuối cùng. Chị sẽ suy nghĩ cho em giải nghệ."

Nghe đến đây ánh mắt Tưởng Điềm sáng rực rỡ, ngày trước cũng không phải cô tự nguyện tham gia vào giới giải trí. Nhiều năm như vậy cô đã sớm nghĩ đến chuyện muốn lui về ở ẩn.

Nhưng vẫn chưa tìm được cái cớ nào, nhưng giờ có lời này của Dương Dương cô như người đi giữa sa mạc gặp được mưa rào. Không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Dương Dường liền cười cười đắc ý nho nhỏ. So với hai kẻ lõi đời đáng ghét kia vẫn là Tưởng Điềm ngốc ngốc còn chút đáng yêu.

Giải quyết xong kẻ đầu sỏ thì những người khác càng dễ giải quyết. Quay ra đối nội đối ngoại một hồi cuối cùng, ai về nhà đấy.

Tưởng Điềm lại một lần nữa xách đồ vào đi tắm, sau khi tắm xong đi ra vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi trước phòng tắm mắt ngậm nước đợi cô.

Thởi dài nhớ lại những gì mà Dương Dương đã nói, thở dài đi về phòng của mình.

Cố Diễm như một cái đuôi nhỏ đi theo Tường Điềm một bước cũng không rời.

Tưởng Điềm lên giường thì Cố Nghiêm cũng leo lên giường của. Vì trước đó cô dã yêu cầu nên trong phòng này chỉ có duy nhất một máy quay toàn cảnh.

Nên không thể quay rõ hoàn toàn những gì đang diễn ra. Chính vì thế ngay khi lên giường Tưởng Điềm đặt giữa hai người một cái gối và cảnh cáo Cố Nghiêm không được xâm lấn.

Với Tưởng Điềm thì đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. Sau đó, sau đó như thế nào thì chính Tưởng Điềm cũng không nhớ được. Vì cô đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Và khi thức dậy chính là cánh tay trái tê dần.

Nhìn đứa nhóc vẫn ngủ ngon lành trên tay của mình cô chỉ có thể câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro