Ngoại truyện: Hành trình tạo baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chương trình kết thúc, Cố Nghiêm được Tưởng Điềm đưa ra nước ngoài chính thức điều trị. Họ mất hơn hai năm để Cố Nghiêm hoàn toàn khỏi bệnh và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.

Buổi sáng ngày khám bệnh cuối cùng, trong lúc Cố Nghiêm ngồi chờ Tưởng Điềm gặp bác sĩ của mình. Đúng lúc này Cảnh cà phất cà lơ, xuất hiện bên cạnh cô.

Cảnh ngồi xuống đưa cho tiểu Nghiêm một chai coca "Tiểu Nghiêm đến tái khám à!" 

Cố Nghiêm mỉm cười vui vẻ nhận lấy chai coca mát lạnh mà vẫn ngày ngày tưởng niệm. Tưởng Điềm quản rất chặt vấn đề ăn uống của cô, từ ngày được Cảnh khai sáng nhiều điều, nhiều món ăn mới lạ Cố Nghiêm như cá gặp nước vô cùng sung sướng. 

Nhưng những điều đó chỉ dừng lại ở việc Tưởng Điềm không bắt gặp. Cảnh dạy Cố Nghiêm giữ bí mật rất tốt, Tưởng Điềm sẽ chẳng bao giờ biết nếu không phải ngày đó ở trên giường Cố Nghiêm bị chèn ép mếu máo...

["Em không ở với chị nữa đâu!"

Tưởng Điềm đang cày cấy trên cơ thể non mềm của Cố Nghiêm liền dừng lại nhìn thẳng vào đâu mắt nhỏ sưng đỏ vì khóc của cô bé.  Có chút không thể tin được lời đó từ miệng Cô Nghiêm nói ra, chưa hết bàng hoàng Cố Nghiêm lại bồi thêm một câu.

"Em tìm ảnh Cảnh cơ!"

Lời nói này không khác gì một đao đâm nát trái tim nhỏ bé của Tưởng Điềm.

"Sao lại muốn đi tìm Cảnh?" 

Nếu không phải thường ngày Cố Nghiêm luôn như mèo nhỏ quấn quýt lấy cô thì chỉ sợ cô sẽ tin những lời này. Nhưng dù sao những lời này dù chỉ là do cô bé giận lẫy mà nói cũng vẫn khiến thanh HP* của cô tụt không phanh.

"Anh Cảnh sẽ không làm chuyện này với em, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon nữa."

Tưởng Điềm nghe thấy vậy liền dở khóc dở cười, nghiêm túc dạy dỗ Cố Nghiêm.

"Em không được phép cho người lạ đến gần, người quen cũng không thể làm chuyện này với em. Tất nhiên cả Cảnh cũng không thể làm chuyện này với em. Chuyện này chỉ có chị mới được làm với em. Nhớ chưa!"

Cố Nghiêm gật đầu, gần đây nhận thức của cô bé đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tưởng Điềm hài lòng với biểu hiện của Cố Nghiêm rồi lại tiếp tục vừa làm vừa hỏi.

"Vậy Cảnh thừa mua đồ ăn gì cho em?" nói đến chuyện này Tưởng Điềm đã có chút nghi ngờ rồi. Có nhiều hôm từ phòng khám về Cố Nghiêm không chịu ăn cơm, hỏi thế nào cũng không nói. Sau đó cô phát hiện những hôm đó trùng hợp có mặt Cảnh trong phát đồ điều trị.

Cố Nghiêm ngây thơ, bị đâm đến mơ hồ "Anh ấy mua...mua khoai tây chiên....mằn mặn ....ng...ngọt. Còn có rất nhiều nước ngọt.... như....nhưng em thích nhất coca....aaaa"

Cố Nghiêm chẳng thể nói được thành câu đã bị Tưởng Điềm đâm cho đến mức không còn suy nghĩ được gì.]

Sau buổi tối ngày hôm đó, Cảnh bị cha mình đá đít về nước hai tháng. Sau khi quay lại mỗi lần đến gần Cố Nghiêm chưa được hai phút không bị Tưởng Điềm phát hiện thì cũng bị Hắc, Bạch thay nhau nhìn chằm chằm. 

Cảnh có chút không cam tâm, từ khi còn nhỏ anh đã mong có một cô em gái ngoan ngoãn để cưng chiều. Mới tìm được, chưa cưng chiều được bao lâu em gái đã bị ác ma giam dữ.

Là một người anh trai tự nhận, Cảnh không thể nào diễn tả hết sự đau lòng của mình. Cảnh lớn lên cùng đám Tưởng Điềm, Bạch Lỵ và Dan đám nhóc này đứa nào cũng biến thái vì thế dù lớn tuổi hơn nhưng anh chưa một lần được cảm nhận sự thú vị của một người anh.

Từ ngày Cố Nghiêm được đưa đến chỗ anh điều trị, anh dường như được thỏa mãn ước nguyện được làm anh của mình. Cô bé vừa dễ thương lại ngoan ngoãn dễ dạy. Cô nhóc tốt đẹp như vậy mà rơi vào tay kẻ biến thái kia khiến anh rất đau lòng.

Mỗi lần kẻ biến thái kia đưa em gái anh đến, con bé đều trong tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ chưa kể lượng thuốc kẻ nào đó yêu cầu càng lúc càng nhiều. Anh là bác sĩ chẳng lẽ lại không nhìn ra chuyện tốt của kẻ nào đó. Vì vậy anh bắt đầu dạy Cố Nghiêm vài lời phản kháng, ai ngờ kẻ biến thái kia phát hiện quá nhanh, hành động quá quyết liệt.  

Làm anh phải rời xa em gái nhỏ, hôm nay gặp lại anh liền chờ kẻ nào đó đi xa mới hí hửng cầm chai coca mát lạnh em gái thích đến.

"Tiểu Nghiêm đến tái khám à!" 

Cố Nghiêm gật đầu, vừa uống coca vừa quan sát nơi Tưởng Điềm xuất hiện. Cảnh nhìn thấy liền buồn cười, "Kẻ biến thái vẫn quản em chặt vậy à?"

Cố Nghiêm tở vẻ lấm lét nói nhỏ với Cảnh "Càng ngày, càng biến thái."

Cảnh nghe được liền phá lên cười, hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau bỗng một cô bé từ đâu chạy tới, va vào Cố Nghiêm khiến chai coca đổ lên người cô. Nhưng cô không nổi giận mà lại lo lắng đỡ cô bé đó đứng lên.

"Em có sao không?"

Cố bé lắc đầu, vành mắt đã đỏ lên nhưng kiên cường không khóc.

Thấy cô bé giống như sắp khóc, Cố Nghiêm có chút mềm lòng. Lấy thanh socola trong túi ra đưa cho cô bé dỗ dành "Vì em rất giỏi, ngã mà không khóc. Chị gái nhỏ liền thưởng cho em thanh socola này."

Cô bé đưa tay nhận lấy, tay khác ra sức lau đi những giọt nước mắt sắp rơi. "Em xin lỗi. Cám ơn chị gái nhỏ, nhưng em muốn mang thanh kẹo này cho em gái có được không ạ!"

Cố Nghiêm ngạc nhiên, đúng lúc này một thai phụ đi tới gọi cô bé. Cô bé vội vàng chạy đến cầm lấy tay của thai phụ, người đàn ông đang đỡ thai phụ, cúi xuống xoa đầu cô bé. Có lẽ họ nghe cô bé kể lại, ánh mắt của ba người không hẹn cùng nhìn về phía cô. 

Người cha đỡ, người mẹ đến gần nói lời xin lỗi với Cố Nghiêm, Cố Nghiêm cũng tỏ thái độ không sao cả.

"Em có thể chạm vào bụng chị được không?" Cố Nghiêm rụt rè hỏi, đây là lần đầu tiên cô thấy thai phụ có bụng lớn đến thế. Cô rất hiếu kỳ làm sao ở đó lại có thể chứa được một đứa bé.

Người mẹ cười cười, cầm tay Cố Nghiêm chạm lên bụng mình. Cố Nghiêm mới đầu còn rụt rè như ngay sau đó cảm nhận được thứ gì đó đụng vào tay mình liền giật mình rụt tay lại.

Thai phụ thấy vậy liền mỉm cười, cầm lấy tay Cố Nghiêm một lần nữa đặt lên bụng mình giải thích cho cô. Được giải thích Cố Nghiêm liền cảm thấy kì diệu khi bé con trong bụng lần nữa đạp cô, Cố Nghiêm không buông tay khỏi bụng của thai phụ, tay kia còn cầm lấy tay nhỏ mềm mại của cô bé. Mãi cho đến lúc y tá tới gần đưa thai phụ về phòng.

Trước khi đi, thai phụ còn nói "Nếu em thích trẻ còn như vậy, thì hai người cũng đẻ một nhóc mập mạp đi!" 

Cố Nghiêm nhìn Cảnh, Cảnh nhìn Cố Nghiêm bàng hoàng. May Tưởng Điềm còn chưa có trở lại, nếu không anh xác định sẽ chết không toàn thây sau câu nói này a.

Đợi cả nhà thai phụ đi xa rồi lúc này, Cố Nghiêm có chút mong chờ xoa xoa bụng mình "Em cũng có thể có bé con của mình sao?!"

Cảnh bất ngờ vì câu nói này của Cố Nghiêm, hiếm khi anh phải suy nghĩ nghiêm túc. Kẻ biến thái kia chắc chắn sẽ không để Cố Nghiêm mang thai vì sợ con bé gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như với trình độ cưng chiều con bé như hiện tại, nếu con bé có lỡ mang thai kẻ biến thái kia sẽ đành phải chấp nhận thôi.

Vì việc làm biến mất một sinh mệnh còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc sinh ra sinh mệnh nhỏ. Với cả hiện nay tâm sinh lý của Cố Nghiêm đều bình thường, con bé lại thuộc dạng thiên tài nên tên biến thái kia có muốn làm âm thầm cũng không được. 

Nghĩ đến đây, bỗng Cảnh muốn thấy hình ảnh kẻ nào đó cuống quýt trong phòng sinh. Ý xấu một khi đã hình, thì không thể xóa bỏ.

"Tiểu Nghiêm, em có thực sự muốn một đứa trẻ thuộc về mình không?!"

Cố Nghiêm gật đầu mong chờ nhìn Cảnh, Cảnh ra dấu Cố Nghiêm lại gần thì thầm. Càng nói mặt Cố Nghiêm càng đỏ, còn chưa kịp hỏi gì cả cơ thể Cố Nghiêm đã bị ôm lên.

Cả hai đều bị hành động bất ngờ của Tưởng Điềm dọa sợ. Khi bị Tưởng Điềm hỏi, cả hai rất ăn ý cùng gật, cùng lắc đầu.

Điều đó càng khiến Tưởng Điềm nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cùng lắm đêm nay ở trên giường tra hỏi bé con một lúc liền có thể hỏi ra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro