[Napstablook x Mettaton]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g : đây là classic, banducthuyenlaminhvabano, và quan trọng là OOC !

_____________________________________
"Vào thời xa xưa, trái đất có hai chủng loại cùng sống với nhau : con người và quái vật.
Ban đầu cả hai đều sống với nhau rất hòa thuận. Nhưng sau đó loài người sợ hãi quái vật vì bọn họ không thể hấp thụ linh hồn của những quái vật quá cố, nhưng bọn quái vật thì có thể và lớn mạnh hơn.

Sau đó con người giao chiến với quái vật. Nhờ vào sự thông minh, loài người thắng thế và quái vật buộc phải tháo chạy. Vị vua của quái vật -Asriel Dremur- đã dẫn các quái vật vào một ngọn núi để trú ẩn. Các pháp sư cao tay nhất của con người đã phong ấn miệng núi đó, một lời nguyền CHỈ CÓ THỂ VÀO MÀ KHÔNG THỂ RA. "

Napstablook là một linh hồn vất vưởng ở thế gian này, cậu sống cùng với 2 người anh em họ khác là Mettaton và (T/g : mình không biết tên).

Cậu thích Mettaton. Nó nghe rất vô lí, cùng là nam mà ai lại yêu nhau, đã thế lại cùng huyết thống ! Nhưng lí do lại rất thuyết phục : Mettaton là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu, người duy nhất chịu nói chuyện với một con ma suốt ngày vùi đầu vào mấy đĩa nhạc kì dị.

Hôm ấy, Mettaton vui vẻ phi thẳng vào nhà cậu mà không mở cửa. Ma mà, mở cửa làm vẹo gì ?

"Này Blooky, em biết gì chưa ? Tân tiến sĩ của đức vua Dreemur, Alphys hứa sẽ cho anh một cơ thể !"

Mett hí hửng bay lơ lửng quanh nhà cậu. "Blooky" chỉ gật đầu, chúc mừng cho qua loa. Cậu biết Mett luôn mong muốn có một thân thể hữu hình chứ không phải một thứ chỉ thấy mà không chạm vào được.

Bản thân cậu cũng biết y thuộc loại người sôi động, rất thích gây và được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Y còn nói khi nào có được một cơ thể sẽ tự làm một kênh truyền hình riêng. Vậy là Mett sắp có một kênh riêng. Khoan..... Vậy là Mett của cậu sẽ BỎ CẬU SAO ?!!!

Mettaton vẫn đang bay qua bay lại hết sức phấn khởi, vẫn không chú ý đến gương mặt hắc tuyến của con ma nào đó. Y bay qua bay lại một hơi rồi tạm biệt cậu, sau đó lại phi ra khỏi cửa.

Sau khoảng 2 tháng thì Mettaton đã có một cơ thể mới, cậu bắt đầu lui tới Ruins để ở một mình. Ruins là một nơi ít quái vật qua lại và thường là không có hại. Napstablook hay nằm ở một đám lá khô rồi khóc lóc. Có mấy lần hoàng hậu Asriel đã đến và an ủi cậu, nhưng bà ta lại không biết rõ tại sao cậu lại khóc nên chả giúp được gì nhiều.

Cậu vẫn nằm đó khóc quài, khóc mãi, khóc cho cái đường duyên lật đật.

Cho đến khoảng chừng trăm năm sau nhỉ ? Một cô bé loài người rơi xuống. Cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ như muốn đi qua phía bên kia, nhưng lại không muốn đạp qua cơ thể cậu. Còn cậu lại cứ cù nhầy mà ngáy. Một hồi sau, cậu mới lôi con bé vào trận đấu.

Con bé không hiểu tại sao lại cứ cổ vũ cậu về một điều gì đó. Cậu thì bướng bỉnh cứ tấn công con bé mãi. Sau một hồi, thì cậu quyết định tấu hài cho đời thêm vui. Blooky vẫn khóc ra axit nhưng thay vì vào người con bé thì lại khóc nghược lên làm thành một cái mũ xanh lè trông rất lạ. Cô bé bật cười khúc khích. Rồi sau đó "hai người" làm hòa.

Cô bé ấy tên là Frisk, một tên mà cậu ban đầu không biết là nam hay nữ luôn.

Frisk hỏi cậu về lý do tại sao cậu khóc mãi. Napstablook ngơ ngác, vì cậu đã trải qua trận chiến giữa con người và quái vật, lúc đó thì "ấn tượng" của cậu về con người là giống loài vô tâm và tàn nhẫn.

Nhưng rồi cậu cũng nói. Bỗng Naps lại thắc mắc một điều, vì sao bà hoàng hậu dê nhân từ cậu không chia sẽ mà lại chia sẽ với con nhóc 9 tuổi này. Frisk rõ ràng có thứ gì đó rất đáng tin.

Khi kể xong cho con bé về cái phận đường duyên lận đận của mình, Frisk như lựa lời an ủi với cậu. Sau bao lâu, người thứ hai chịu nói chuyện với cậu lại là một con người !

"Anh thích người ta thì anh cứ nói ra đi. Nói xong rồi, người ta đồng ý hay không kệ người ta. Miễn sao nói xong mà thấy thoải mái hơn là được."

Napstablook đang suy nghĩ về vấn đề mà con bé loài người ấy nói, cậu đã tính tỏ tình với y nhiều lần lắm rồi. Nhưng dường như Mettaton lúc nào cũng có rất nhiều người vây xung quanh. Không lẽ xông vào đám đông hét toáng lên "tôi thích anh" rồi chạy đi à ?

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định cứ bỏ xó cái ý tưởng đó đi, hồi đó thì còn được, bây giờ thì ngại dữ lắm !

"Ôi, chắc anh ấy để mình ở đây một mình quá..."

RẦM !!!!!!!!

Cánh cửa nhà cậu bị rơi ra, ở ngay ngưỡng cửa là cơ thể mà Mett được tân tiến sĩ Alphys cho.

"AI NÓI ANH BỎ EM MỘT MÌNH HẢ BLOOKY ?!!!"

Cậu nhòm thấy đứa trẻ thứ 9 rơi xuống Underground vừa cố né mấy cây thương của Undyne vừa nhìn cậu nở nụ cười vui vẻ. Và èo, con bé ăn một cây thương vào vai.

___________________________________
T/g : tui công nhận là chap này xàm thiệt, ý tưởng lôi từ cái hình mình để ở đầu truyện í ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro