[UndynexAlphys]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g : OOC, banducthuyenlaminhvabano, học đường, au con người lần nữa.
______________________________________

"Này Alphys!!!"

Undyne gọi vói theo cái bóng đang ôm đống ống nghiệm.

"Sao ? Undy ?"

Alphys quay lại, cố ngước mặt qua đống ống nghiệm trên tay.

"Để tớ giúp cho, để cậu bưng một hồi lại bể mất."

Undyne chuyển đống lọ ấy sang mình, mặc cho Alphys lắc đầu nguầy nguậy.

"Này... Không cần đâu, Undy. Tớ cũng đâu ẩu đến mức đó đâu."

Undyne mặc cho Alphys đang cố với lấy mấy lọ, bước đi trên dãy hành lang rộng lớn, xa hoa đúng kiểu giành cho quý tộc.

Bọn họ là học sinh của trường Underground. Một trường chỉ dành cho những học sinh có yếu tố đặc biệt, như thông minh, dũng cảm.

Alphys được tuyển vô đây vì thông minh xuất chúng, giỏi phát minh.
Undyne thì dũng cảm, khỏe mạnh.

Alphys và Undyne là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Undyne là người bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, nên Alphys đã có tình cảm với cô dần dần.

Nhưng Alphys biết tình cảm của mình là sai trái. Đã đồng tính mà còn là bạn thanh mai trúc mã nữa. Nên Alphys chỉ giữ trong lòng.

"Mett không vòi cậu một cơ thể hữu hình nữa à ?"

"Tớ làm xong rồi, nhưng về phần màu thì tớ cảm giác nó hơi nữ tính nên không biết có nên đưa không."

Undyne bắt chuyện, nhưng gần như vô dụng khi Alphys chỉ nói đúng một câu. Vả dãy hành lang im lặng, chỉ còn tiếng thở của cả hai và âm thanh rì rào của cây cỏ.

"Này Alphys..."

"Gì ?"

"Cậu nói xem... Tớ đang thích một người, liệu người đó có thích tớ không ?"

Undyne nói, mở cửa phòng thí nghiệm. Ánh mắt mơ mơ màng màng.

Cô chắc không biết rằng lòng Alphys đang quặn lên từng đợt. Alphys cảm thấy mũi mình cay xè và chân nặng đến mức không nhấc lên nổi nữa.

"Chắc chắn rồi, cậu vừa tốt bụng, vừa đẹp lại rất thẳng thắn nữa. Ai chả thích."

Undyne gật nhẹ đầu, đồng ý với câu trả lời của Alphys.

"Thế cậu nói xem, lúc tớ chơi giải đố với mấy cái máy của cậu. Tại sao lại có câu "Alphys thích thầm ai" mà lại có tên tớ trong đó ?"

Alphys giật mình. Mấy cái máy khốn nạn, cô cho phép nó đặt câu hỏi trên các sự kiện nó đã thấy ngoài đời thật. Nó biết cô thích Undyne, về nhà phải cho mấy cái máy đó reset lại mới được.

"Khụ. Tớ không biết."

"Có cần tớ chở về không ?"

"Thôi, tớ là học sinh nội trú mà."

"Ừ..."

Không hiểu sao hôm nay hai người không nói chuyện nhiều với nhau như ngày thường....

.

.

.

.

.

.

.
"Này Alphys, tớ quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với người mà tớ kể với cậu hôm bữa í."

"Cố gắng lên nha !"

Alphys cố gắng cho lời nói của mình vui tươi hơn nhưng mũi lại cay xè và tim lại quặn lên từng đợt.

"Tớ thích cậu, Alphys!"

Undyne thì thầm vào lỗ tai cô, nhỏ nhưng rất rõ ràng. Alphys mở to mắt ngạc nhiên.

"Tớ thích cậu, ALPHYS !"

Undyne như muốn hét lên.

"Tớ cũng... Thích cậu..."

Một cái hôn lên trán của Undyne, làm cô nàng như muốn nhảy cẫng lên. Mọi thứ tốt quá sức tưởng tượng. Thật cảm ơn cho mấy cái máy giải đố của Alphys đã cho Undyne gợi ý về mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro