Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Rover, bạn nghĩ sao nếu mọi người đều đi đến một thế giới khác? Yên bình và sống qua những ngày mới mẻ?"

Ling Yang vui vẻ, đứng gần bờ vực sâu 3 nghìn thước, cười nói với Rover gần đấy.

"Điều đó sẽ thật tuyệt, nếu mọi người có thể hoà nhập với nhau." Tuy nói vậy nhưng anh biết điều đó sẽ không xảy ra, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ.

"Đến lúc đó tôi và bạn sẽ ăn..." Ling Yang cẩn thận, liệt kê hết những gì mà những người xung quanh thích, món ăn, thức uống đều được cậu nhớ kĩ.

Rover cười không nói, anh hiểu bé ngốc này, chỉ im lặng xoa xoa đầu mà không cảm nhận được nguy hiểm...

*

"Ling Yang!!" Rover bật dậy, vừa rồi anh và Ling Yang bị đẩy xuống vực, chẳng hiểu gì anh vừa bật dậy đã cảm thấy không đúng.

Căn phòng không khác lắm gì những căn phòng ở chỗ của anh, sang trọng, đầy màu sắt nhưng anh chắc chắn không có căn nhà nào như thế này trong nơi anh sống, gần bờ vực hay kể cả ở tháp(cái leo giống la hoàn bên genshin, tui không biết gọi là gì).

Nhìn cách bố trí, sắp xếp Rover đứng dậy.

Cơn đau từ thân thể truyền tới, anh nhìn xuống thân trần của mình, không băng bó thì cũng là mấy vết xước, máu do lúc nãy bật dậy khiến viết thương bị rách chảy lênh lán(?).

Lúc này có người đi vào.

"Không biết anh ta là người bên nào nhỉ?"

"Chắc chắn không phải Monstand hay Fontaine!!" Cô bé đang bay đáp lời chàng trai, bay bay về phía giường mới nhận ra.

"Anh tỉnh rồi à? Sao rách nữa rồi??" Cô hơi luống cuống, nhìn cậu chàng cắn răng chộp lấy thanh kiếm của mình.

"Chúng tôi không phải người xấu!" Aether vội giải thích, che chắn cho cô gái nhỏ đang sợ hãi ở phía trước.

"Tôi là Aether, đây là người bạn đồng hành của tôi là Paimon, bạn tên gì?"

Rover hơi khó chịu, nhíu này vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

"Tụi tôi thấy cậu bên bờ sông, thân thể nhiều vết thương cũng gần đây nên xin cho cậu trú tạm."

Rover nghe xong hơi ngẫn người.

"Có thấy một cậu bé tóc trắng, nhỏ nhỏ, cái hai tai hổ, mặt có vết, đeo băng trán không?"

Hai người lắc đầu, Rover cũng buông kiếm, nhìn chằm chằm.

"Tôi là Rover, trước khi bất tỉnh đang chơi với bạn ở miệng vực, bị ai đó đẩy xuống vực ba nghìn thước, nhưng có lẽ theo miêu tả của cậu thì chỗ tìm thấy tôi không phải ở dưới vực?"

Anh nghi hoặc, nhìn Aether lông mày nhíu lại hình chữ xuyên.

"Là ở bãi biển, không có núi hay vực sâu." Aether nói, "Mà anh là người ở đâu?"

"Jinzhou."

"Ở đây không có vùng đất nào tên như vậy?" Aether nghi hoặc.

"Tôi đã lớn lên và sinh sống ở đó?"

Anh không hiểu, không biết đây là đâu, Ling Yang có an toàn hay không anh cũng không biết.

Anh chỉ có thể chờ đợi, hi vọng và cầu nguyện một ngày nào đó bé nhỏ quay về bên anh.





Ling Yang tỉnh dậy, nhìn bầu trời xanh ngát, vùi đầu vào thứ gì đó mềm mềm kế bên.

????

Hắn bật dậy, nhìn chàng trai tóc đỏ đen bị mình ngồi lên đùi mà cảm thấy lạ lẫm.

Khi suy nghĩ kĩ, hắn đỏ mặt, ngại ngùng nhìn em. 

"Anh tên gì? Tôi tên Gaming." Em cười, như một ánh dương rực rỡ soi sáng cuộc đời tăm tối của hắn.

Hắn đỏ mặt, đáp, "Tôi tên Ling Yang, đây là đâu?" 

"Đây là Liyue, tôi thấy anh đang bị đám quái vây nên qua giúp. Anh đã nằm ba tiếng rồi đấy." 

"Cảm ơn..." Hắn không biết nên nói gì, hắn muốn tìm Rover quá đi.

"Jinzhou." Hắn ngập ngùng, "Tôi muốn về Jinzhou."

"Không có nơi nào như thế cả, anh có chắc nó tồn tại không?"

"Tôi sẽ đưa anh về nhà tôi." Em nói khi thấy hắn ngập ngừng, mắt hắn sáng ngời, tâm trạng lập tức vui vẻ mà quên đi ai đó.

Đi dọc theo đường mòn, đi về khu phố đông đúc, đẹp đẽ truyền thống của Liyue, hắn tò mò.

Nơi của hắn chưa có gì như thế này cả, nó được làm bằng gì? Đây là gì?

Dáng vẻ tràn đầy tò mò của thú nhỏ, em cười cười.

Từ khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh chàng, em đã muốn đem hắn về, chứ em không tốt bụng tới mức để mình bị thương mà cứu người khác.

Nhìn thú nhân chạy qua chạy lại tới lui, em dẫn hắn đi đến hiệp hội nhà mạo hiểm để trả ủy thác cho cô nàng trước.

Sau khi nhận lấy nguyên thạch từ cô nàng, em nhìn hắn tò mò liền hỏi, "Đây là nguyên thạch, có thể dùng để làm vài việc nhỏ.

Dẫn chàng trai về nhà của mình, em có việc nên phải đi ra ngoài trước, để Ling Yang ở nhà một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro