CHƯƠNG 7 : ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh cáu lên nhưng mặt lại chẳng đáng sợ mà có chút đáng yêu .
Cậu đưa anh cùng đến nhà hàng , một lúc sau cũng coa người đưa Tỏa Nhi đến cùng họ .
Tiêu Chiến : nào Tỏa Nhi đến đây .
Cậu bé ngoan ngoãn đi lại ngồi vào lòng anh . Rõ là con của anh nhưng mà con sư tử kia nhìn liền có chút ghen tỵ .
Nhất Bác : ngồi như vậy anh làm sao ăn ??
Tiêu Chiến : không sao !! Cậu gọi món đi .
Nhất Bác : anh gọi đi , dù sao anh cũng biết khẩu vị của bé con này , sẽ dễ gọi .
Tiêu Chiến : ừ , cậu tự gọi món của mình đi .
Cậu có thể rút lại lời lúc nãy không . Là muốn anh gọi cho tất cả mà. Anh gọi đồ ăn của mình và Tỏa Nhi. Cậu cũng tự gọi đồăn cho mình còn kèm một chai rượu vang . Trong lòng thầm nghĩ nếu không có cục bông nhỏ ở đây có lẽ bữa cơm tối này của họ thật lãng mạn rồi . Đồ ăn ra anh cùng Tỏa Nhi ngồi ăn , cậu đặt lên chỗ anh một cái ly rồi rót rượu vang vào .
Nhất Bác : loại này rất ngon, còn rất nhẹ nữa anh thử đi .
Tiêu Chiến : ừ tôi biết rồi nhưng tôi không biết uống rượu .
Nhất Bác : vậy sao ??
Tiêu Chiến : cậu đừng uống nhiều quá , tôi không muốn tự dưng lại thành tài xế cho cậu .
Nhất Bác : không sao đâu , em có tài xế mà.
Tiêu Chiến : vẫn là nên uống ít thì hơn .
Đột nhiên đang nói chuyện anh lại ho khụ khụ , là do bị sặc . Tay với đến lấy ly nước trên bàn mà uống . Sau đó đỡ hơn mớ nhìn lại đó là rượu mà hoảng hốt . Anh vậy mà đã uống cả ly . Anh vốn tửu lượng rất kém uống một ly một lúc sao sẽ say bí tỉ cho xem .
Nhất Bác : Tiêu Chiến à , anh không sao chứ ??
Tiêu Chiến : à không sao , nhưng mà tôi hồng nhầm rượu rồi . Tửu lượng tôi rất kém .
Nhất Bác : hả , thật sao ??
Chưa đợi cậu hỏi xong anh đã gục lên bàn mất rồi . Miệng còn phát ra mấy âm thanh nho nhỏ , là...là giống như rên.....
Cậu hốt hoảng mà gọi nhanh về nhà cho giúp việc của anh muốn họ nấu sẵn canh giải rượu để đưa anh về có thể uống ngay . Nhưng họ lại nói , anh vố chỉ thuê họ là một buổi xong tất cả việc nhà là về , không còn nghĩa vụ nữa . Nên cậu đành gọi cho giúp việc mình nấu canh giải rượu rồi đưa anh về nhà mình chăm vậy .
Về nhà cậu còn có người chăm Tỏa Nhi. Giờ này về nhà anh , cậu cũng không thể chăm cả hai cùng lúc . Sau đó , tài xế phải bế Tỏa Nhi ra xe , còn cậu ở đây bế anh lên đi về . Trên đường về nhà, âm thanh rên rỉ nhỏ nhỏ cứ phát ra làm bên dưới cậu cứng lên mà đâm lên mông anh đang ngồi trên đùi cậu mà cọ cọ . Mông anh còn vì khó chịu mà vô thức lắc lư qua lại . Bờ mồng căng tròn đó làm sao lại quyến rũ cậu như vậy chứ .
Nhất Bác : đừng quyến rũ tôi !!
Tiêu Chiến : ưm....tôi nóng....thật nóng a~~~
Nhất Bác : sắp đến nhà rồi !!
Cậu vòng tay qua eo anh mà siết lại . Tay kia cởi hai cúc áo của anh , luồng lên trên mà mân mê đầu vú của anh . Mặc kệ phía trước có người cùng vớ Tỏa Nhi. Chỉ sợ Tỏa Nhi nhìn thấy nhưng Tỏa Nhi đã ngủ mất rồi , còn về sĩ của cậu cũng chẳng dám lên tiếng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro