Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, thua keo này bày keo khác. Han nhất định phải lôi Sơn Tùng ra ngoài chơi mới được.

-Han: Alo! Chị Hoa à. Ngày mai anh Tùng có rảnh không chị?

- Ngày mai hả? Hmmm. Trống lịch hết em à?

-Tốt quá! Ngày mai chị cho anh  ra ngoài em chụp ảnh cho nha chị!

-Chụp ảnh gì hả Han? Chị Hoa giọng thắc mắc

- Anh Tùng chỉ có ảnh trên sân khấu. Em thấy chụp ảnh ngoại cảnh là một hot trend gần đây của nhiều ca sĩ, hot vloger. Chị cho ảnh đi chụp nha chị!

-Hmmm. Cũng được đấy nhỉ! Oke. Ngày mai em qua chở Tùng đi chụp nhé.

-Dạ! Mà khoan chị ơi! Chị chỉ nói với Sơn Tùng là mai đi casting show thôi ! Đừng nói là đi chụp ảnh!

-Sao vậy Han?

-Em có tí lí do riêng. Chị giúp em nha chị!

-Ừ. Chị biết rồi! Cứ thế đi nhá

-Dạ. Em cảm ơn chị ạ!!! Chị chỉ cần nói thế thôi, cả thế giới của Tùng cứ để em lo!

  Thế là tốt rồi! Kế hoạch đã thành công một nửa. Đồng nghĩa là ngày mai Sơn Tùng sẽ đi chơi riêng với mình! Yeahhhh!
  Cả buổi tối hôm đó Han vui mừng không ngủ được. Nghĩ đến cái cảnh sẽ được cùng anh đi khắp Sài Gòn trên xe máy. Hớ... Hạnh phúc chết mất.

Sáng hôm sau: 7h00am

  Đúng như ý đồ của Han, Tùng đã đứng ở cổng công ty chờ taxi đến đón. Anh mặc một bộ đồ full đen, bịt khẩu trang kín mít nhưng vẫn không thể che hết được sự cuốn hút của anh. Han vẫn style quen thuộc quần jean áo thun mix với khoác sơmi caro.

Cô đi một chiếc cup 50 mang thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa, biết chắc chắn là cho ai rồi. Han đi xe tới, Tùng vẫn thả nhiên như không.

-Anh Tùng! Han tít mắt cười nhìn Ryo

-Hôm nay anh bận rồi, đừng làm phiền anh.

-Anh bận đi với em đó! Lên xe đi!

-Anh đi casting show cơ mà.

-Thì em đến chở anh đi đây!

-....

   Sơn Tùng đành ngoan ngoãn lên xe chở Han. Vì lúc nãy chị Hoa có dặn là đi casting bằng xe máy.

-Đi đường nào?

-Anh cứ đi đi. Vòng qua nhà thờ đức bà ấy...

  Han sung sướng ngồi sau lưng Tùng. Cô còn vòng tay qua hông ôm anh.Được ngồi đằng sau lưng của idol lại còn là người mình luôn thương nhớ chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao! Cô khẽ dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh.

Trái tim cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Hạnh phúc của một đời người chỉ trở nên đơn giản như vậy khi ta ở bên người ta yêu thật lòng.

Họ chờ nhau vòng qua nhà thờ. Tùng dừng xe lại:

-Rồi. Ở đâu?

-Em muốn đi quanh nhà thờ một lát, anh đi cùng em nhé!

-Phải đi cas mà?

-Bây giờ vẫn còn sớm. Anh vào đi!

  Han kéo tay Tùng đi, anh như đứng hình vì lại một lần nữa bị người con gái này kéo đi không tự chủ.

   Tùng mặc dù không vui nhưng cũng phải đi theo Han vì cô đang là "tài xế chỉ đường" bất đắc dĩ của anh.

  Han kéo Sơn Tùng đi xung quanh nhà thờ, anh rất ngạc nhiên nhìn xung quanh. Vì hằng ngày anh chỉ quanh quẩn ở sân khấu và phòng tập, hiếm khi nào anh được ra ngoài, thậm chí anh đã vào HCM năm năm nhưng vẫn chưa được đi chơi xung quanh HCM bao giờ.

  Tranh thủ lúc Tùng đang nhìn ngắm nhà thờ, Han nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc của anh. Những bức ảnh đó của anh trông khác xa hình ảnh của anh trên sân khấu. Một Sơn Tùng tươi tắn khác hẳn một Sơn Tùng luôn im lặng và lạnh lùng trên sân khấu.
Họ đi một vòng xung quanh nhà thờ. Đến khi Sơn Tùng nhìn đồng hồ:

-Tùng: Đi được chưa?

-Em muốn ăn vặt một tí! Anh chờ em nhé?

-Ê! Muộn rồi đó!

  Han vờ như không nghe thấy, nhanh chân chạy đi ra gánh hàng rong đang ở gần đó, mua một túi báng tráng lớn và một cốc xoài lắc mang lại chỗ ang ở xe.

-Anh ăn thử đi! Han chìa túi bánh trước mặt Tùng.

-Anh không ăn.

-Ăn đi mà! Đừng ngại

  Han vừa nói vừa gắp một miếng to đưa thẳng vào miệng anh. Anh chỉ biết mở to mắt nhìn Han và... nhai thôi.

-Han: Ngon lắm phải không?

-Ryo: E..hèm. Bình thường!

Ryo nói thế thôi, chứ nhìn ánh mắt cảm thán kia là ai cũng biết anh vui thế nào rồi. Han khẽ che miệng cười. Đúng là điều hạnh phúc nhất của một con người đó chính là khiến người mình yêu hạnh phúc.

-Đi được chưa? Sắp muộn giờ của anh rồi đấy!

-Em chưa muốn đi! Mình đi qua phố Nguyễn Huệ chơi đi!

-Đi cas cơ mà!

-Hmmmm. Cas gì? Nay đi chơi mà! Han đảo mắt tinh ranh.

-Em lừa anh ư? Tùng cau mày lại, giận dữ nhìn Han.

-Em không lừa anh! Em chỉ muốn anh đi chơi thoải mái một hôm thôi!

-Anh không thích!
   Tùng giận dữ bỏ về, anh vứt mũ bảo hiểm xuống xe, bỏ đi.

-Thanh Tùng!

Nghe tên này, Tùng bỗng quay đầu lại...

-Sao em biết tên thật anh?

-Anh còn định như thế đến bao giờ?

-...

-Anh muốn mình cô độc trong công việc mà chết sao? Anh thật sự không muốn bước ra ngoài cùng em?

-Ừ!

-Anh nói dối! Người ta có thể che đậy vẻ bền ngoài nhưng không thể che đậy ánh mắt và cảm xúc! Ánh mắt của anh lúc nãy thật sự là rất vui và hạnh phúc. Anh cũng muốn ra ngoài mà phải không?
Han hướng ánh mắt kiên định về phía Tùng.

-Anh không muốn nói chuyện với em. Anh về đây! Tùng cúi đầu quay đi.

-Ryo! Em tin là mình sẽ thay đổi được anh

-----------
Tối hôm đó về, hai con người mỗi người một suy nghĩ.

  Liệu mình có thay đổi được người con trai cứng đầu này. Kệ đi! Phải cống gắng! Mình bây giờ không sợ gì cả! Phải cố...

-----------------

Phòng thu âm

Tiếng nhạc aucoustic nhẹ nhàng vang lên trong không gian im ắng. Hôm nay Han đến phòng thu để gặp Tùng lấy lí do là đưa USB ảnh cho chị quản lí. Anh Tùng đâu rồi? Hôm nay anh không đến phòng thu. Hay là anh tắc xe? Han quyết định sẽ chờ .

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba tiếng rồi bốn tiếng. Thoắt cái đã hết buổi sáng. Mười một giờ trưa mất rồi, chắc anh không đến nữa mà chiếc bụng của Han đang reo ọc ọc rồi, thôi đi về. Không có Tùng buổi sáng đó đối với Han thật sự là tẻ nhạt.

Han đẩy cửa ra về, cô quay đầu lại đằng sau nhìn căn phòng một lần nữa, quay trái, quay phải. Chớp mắt trước mặt Han đã xuất hiện một bóng người to lớn. Han ngây người nhìn, mãi một lúc sau Han mới mở miệng phát ra một từ:

-A!

  Dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang phòng thu, một khuôn mặt không ngờ hiện ra trong một khoảnh khắc không ngờ. Han hướng ánh mắt đen láy của mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia rồi thốt lên một cái tên quen thuộc
-:" Anh Tùng"!...

  Ây dàaaaa. Nói không chừng đói qúa nên sinh ảo giác rồi. Với lại Sơn Tùng sao đến trùng hợp như vậy. Han này dạo gần đây hay thức khuya ngắm anh chắc bị ảo tưởng thật rồi.

Kết qủa là Han đưa tay lên dụi dụi mắt và xem Sơn Tùng trước mặt là ảo giác sau đó cất bước đi khỏi. Nhưng vừa bước được hai bước thì có giọng nói đằng sau cất lên

-Về à?...

  Ai nói thế? Không lẽ ma? Mà giọng này quen thế nhỉ. Lẽ nào Sơn Tùng đến thật và anh vừa gọi mình?

Han quay đầu lại, lúc đó ánh mắt của cô đầy tia hi vọng. Đúng là anh thật rồi. Sơn Tùng!

Sơn Tùng đằng sau vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó khẽ đưa mắt liếc nhìn Han.

  Đúng là anh rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#m-tp#sky