Yêu và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhớ rõ cái ngày anh đến với em là ngày 11/07/2016 , yêu nhau gắn bó nhiều lắm . Anh là nhà , có anh là nhà , em coi anh như người nhà của em. Biết không ? ngày anh đến bên em , em đã cảm thấy mình như có gì đó chung một điểm , không biết phải nói là điểm gì nữa nhưng từ ngày anh tới , em chỉ mong sao cho ông trời đừng lấy anh khỏi tay em. Cầu cho anh hạnh phúc bên em.
    Em thương anh lắm ! Thương anh cực kì , thương anh vì vất vả muốn lo cho em nhiều hơn mà trong tuổi ăn tuổi chơi, cái tuổi mà con người ta vô lo vô nghĩ để đi học thì anh vừa học vừa làm, muốn lo cho em một cách trọn vẹn, đi sớm về khuya nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho em . Thương anh vì chả biết chăm sóc bản thân , cứ để em phải lo lắng mãi.
Thương anh hơn cả, nhiều ngày em như muốn chắp tay cầu nguyện cho anh được hạnh phúc , được tự do thoải mái , cầu nguyện ông trời hãy để anh bên em thật lâu vì em chỉ cần anh mà chẳng cần thêm ai cả.
   Em yêu anh nhiều lắm , yêu tới cái nỗi chả biết để đâu cho hết , nhưng anh ơi , em chưa hỏi anh có yêu em nhiều không? thương em nhiều không ?

Giờ đây , hình bóng của anh cũng đã trở thành hồi ức mà em chẳng thể chạm đến.
    
Em ghét lắm cái cảm giác bị bỏ rơi , anh đi ra khỏi cuộc đời em một cách vội vàng như thế , thật lòng em không thích nghi được mà chỉ biết oà khóc , khóc lớn thật lớn , khóc thật to như mong ông trời nghe được mà trả anh về với em. Ngày tháng như giày vò em trong đau đớn tâm lí, ngày này qua tháng nọ , không đêm nào mắt không đỏ vì anh. Trải qua bao năm gắn bó ,anh dễ dàng đi như vậy , em ngỡ như đó là chuyện không thể.

  Em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh.

  Sau cả năm trời , em không biết bản thân đã sống sót thế nào qua ngày tháng dài đằng đẵng ấy . Thậm chí, em còn ngờ vực , bản thân có thật sự ổn như những gì thể hiện ra không ?

Anh có người mới nhanh lắm , một năm em đau khổ giờ đổi lại anh đã mới có người mới được vài ngày. Tự hỏi một năm dài qua, anh có nhớ em không ? nhớ một lần thôi cũng được.

Ngày tháng ấy cứ thế lặp đi lặp lại , một vòng tuần hoàn mà chính em cũng không thoát ra được , nước mắt cứ thế tuôn , tim gan như hoá đá hết .

Cảm thấy bản thân đang bơi giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Cảm giác ngột ngạt,muốn thoát khỏi nhưng vẫn dần bị nhấn chìm , chỉ biết vùng vẫy dù đã chắc chắn sẽ không khá hơn.

Em bị ám ảnh từng thói quen , từng hành động vô thức , ám ảnh cả những nơi thân thuộc của chúng ta . Xung quanh là hình ảnh của anh , đâu đâu cũng là hình ảnh của anh.

Thứ em mong cầu bây giờ chỉ duy nhất là anh.

Khó quá anh nhỉ ? Em cũng thấy khó.

Tình yêu làm em nhận ra em không cô đơn hoặc em luôn cô đơn.

Chuyện tình yêu của mình , em ngỡ sẽ không thể có kết thúc nhưng giờ kết thúc thật rồi sao?

Em như phát điên , em yêu anh lắm yêu mà hận. Hận anh vì bỏ em ở ngay thời điểm em cần một người yêu thương em , cần người cùng em vượt qua khó khăn cuộc sống nhưng mà giờ thì anh ở đâu?

Em chờ anh mà, em đợi anh mà đợi đến chết. Đợi cho dù anh cũng chả hẹn ngày gặp lại.

Em sợ lắm , em sợ cái cảm giác ôm trọn yêu thương rồi bỗng nhiên tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhanh đến mức em không kịp thích nghi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu