4 : hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta thật sự quá đáng,hết lần này đến lần khác cố ý tạo ra tình huống để gần gũi với chàng trai lạnh lùng nhưng thật may vì bên cạnh cậu luôn có 1 jaeyoon tốt bụng giúp cậu thoát ra khỏi mấy cái bẫy đó.Jiwon và jaeyoon cũng vì thế mà coi nhau là cái gai trong mắt dù không nói ra nhưng họ vẫn tự hiểu.Để nhổ được cái gai trong mắt mình,tối hôm đó,khi vừa đang trên đường đi học về một mình,jaeyoon bị jiwon kéo vào căn phòng trên hành lang lối thoát hiểm gần sân vận động.Cô ta mắng,đánh đấm cậu,tra hỏi tại sao lại có thể là bạn thân của heeseung mà không phải là mình.Jaeyoon đứng yên,gương mặt tức giận nhưng cậu không chấp với một con nhỏ si tình như jiwon.Được 1 lúc lâu,không thể chịu nổi mà cậu đã đẩy jiwon ra xa rồi bỏ đi, cô ta kéo cậu lại rồi tát cậu.Khi chuẩn bị ra ngoài,jaeyoon đã mở được cửa,vô tình heeseung học về muộn đi ngang qua nên đã chứng kiến hết.Cậu quát to:
-Thôi đi,đủ rồi đấy
Jiwon quay sang cậu,nói hết sự thật và kế hoạch của cô ta để có được cậu.Cô ta khóc lóc, trông vô cùng thảm hại, heeseung nhìn cô với vẻ mặt vô cảm
-Cô có nghĩ đến mẹ cô không vậy ?
Câu nói tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại khiến tiếng khóc thê thảm đó ngưng lại.Lúc này,cậu mới nói toàn bộ quá khứ của mình,vì cậu mà người bạn thân đầu tiên của cậu ra đi mãi mãi. Còn về lý do mà heeseung biết mẹ của jiwon,vì hai mẹ con họ cũng xuất hiện trong cái ngày định mệnh đó,mẹ cô cũng ra đi mãi mãi,cậu nhớ tất cả mọi người ngày hôm đó.Jiwon lúc này lại khóc,tiếng khóc đó ngày càng nghe chói tai hơn nhưng lần này cô khóc là vì mẹ cô.Heeseung kéo jaeyoon ngơ ngác từ nãy tới giờ bỏ đi,để lại jiwon đau khổ day dứt một mình trong căn phòng đó...
Cậu kéo jaeyoon rất nhanh,chẳng mấy chốc 2 người đã trong phòng ngủ của cậu.Heeseung thở dài
-Vừa nãy tôi nói vậy với jiwon cũng giống như lời giải đáp về lý do tại sao tôi ít nói lạnh lùng.Cậu hiểu không vậy
Jaeyoon thực ra cũng hiểu đôi chút nhưng cậu lại rất ngơ ngác mơ hồ lúc đó
-Có chứ,tôi hiểu mà
-Không hiểu cũng chẳng sao đâu.Còn bây giờ vào vấn đề chính luôn đi
-Vấn đề gì cơ ?
Lúc này,heeseung liền giơ lên một cuốn sổ,đó chính là nhật kí của jaeyoon,trong đó cũng có ghi về việc cậu thích một người
-Cậu lấy nó ở đâu ra vậy
-Thấy nó từ khi cậu vừa bước ra khỏi lớp.
Heeseung lúc này trông không còn lạnh lùng nữa mà nhìn cậu cực kì nguy hiểm, jaeyoon toát hết mồ hôi,chân tay run rẩy.Cậu đánh chống lảng
-Thôi,c-cũng muộn rồi,tôi về trước đây
Cứ tưởng heeseung đi cùng jaeyoon để tiễn cậu về,nhưng lúc jaeyoon định mở cửa, heeseung lại khóa cửa phòng vào và đẩy cậu xuống giường
-Cậu đang làm gì tôi vậy
Heeseung vuốt ve lấy đôi chân của jaeyoon
-Đừng lảnh trốn tôi nữa,cậu thích tôi đúng không?
-Đúng nhưng tôi biết cậu sẽ không bao giờ đồng ý nên tôi...
-Không thử sao mà biết được?Chẳng lẽ...cậu muốn tôi vào tay người khác sao?
-Không đâu
-Haiz... dù đã ăn tối rồi nhưng tôi vẫn thấy đói.Cậu có thể làm món gì cho tôi được không?Coi như đây là cơ hội tỏ tình,tôi đồng ý thì sao?
-Được,vậy cậu muốn ăn món gì?
-Sim Jaeyoon!
-Tự nhiên cậu gọi tên tôi làm gì?
-Tôi nói là tôi muốn ăn Sim jaeyoon
-Hả???
Không nói nhiều,heeseung dữ chặt jaeyoon đêm đó,đôi môi 2 người họ chạm vào nhau.Jaeyoon bị cậu bạn thân lạnh lùng hành hạ cơ thể ,dần dần hơi thở của cậu bị hút cạn,chân tay cậu tê cứng,cơ thể cậu lúc này như đã bị heeseung thao túng
-A....nh-nhẹ thôi...
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật,họ đã giành trọn vẹn thời gian hôm đó cho nhau.Không còn là bạn thân nữa,giờ đây đã là của nhau.Từ người bạn xa lạ đến làm quen,trở thành bạn thân và giờ là như này
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro