Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này thì sao?" - Charles hỏi, tay cầm chiếc áo cardigan màu xanh. Trông nó có vẻ đắt tiền và theo hiểu biết của Erik về Charles, đó chắc chắn không phải là một cái áo được giặt giũ tử tế hay ít nhất là trông chất chơi.

"Cậu định đi đâu cơ?" - Erik hỏi lại. Thực lòng anh chẳng muốn ở đây làm việc này một tí nào, nhưng vì Charles đã tha thiết nhờ vả và dĩ nhiên, Erik không đủ khả năng để nói không khi nhìn vào đôi mắt xanh dương ấy. Anh không lấy làm vẻ vang lắm khi thừa nhận việc này, mặc dù đó là sự thật.

"Quán Nicola's" - Charles đáp lời và Erik khó khăn lắm mới kìm lại được cái nhíu mày. Đó là quán yêu thích của cậu. Erik khá mừng là Charles đã không nói trước điều này khi cậu tìm đến anh lúc đầu và cầu cứu sự giúp đỡ. Tâm trí anh lúc ấy đã quá bận rộn với cơn tức giận và tuyệt vọng ập đến liên tục sau những gì Charles nói.

"Thế thì chỉ cần mặc bình thường là được. Đừng mặc vest, thế thì nghiêm túc quá. Cũng đừng mặc cái áo cardigan đấy, trông nó ngột ngạt lắm." - Erik gợi ý. Tự nhiên anh cảm thấy thật tự hào. Tự hào bởi từng câu, từng chữ thoát ra khỏi cổ họng đầy hoàn hảo và tự nhiên, chứ không phải là "Làm ơn đừng đi đến cái quán chết dẫm ấy và gặp tên khốn nạn đấy" hay "Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, tại sao em không nhận ra chứ".

Nghe xong, Charles liền nhăn mũi và bĩu môi đáp trả: "Cardigan có ngột ngạt đâu. Dịp nào tớ cũng mặc chúng mà."

Erik cố ghìm lại một tiếng cười nơi cổ họng. "Cậu đang đi hẹn hò đấy, Charles. Cậu nên mặc cái gì đó ngầu hơn một chút. Một cái gì đó quyến rũ cũng được."

"Cardigan cũng quyến rũ mà" - Charles khăng khăng, ôm lấy chiếc áo vào lồng ngực và chính Erik cũng phải thừa nhận điều ấy là sự thật. Từ lâu, anh đã thấy Charles quyến rũ kể cả khi cậu mặc cái áo cardigan ngu ngốc ấy. Ừ thì, Charles mặc gì cũng đẹp mà.

Nhưng giờ thì điểu ấy chẳng quan trọng nữa.

"Không được mặc cardigan." Anh giật lấy chiếc áo từ tay Charles và vứt nó sang một bên. "Cậu muốn gây ấn tượng với anh chàng này đúng không?"

Charles gật đầu lia lịa và khá là bất công khi điều ấy lại khiến lồng ngực của Erik nhói đau. Anh chăm chú ngắm cậu quay lại phía chiếc tủ quần áo khổng lồ đến mức nực cười và khẽ thở dài.

Chẳng còn gì quan trọng nữa, kể cả việc Erik đã yêu đơn phương Charles một cách vô vọng và bất lực trong nhiều năm. Charles đã đến nhờ anh và chắc chắn Erik sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Charles lại xuất hiện lần nữa với chiếc áo khoác làm từ vải tuýt trên tay và nụ cười đầy hi vọng trên môi.

Erik đảo mắt và kéo Charles về phía tủ quần áo, cố tìm một thứ gì đó hợp mốt hơn trong đống quần áo lộn xộn của cậu. "Cậu có quần jeans không?"

"Tất nhiên là có rồi. Chúng ở trên cái kệ kia ấy."

Erik xem xét kĩ càng từng chiếc một, ướm thử và thử kéo dài chúng để thử độ co giãn. Charles có đôi chân dài đến bất ngờ so với chiều cao của cậu và quần jeans bó chắc chắn sẽ làm nổi bật điều ấy, chưa kể đến việc chúng sẽ khiến mông của cậu trông tuyệt hơn rất nhiều...

Erik nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ ấy.

"Mặc cái này đi." - Erik cộc cằn nói, đưa cho Charles chiếc quần - người đang quá háo hứng để mặc nó.

Trước sự ngạc nhiên của Erik, Charles thản nhiên kéo chiếc quần thể thao của mình xuống để thay ngay tại chỗ và Erik đã may mắn kịp nhìn được vài thứ trước khi hướng ánh mắt ra chỗ khác. Quần boxer màu đen. Erik đã luôn tự hỏi...và giờ thì anh đã biết. Anh nghe được tiếng sột soạt của vải denim khi Charles mặc quần, nhưng giờ anh đang tự hỏi Charles sẽ tạo ra tiếng động gì nếu anh cởi chiếc quần đó xuống...

"Xong rồi đấy!" - Charles lên tiếng, kéo Erik ra khỏi dòng tư tưởng. Cậu đứng trước mặc Erik, tay chống hông và đúng thật, mặc quần jeans quả là ý tưởng tuyệt vời. Không cần nhắc, Charles tự giác quay ra sau và cho Erik một tầm nhìn tuyệt vời: "Còn mông của tớ thì sao?"

"Hoàn hảo." - Erik đáp lại với giọng khàn khàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới.

"Tuyệt! Giờ thì tớ chỉ cần chọn một cái áo khác thôi" - Charles vui vẻ nói và cởi tiếp chiếc áo nỉ đang mặc.

Erik lại nhìn lên trần nhà một lần nữa, cố gom hết sức lực. Bây giờ thì Charles đang đứng trước mặt anh, bán khỏa thân khiến Erik chỉ muốn với tay ra ôm cậu vào lòng.

Hít một hơi thật sâu, Erik cố gắng kiềm chế bản thân. Charles đang chuẩn bị để gặp người khác. Cậu ấy đang chuẩn bị đi hẹn hò với người khác.

Còn Erik ở đây, với tư cách là bạn thân nhất, giúp cậu chọn đồ.

"Áo sơ mi thì sao?" - Erik cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng nhìn xung quanh để tránh phải nhìn làn da trắng nhạt điểm chút ít tàn nhang của Charles.

"Ở đây này." - Charles chỉ tay ra hiệu cho Erik đến phía bên phải của tủ và Erik cố gắng tập trung cao độ vào việc tìm chiếc áo, lờ đi việc Charles đang đứng sát gần, tỏa ra hơi ấm và mùi thơm nhè nhẹ. Đôi tay anh run run khi lướt qua từng chiếc áo, chọn một chiếc màu đen và kéo ra.

"Thử cái này đi." - Erik chìa chiếc áo ra cho Charles và giả vờ nhìn đi chỗ khác khi cậu thay áo.

"Được rồi, trông ổn không?"

Erik ngắm nghía một lượt nhưng có gì đó không đúng. Chiếc áo trông không hợp lắm, nó khiến vai của Charles trông rộng hơn mức cần thiết, nên anh lắc đầu. Anh lại chọn một chiếc màu xanh nhạt khác và đưa cho Charles, liếc mắt đi chỗ khác khi Charles thay áo.

"Okay, còn cái này thì sao?" - Charles cuối cùng cũng lên tiếng, cố làm thẳng các nếp áo.

Erik quay lại ngắm một lượt và nhìn Charles từ đầu tới chân. Phải nói rằng chiếc áo trông hoàn hảo, ôm sát cơ thể của cậu, làm nổi bật tone da và màu mắt của Charles. Không những thế, chúng khiến cậu trông thật rắn rỏi và tươi trẻ so với thân hình cao lêu nghêu của Erik. Tuy vậy, Charles vẫn là Charles, cài hết cúc áo của mình khiến cậu trông giống như một sinh viên hơn là một bạn hẹn nóng bỏng.

"Cúc áo của cậu", Erik nhắc, nở một nụ cười yếu ớt mà anh không thể ghìm lại được. "Đừng có cài hết cúc áo như thế", Erik nói và trước khi kịp suy nghĩ thêm thì anh đã đưa tay lên cởi bớt một cúc áo trên cùng cho Charles. Charles lại ngước nhìn lên bằng đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, chớp chớp mắt cho đến khi Erik đột ngột dừng lại.

"Chỉ cần cởi một nút thôi à", Charles tỏ ý băn khoăn, giọng trong trẻo.

Erik nuốt nước bọt, thu ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của Charles: "Vài cái nữa." Anh lại nuốt nước bọt, cởi thêm một, rồi hai, rồi ba chiếc cúc áo, để lộ xương quai xanh và một chút phần ngực của Charles. Công việc đã xong xuôi nhưng Erik dường như khó mà bỏ tay xuống.

Anh bỗng giật mình khi Charles nắm lấy cổ tay mình, giữ nguyên tay anh ở vị trí ấy; hơi ấm từ làn da và sức mạnh của cái nắm tay của Charles gần như khiến Erik ngưng thở.

"Bộ trang phục này" - Charles nói. "Cậu có thích nó không ?"

"Có." Erik đáp, bất ngờ rằng cổ họng khô khốc của mình vẫn tạo ra được tiếng.

Charles lại nở nụ cười, bóp chặt tay của anh thêm chút nữa: "Như thế nào có hợp với buổi hẹn không?"

Mọi thứ lại như đổ vỡ trước mắt Erik. Tất cả những điều này chưa bao giờ dành cho anh cả - chưa bao giờ và tệ nhất là không bao giờ.

"Có", Erik đáp trong khi nỗ lực giật tay ra nhưng Charles đã nắm rất chặt, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Lần đầu tiên, Erik không thích khi Charles nở nụ cười rạng rỡ. "Bỏ ra đi."

Charles lắc đầu rồi hỏi: "Erik, tớ cần hỏi một việc."

"Tôi đã nói rồi - trông cậu tuyệt lắm."

"Không phải thế - chuyện khác cơ", Charles nói và nụ cười dần nhạt đi. Trông cậu nghiêm túc hơn rất nhiều, đôi môi đỏ mím lại thành một đường đầy quyết tâm. "Tối nay cậu có muốn đến quán Nicola's với tớ không?"

Erik chớp mắt nhìn Charles, nhíu mày: "Bạn hẹn của cậu sẽ không thích đâu."

"Đến với tư cách là bạn hẹn cơ", Charles nói, ánh mắt đầy nghiêm túc và cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Erik.

"Hắn ta hủy cuộc hẹn à?", Erik hỏi lại và Charles thở dài, buông cổ tay anh ra.

"Đừng ngốc như thế chứ Erik"

Erik nổi giận: "Tôi đã ngu ngốc đến mức đến giúp cậu đấy."

"Đừng có hét vào mặt tớ", Charles hét lại. "Tớ đang mời cậu đi chơi đấy, đồ ngốc."

Cổ họng Erik xoắn lại và câu "Cậu định làm gì cơ" là tất cả những gì anh có thể đáp lại.

"Tớ gọi đến cậu đến đây, cởi đồ trước mặt cậu, để cậu chọn đồ và giờ thì tớ đang mới cậu đến nhà hàng yêu thích của tớ. Tất nhiên là tớ đang mời cậu đi chơi rồi. Tất cả là dành cho cậu mà."

"Ồ", Erik nói. Bao cảm giác bực tức như biến đi đâu hết, thay vào đó là cảm giác xấu hổ và kích thích.

"Rồi sao", Charles hỏi lại.

Erik lại tiếp tục nhìn một cách ngu ngơ.

Charles bật ra một tiếng cười khúc khích và đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Erik, kéo anh xuống cho đến khi môi hai người gần chạm nhau. "Cậu chẳng biết gì đúng không", cậu thì thầm trước khi kéo hai người vào một nụ hôn còn Erik thì quá bối rối và phấn khích để phản bác lại, quá hạnh phúc và bằng lòng với nụ hôn bởi đây chính là điều anh đã mơ ước trong nhiều năm.

"Em lên kế hoạch cho việc này à?" Erik hỏi lại khi nụ hôn dường như trở nên quá nóng bỏng. Nghe có vẻ dở hơi, nhưng thực tế là Charles đã luôn khiến Erik phát điên và càng ngày càng khó để Erik tách rời giữa sự khó chịu và khao khát của anh dành cho Charles.

"Đỉnh phết đúng không?", Charles nói với một nụ cười đáng yêu đến nỗi anh phải cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, khiến Charles suýt nữa phải rít lên.

"Em đúng là tên khốn. Một tên khốn đáng yêu", Erik gầm gừ điều đó trong cổ họng, đẩy Charles về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm phải cửa tủ, hoàn toàn bị Erik áp đảo.

Charles vòng tay quanh cổ Erik, một tay chơi đùa với lọn tóc sau gáy của anh. "Nhưng anh thích điều ấy mà." Erik lại chen ngang lời nói bằng một nụ hôn khác khiến cậu phải thở dốc liên tục.

Bỗng nhiên, Erik buông ra khiến Charles rên rỉ vì sự trống vắng, ánh mắt ngập tràn mong muốn và sự bối rối. "Sao th-" cậu định nói nhưng Erik đã dời đi.

"Chúng ta sẽ đến muộn cho bữa tối mất", Erik nói và túm lấy chiếc áo khoác trên giường của Charles.

"Gì cơ?" Charles loạng choạng bước ra, trông hoàn toàn lẳng lơ, áo sơ mi bị lệch sang bên và sự phấn khích thấy rõ trên khuôn mặt. "Chúng ta bỏ bữa tối cũng được mà," cậu nói, giọng đầy khao khát.

Erik nhếch mép: "Nhưng anh đã được hứa là sẽ có một cuộc hẹn hò nóng bỏng. Đi nào."

"Erik," Charles rên rỉ, nhưng Erik phớt lờ cậu khi anh bỏ đi. Anh sẽ trêu chọc Charles trong suốt bữa tối và kéo dài càng lâu càng tốt, cho đến khi Charles thực sự cầu xin Erik làm cậu ở ngay nơi công cộng.

Erik thích nhất là một sự trả thù nho nhỏ.

Charles có thể là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro