Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
.....
.....
.....
.....
Tháng 6, trời mưa..
" Xin hỏi tác giả Dương Khiết, để viết nên cuốn tiểu thuyết này thì cô đã lấy cảm hứng từ đâu ạ?"
" Cảm ơn anh nhà báo thực ra tôi lấy cảm hứng từ một câu chuyện tình yêu có thực mà tôi biết.." - Dương Khiết mỉm cười trả lời - "Đây có lẽ là một trong những tiểu thuyết của tôi tâm đắc nhất đấy"
" Trước đó, Cô Dương Khiết đã viết ra những quyển tiểu thuyết đầy kịch tính, cảm động và rất ngược tâm tác giả, thế Dương Khiết có thể chia sẻ về tuyến nội dung trong tiểu thuyết "Hoa Bồ Công Anh Nở" không? "
" Hihi, so với các cốt truyện trước đây thì quyển này khá nhẹ nhàng hơn, một tình cảm nhẹ nhàng, không quá phô  trương hay cao xa....có lẽ tôi phải để các độc giả tự đánh giá rồi, tôi còn spoil tiếp sẽ không hay đâu nhỉ?"
" Dạ vâng, với biệt danh là "Phù thủy của tiểu thuyết" thì chắc chắn Dương Khiết sẽ không làm mọi người thất vọng" - Anh nhà báo nói một câu xong rồi ngồi xuống.

Dương Khiết xong buổi họp báo, liền đi ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa, cơn mưa đầu mùa, đứng bên lá hiên che mưa, mái tóc dài óng ả đong đưa theo cơn gió lạnh. Khẽ đưa tay ra ngoài đón những hạt mưa nhẹ.

" Em đang đợi anh sao?"

Cô sững người lại, bã vai khẽ run lên. Âm thanh đó sao thật quen thuộc, ngỡ như là giọng nói mà cô mong đợi rất lâu, nó gần đến mức cô thấy không chân thật. Cô xoay mặt về phía bên phải. Đáy mắt cô long lanh lên những mọng nước, cô tự nhũ không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ từ từ lăn dài lên má, không dừng được.

Bóng dáng ấy sao trông quen thuộc như vậy, người ấy cầm chiếc ô màu đen, dáng người cao lớn, với mái tóc màu đen. Cô cứ như vậy mà đứng bất động tại chỗ. Mắt hướng về phía đó. Người đấy cười nhẹ nhàng, nụ cười lạ lẫm biết dường nào, bởi trong kí ức thì chẳng khi nào được thấy nụ cười ấy cả.

Anh từ từ sãi bước về phía cô, đến giới hạn mà cô và anh chỉ còn cách nhau hai bước chân. Anh dang tay lau đi nước mắt cho cô, vuốt ve đôi má nhỏ.

" Anh về rồi đây"

Cô không đáp, cô không thể nói được từ nào, trái tim cô bây giờ như đang sắp nổ tung lên mất rồi, cảm xúc rối ren đan xen nghẹn ngào này, nếu giờ cô nói thì sẽ lại oà lên khóc như một đứa trẻ. Cô chỉ biết chạy tuôn vào lòng anh, ôm chằm lấy thân người ấy.

Muốn thời gian ngừng trôi để giây phút này mãi không qua. Anh ôm lấy cô, gần đến mức nghe được hơi thở của đối phương.

Có lẽ cô có thể viết nên một câu chuyện mà chính cô làm nhân vật chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro