Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 ngày 13..!!

Mới đó mà cô đã chuyển đến đây được bốn ngày rồi. Mai là thứ bảy - ngày hẹn đi Vũng Tàu với anh. Cô phân vân không biết nên mua quà gì tặng anh. Hazz.

Thật ra, cô cũng chưa hiểu nhiều về anh nên chẳng biết anh thích gì. Mặc dù anh đã nói: "Anh không cần kee tặng quà gì hết, chỉ cần... đi sp vui vẻ là được". Nhưng ngoài việc "hiến mông" thì cô vẫn muốn có chút quà để bày tỏ tâm ý...

-  Àh, biết rồi! - Cô búng tay cái chóc reo lên.

"Sẽ tặng anh cây roi mây làm kỷ niệm" - cô cười mãn nguyện với ý định của mình và nằm tưởng tượng cảnh được anh sp bằng cây roi ấy trên chiếc giường này thì thật...phi diệu.

Loại cảm giác này làm mạch máu "bt" trong cô không ngừng nhảy múa.

♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡♧♡

Vất vả lắm cô mới tìm được địa chỉ chỗ bán roi mây. Mặc dù cô không rành đường xá, ngõ hẻm ở Sài Gòn nhưng cô cũng không muốn quá nhiều người biết rồi kì thị sở thích này của cô nên... đi một mình vẫn là "thượng sách".

Bỏ cây roi mây vô balo cô hưng phấn quay về khách sạn. Cô quyết định đi thang bộ vì đi thang máy hoài... tốn điện của bà chủ (!?!). Mới bò lên tới lầu hai mà môi cô bắt đầu tim tím. Cô khụy xuống ôm lấy ngực thở dốc.

-  Út..!! Út..!! Em sao vậy? Trời ơi! Ai cho em đi thang bộ hả? - Thoại bế xốc cô chạy xuống lầu định đưa cô đi bệnh viện thì cô vội ngăn lại:

-  Em... em không sao. Anh lấy giúp em chai thuốc trong balo đi.

Đặt cô xuống đất, Thoại cuống cuồng tìm chai thuốc mà cô nói.
Cô đưa chai thuốc xịt trong vòm họng rồi hít thật sâu để tiếp oxi. Dần dần môi cô cũng từ từ hồng lên lại. Lúc này Thoại mới thở phào nhẹ nhõm.

-  Lần sau cứ bấm thang máy mà đi, biết không hả? - Thoại nói với vẻ trách móc.

-  Bà chủ lấy tiền phòng em đã rẻ mà em đi thang máy hoài ngại lắm - cô nhỏ giọng nói.

-  Anh đã nói với bà chủ là em bị bệnh suyễn nên không đi thang bộ được. Em an tâm mà đi, không sao hết. Còn nếu em ngại thì hàng tháng anh sẽ trả thêm tiền điện cho bà. Sau này anh cấm em làm vậy nữa nhen? Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

-  Em biết rồi. Thôi em lên phòng nhen.

-  Để anh đưa em lên.

Vào phòng, cô leo lên giường cuộn người như con cuốn chiếu.

Chợp mắt được xíu, cô bỗng nhớ ra là mình vẫn chưa "trang trí" cây roi mây. Cô vội mở balo lấy cây roi mây ra, xé những biểu tượng hình người ta bán sẵn ngoài chợ gỡ ra rồi dán vô miếng băng keo. Sau đó quấn băng keo xung quanh tay cầm của cây roi.

"Mỗi lần tay chạm đến roi thì anh bắt buộc phải nhìn biểu cảm cô muốn gửi gắm (đa số là biểu tượng lè lưỡi, mếu và nhiều nhất là khóc)" - cô hài lòng khi nhìn thấy tác phẩm của mình. Ngắm chán chê cô mới mang cất lại vào balo.

-  Ôi! Mới 15h00 mà bụng cô đã kêu ầm ĩ. Cô định ra ngoài tìm gì đó để lấp đầy bao tử thì cô nhận được tin nhắn của bé Xù:

"Rảnh không chế? Chị em mình đi ăn?"

"Uhm, ok em".

"Chế đang ở đâu? Em qua đón chế?"

"Chị ở địa chỉ XXYY..."

"Oki, em qua liền".

"Ok em".

Nhắn xong cô xuống lầu gửi chìa khóa phòng cho Thoại rồi ra cổng đợi bé Xù.

Hôm nay bé Xù chạy chiếc xe SH-mode màu xanh rất cá tính.

-  Chu choa! Xe 3 bánh mà cũng oách dzữ ta - cô vỗ vỗ chiếc xe khen ngợi.

-  Chứ sao chế. Khuyết tật thì khuyết tật mình cũng không nên để mình lạc hậu, sống là phải biết hưởng thụ - Xù nói với vẻ vô cùng tự tin.

-  Ừ, cũng có lý.

-  Mà chị ngồi đâu giờ? Cô chỉ chỉ vào cái ghế phía sau tỏ vẻ khó hiểu.

-  Chế cứ leo lên ngồi bình thường như ngồi xe hai bánh. Tựa lưng thoải mái vào ghế hưởng thụ đi. Hôm nay em chở chế đi ăn rồi đi dạo một vòng Sài Gòn.

-  Nhưng... được không đó? Chị yếu tim nhen bé. Chỵ mày còn yêu đời, tuổi xuân phơi phới "chồng con chưa có, mẹ già không ai trông" nhen gái.

-  Yên tâm! Tay lái lụa. Hãy đặt niềm tin vào em hehe.

Mặt cô cười như mếu. Trong lòng cứ thấy lo lo thế nào ấy. Chẳng lẽ là vì hôm nay thứ 6 ngày 13 ư???

÷÷÷÷÷

Hết C17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro