Chương XXXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống Bến xe chờ khoản 5 phút là nhỏ Lâm chạy xe ra tới.

-  Cờ hó! Lên xe nè!

-  Ờ!

-  Balo mày đâu?

-  Không có mang balo, có vali hà.

-  Vậy vali mày đâu?

-  Có trời mới biết.

-  Là sao?

-  Là tại tao gặp "Sao chổi, Sao quả tạ, Sao la hầu" nó chiếu.

-  Haha bớt nóng. Giờ tao chở mày đi ăn gì trước rồi chở mày về nhà tao ngủ.

-  Mà... tao không ngủ ở nhà mày được không?

-  Tại sao?

-  Mới ở "trỏng" ra xui bỏ xừ, về nhà mày tao sợ nhà mày tin dị đoan thì biết làm thế nào?

-  Mày nhảm ruồi quá con điên ơi!

-  Để đảm bảo không có tình huống ngoài ý muốn mày chở tao đi mua ít lá bưởi đi.

-  Uhm, ok đi.

Nhỏ Lâm chở cô đi vòng vào chợ mua ít quần áo rồi mua cả lá bưởi cho cô, mặc dù nhỏ Lâm không biết cô mua lá bưởi làm quái gì. Khi xe chạy ngang 1 hotel cô la lên:

-  Lâm..!!! Dừng! Dừng xe lại đi.

-  Lại gì nữa con điên? - Nhỏ Lâm thắng xe muốn lếch cả bánh quát.

Cô đập đập lên vai nhỏ Lâm nói:

-  Khách sạn kìa! Đi!

-  Hả? Hai đứa con gái dẫn nhau vào khách sạn làm con mẹ gì hả đồ biến thái?

-  Mày biến thái thì có. Đầu óc "nho khô" của mày nghĩ bậy bạ rồi còn nói hả?

-  Vậy chứ mày rủ tao vào đó làm gì?

-  Vào để tao tắm cái, thuê 1 giờ thôi.

-  Tắm á? Tắm xong gọi điện thoại cho ker "bt" của mày đến ngắm mày à?

-  Con điên! Cấm mày nhắc tới ba chữ "ker bt" - nói xong cô đi một mạch vào book phòng trong 1 giờ để ... tắm lá bưởi... xả xui.

Nhận phòng xong chả mấy chốc thì nhỏ Lâm cũng lù lù vào tới. Nhỏ Lâm ngã người xuống giường là trời:

"Hài thật hài! Người ta thuê khách sạn để "làm ăn", còn mình vào đây chỉ để nằm ngắm con bạn thân đi vào nhà tắm thôi ư? Giời ạ. Phí cả đời con gái".

-  Rầm! Rầm! Rầm!

-  Gì vậy? - Giọng cô hét lên.

-  Cờ hó! Mở cửa ra cho tao ... ngắm mày tắm đi? Đằng nào cũng hết 70k/giờ rồi, không ngắm mày phí lắm. - Nhỏ Lâm năn nĩ.

-  Đồ biến thái. Cút!

-  Đi, năn nĩ á. Mày mà không mở là tao đạp cửa à nha. Rầm..!!!

Cô chịu không nỗi với con bạn "bt" nên đành quấn khăn mở chốt cửa định chui ra chửi nó một trận. Ai dè nhỏ Lâm vừa thấy cánh cửa he hé đã xô cô đẩy vào bồn tắm.

-  Á, ặc ặc ...

-  Cờ hó, tụi mình "tắm tiên" đi haha.

-  KHÔNG! Mày ra ngoài ngay cho bà.

-  Tao không ra haha bà làm gì bà làm thử xem.

-  BIẾN THÁI..!!

-  Cốc..!! Cốc..!! Cốc..!!

-  AI? AI? - Cả hai đồng thanh hỏi vọng ra.

Bên ngoài có tiếng trả lời khiến hai cô lạnh toát.

-  Công An kiểm tra đột xuất.

-  Hả? Công... Công An ư?

Chưa kịp định thần thì có một tốp người mặc quân phục ập vào phòng, họ há hốc mồm khi nhìn thấy trước mặt là hai cô gái không một mảnh vải che thân.

-  Yêu cầu hai cô mặc quần áo vào và theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.

"Mới tắm lá bưởi xả xui rồi mà? Sao còn xui hơn cả lúc chưa tắm là sao? Cái năm xui tháng hạn gì vậy trời? Méo hiểu" - Cô thầm than trách số phận của mình.

Đồn CA.

Sau khi lấy lời khai xong nhỏ Lâm alo cho ông xã (ox) chưa cưới đến đón. Tầm xíu có hai người đàn ông hớt hải chạy vào.

-  Lâm..!!! - Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú có chút baby gọi nhỏ Lâm. Còn một người nữa đi theo sau là ... gã - cái tên "Sao chổi" đã bắt cô cách đây chưa quá một ngày. Hời ơi! Trái đất quả thật an bài hài vãi cả nồi.

-  Sao lại bị bắt vào đây? - Ox nhỏ Lâm hỏi.

Chưa kịp trả lời thì cái gã "Sao chổi" đã nói chen vào:

-  Chắc cô nhóc này là chủ mưu quyến rũ vợ mày chứ gì?

-  Nè! Nè! Cái tên hột vịt ung, hột vịt thúi kia. Anh nói ai quyến rũ, chủ mưu hả? Xem chúng tui là đồ gì mà dùng từ ấy hả? Tui sẽ thưa anh về tội "nhục mạ nhân phẩm" người khác đấy. Hứ!

-  Này nhóc! Trước khi thưa anh thì nhóc hãy nên cẩn thận lời nói nhá. Coi chừng anh nhốt rồi đét nát đít nhóc đó, tin không hmm?

-  Tui thách anh đó đồ "Sao chổi".

-  Trời ơi.. tôi lạy hai cô cậu. Về nhà rồi cãi tiếp đây là đồn CA thưa hai vị - nhỏ Lâm hét lên.

-  Bà xã (bx) tao nói đúng đó Bình. Sẵn giờ bọn mình kéo ra quán luôn đi. Thằng Hòa nó đang đợi bọn mình ra á.

-  Gã "Sao chổi" hất mặt nhìn về phía cô ý hỏi "ai hốt nhỏ này" (ý ai chở cô). Vợ chồng nhỏ Lâm phá lên cười.

-  Không lẽ vợ chồng tao haha...

-  Nhóc! Đi hay ở lại đây?

-  Hứ! - Cô liếc gã một cái sắc như dao.

_____

Cả bọn kéo ra một quán nhậu. Đang bước vào quán cô chợt khựng lại khi nhìn thấy... anh.

Nhìn thấy cô anh đứng bật dậy, cô thì thoáng bối rối ước có một phép lạ làm cô bốc hơi biến mất, nhưng làm sao được khi cô chỉ là một người trần mắt thịt.

-  Ôi! Quen nhau cả à? Vậy thì thật tốt, tốt quá! - Giọng ox nhỏ Lâm vui vẻ ra mặt.

-  Út..!! Ra ngoài một lát với anh - anh kéo cô ra ngoài với vẻ tức giận. Đi được một đoạn cô hất tay ra. Anh quay lại nhìn cô quát:

-  Tại sao? Tại sao lại trốn mất như con nít thế HẢ? HẢ?

Trái ngược với vẻ tức giận của anh, cô chậm rãi ngước nhìn anh nói:

-  Vì em không muốn làm bóng đèn. Không muốn làm tiểu tam, tiểu tứ ở giữa anh và Hà Vy. Em lại càng không muốn làm kee, làm em gái của anh nữa. Trả lời như vậy anh đã hài lòng chưa hả? Anh hài lòng chưa? Huhu - cô khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

Anh nhìn cô bối rối rồi dịu giọng:

-  Em càng như vậy thật khiến cho anh muốn nọc em ra đánh một trận cho em nằm 1 tháng à không 1 năm luôn đó.

Cô gạt nước mắt nhếch môi nói:

-  Em e là không còn cơ hội đâu. Vì từ hôm nay em sẽ chấm dứt làm kee của riêng anh.

-  Không phải muốn chấm dứt là chấm dứt dễ thế đâu.

-  Anh nói như vậy là có ý gì?

-  Em quên "Bản hợp đồng" giữa chúng ta ư? - Anh biết chỉ có thể dùng con bài cuối cùng này mới mong giữ lại cô không rời xa anh. Quả thật anh không muốn bé Én của anh bay mất khỏi tầm tay của anh, không hề muốn.

-  Vậy em làm gì thì mới có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng? - Cô nhìn anh vẻ mặt kiên định.

-  Chịu được 80 roi với lực đánh không nương tay.

-  Anh...

-  Thế nào?

-

-

-  ĐƯỢC..!! Em đồng ý.

-  Em...

-  Khi nào thì bắt đầu? - Cô lại cố tình xát muối tim anh.

÷÷÷÷÷

Hết C39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro