NT4: "Ker bt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê nội tôi ở Hải Dương, quê ngoại ở Thanh Hóa nhưng bố mẹ tôi lại đến với nhau tại... Hà Nội.
Sau khi sinh chị tôi, cả nhà chuyển vào Nam sống và tôi - chàng trai được sinh ra từ mảnh đất Phương Nam nhưng mang trong tim nguồn cội Hải - Thanh.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Theo nhiều người nhận xét thì tôi là một thằng con trai hiền, nhút nhát. Nhưng... đó chỉ là "mặt trái" của một mảnh ghép vì tôi vốn không phải vậy. Với tôi, được "thống trị" mới thật sự là bản chất thật của tôi.

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Tôi đến với spank từ năm lớp 11 (sau một biến cố lớn ập đến) - xem như là cách để tôi tìm an ủi cho riêng mình.
Tôi có rất nhiều kee (tất nhiên là kee nữ). Tôi có thể đáp ứng mọi yêu sách của các kee (miễn không vượt quá phạm vi cho phép). Yêu cầu của tôi đối với kee cũng rất đơn giản; nude 100%, chịu đòn giỏi (dĩ nhiên), đặc biệt là... tôi rất kích thích với những kee biết "đánh rắm" (có hơi "bt" một chút) nhưng đã gọi là sở thích thì không có tốt hoặc xấu hay tại sao mà chỉ đơn giản: Thích là thích. Thế thôi!

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Mặc dù cũng là thành viên lâu năm trong Diễn đàn nhưng tôi chỉ tham gia offline một vài lần (đa số đi đều là chiều ý các em kee).
Sắp tới Diễn đàn có tổ chức off lần thứ n , đã định không đi vì cũng gần 1 năm tôi chưa tìm kee mới, chưa đi sp (hầu như "ăn chay ngủ mặn" hoàn toàn với sp). Nhưng sau cùng tôi vẫn quyết định đi (hình như có một động lực nào đó thúc đẩy bảo tôi phải đi vậy đó).

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Tôi đã cố tình đi muộn cốt ý làm người cuối cùng. Không ngờ khi đến thì bắt gặp hình ảnh một cô bé nhỏ thó, trên vai mang balo tiểu hổ đang đứng ngơ ngác nhìn quanh.
Thoạt nhìn giống một đứa con nít mới lớn hơn là một thành viên trong giới spank. Thế là tôi tiến lại nói nhỏ:

- Đi theo tôi.

Vậy mà cô bé cũng líu ríu đi theo thật. Lúc đó trong tôi có một loại cảm giác muốn được che chở, bảo ban cô bé đến lạ lùng. Nhưng, tôi thề! Cô bé chẳng hiền như vẻ ngoài nhỏ thó kia đâu! Cô nàng chanh chua cực, nói chuyện cũng mồm mép lắm. Hôm đó chương trình có tổ chức trò chơi, vô tình lại được xếp cùng một đội với cô bé. Kết thúc chương trình BTC trao giải là một vocher hai người đi cafe. Thế mà cô nàng láo cá phếch, giữ luôn vocher một cách trắng trợn. Hừ! "Không sao! Không chấp con nít". Nhưng mà thật ra là cũng có chút mong đợi cô nàng sẽ chủ động liên lạc mời cafe haha...

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

"Đồ con bé đáng ghét!" Cả nữa tháng nay tôi đợi hoài mà cũng chả thấy tăm hơi cô bé. Đáng ghét!
Thế là tôi quyết định truy câp vào Diễn đàn bằng một nick khác. Cô nàng cũng add facebook, cũng chát chít qua lại với tôi (nói chuyện với người khác rõ rất ngọt. Hừ). Rồi cũng rủ được cô nàng đi cafe. "Đợi đấy bé con!!!".

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Tôi đến điểm hẹn rất sớm thong thả khuấy cốc cafe đá để chờ "bé Én". Đêm trước có hỏi sơ qua vị trí nơi bé Én trọ, tra Google map thì thấy đoạn đường rất gần, nếu đi bộ với tóc độ rùa bò thì cũng đã đến từ lâu rồi. Bực cả người!
Tôi rút điện thoại nhắn tin vào máy của Én: "Tới trễ 1p/2r". Gần 5phút sau điện thoại tôi đỗ chuông - bé Én gọi, tôi tắt máy nhắn tin lại: "Lên lầu, nhìn tay trái".

Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy bản mặt của tôi bé Én đùng đùng nỗi giận mắng xối xả vào mặt tôi. Trong bụng tôi lúc ấy không hề thấy tức giận mà ngược lại thấy rất có hứng thú với cô bé này. Tôi vờ bơ đi thái độ cô bé mà giơ tay xem đồng hồ rồi bảo: "Trễ 5phut/10roi". Cô bé cụp mắt dịu giọng: "Tại sao lại là anh nhỉ? Trước đây anh đâu phải dùng nick này???"
- "Hừ, may mắn là tôi đấy" - tôi nghĩ thầm nhưng cuối cùng vẫn trả lời không như đã nghĩ:

- Cô bé, em giả ngây thơ hay ngây thơ thật? Tôi sử dụng 2 nick thì phạm pháp à? Huống hồ em có hỏi tôi bất cứ điều gì ngoại việc thăm dò "nội quy" đâu?
Đôi co dăm ba câu thì bé Én cũng bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Chúng tôi cũng đưa ra được lịch hẹn sp vào tuần sau...

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Với một ker không thiếu kinh nghiệm như tôi thì khái niệm "hồi hộp, lo lắng" hầu như không có trong từ điển. Nhưng quả thật với bé Én thì lòng tôi lại dấy lên cảm xúc kỳ lạ - sợ sp mạnh tay quá bé Én sợ chạy mất.
- Binh boong! Binh boong! - "Bé Én hôm nay có vẻ khá rụt rè chứ không chanh chua như mọi hôm (nhìn cũng tội tội).
Tôi bảo bé Én vào phòng đợi tôi. Bé Én không những làm theo mà còn thực hiện quá thuần thục (chắc do ngày thường luyện phim với truyện spank nhiều lắm đây). Nhưng càng như vậy tôi lại càng khó chịu.
- "Phải uốn nắn để con bé biết quy tắt là gì mới đươc" - tôi ngồi xuống bàn làm việc và rút 1 quyển sách kinh doanh ra đọc. Thỉnh thoảng liếc trộm nhìn qua giường thì thấy có một con bé nào đó nhô cao mông trần chờ đợi haha...

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Sau lần uốn nắn bé Én có chút thành công thì cái ý nghĩ chiếm hữu" trong tôi càng cao. Tôi quan tâm bé Én hơn cả một người bạn bình thường nhưng loại tình cảm ấy là gì thì tôi chịu. Không lý giải được...

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Bé Én của tôi cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội "xem thường sức khỏe bản thân" khiến tôi điên tiết hết cả người. Mới đây lại dầm mưa để phải nhập viện. "Lần náy tôi sẽ cho em nằm sấp... 1 tuần luôn cho chừa. Hừ!"

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Mỗi người đều có một giới hạn mà không muốn người khác phạm vào và tôi cũng vậy.
Hôm nay Hà Vy - vị hôn thê của tôi về nước nhưng vì muốn bù đắp lại cho bé Én trận sốt vừa rồi nên tôi nhờ thằng bạn đi đón Hà Vy ở Sân bay rồi đưa Hà Vy về lại Vũng Tàu dùm. Lúc Hà Vy xuống xe thì bị giật túi xách, thằng bạn quýnh quán gọi tôi. Tôi thật sự sốt ruột rất nóng lòng qua đó xem tình hình như thế nào nhưng... tìm mãi không thấy chìa khóa xe ở đâu.
Tức điên lên được!
Hết 99% tôi đoán là cô Én làm trò, nhưng vẫn muốn cho cô cơ hội để tránh đòn. Vậy mà vẫn lấp liếm nói dối - lửa giận trong tôi bốc lên. Khỏi phải nói là tôi đã làm gì trước khi ra khỏi khu nhà nghỉ của dì Hai.. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng tôi...

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Không biết đã bao nhiêu ngày tôi không hề gọi được vào số máy của Én. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã tìm khắp ngõ ngách Sài Gòn mà bé Én thường lui tới cũng không có tin tức. Chỉ trong một khoản thời gian như vậy Én có thể đi đâu chứ? Tôi phải làm gì và tìm bé Én ở đâu đây???

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

Vẫn chưa tìm được bé Én mà tôi lại nhận được thiệp cưới của thằng bạn trong bộ 3 quyền lực xóm tôi. Trong thư nó còn yêu cầu tôi dẫn theo vị hôn thê để thông cáo báo chí chúng tôi 2 đứa đã thoát FA, trong nhóm xem ra chỉ còn lại mỗi thằng Trần Hồ An Bình.

Thật nhức đầu.

MUỐN NỌC AI ĐÓ RA SP LẮM LUÔN ĐẤY NHÉ. HỪ!./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro