Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai nằm trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Tiếng tivi đang mở từ tai này qua tai kia rồi đi mất. Mai đang rất lo. Cô không biết khi Đăng biết tin này thì mọi chuyện sẽ đi về hướng nào nữa. Bây giờ trước mặt cô chỉ là một khoảng tối bao la...

- Cô định thế nào đây?
Hạo dựa lưng vào tường cửa phòng bệnh nói:
- Chả phải tôi đã nói rồi sao...
- Tôi biết. Tôi cũng không lấy đứa bé ra để giữ anh ý lại đâu.
- Cô biết thế là tốt.

Quân Hạo quay lưng đi ra khỏi phòng. Còn một mình trong phòng cô lại nhớ về những thứ đã qua... Ai có thể nói cho cô biết được không ? Ai có thể nói cho cô biết tại sao cô phải chịu đựng thứ đó chứ? Nước mắt như một ngọn thác ào xuống. Cô cắn rang thật chặt không để phát ra tiếng... Bất giác cô đưa tay chạm vào bụng mình. Nơi đó một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên. Mẹ sẽ bảo vệ con- cô tự thầm nhủ với lòng mình mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.

Quân Hạo ra khỏi phòng đi tới bãi đỗ. Quả thực Mai thực sự rất giống Dương nhiều khi anh còn tự hỏi mình Mai có phải đứa em gái kia của mình không. Nhưng có lẽ điều đấy mãi mãi không thể xảy ra được.

Ở thành phố A này ai cũng biết đến người mẫu Hoàng Dương. Cô được biết đến cùng với điểm tựa hùng hậu. Không thể chối cã được khi một cô gái như Dương có thể được như thế. Ba là chủ tịch công ty Dầu khí  lớn nhất nhì Việt Nam. Mẹ là cựu hoa hậu từng tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới Miss Universe. Anh trai Hoàng Quân Hạo - tổng giám đốc công ty IMC Việt Nam. Có lẽ với cái thế lực hùng hậu đó thì Hoàng Dương mãi mãi không thể bị bật khỏi làng thời trang.

Giữa đám đông ồn ào thân ảnh một người con gái với chiếc kính dâm che hết nửa khuôn mặt đang  được che chắn bởi các vệ sĩ. Đám đông vẫn cứ ồn ào. Dương vừa ngồi vào xe ngay lập tức tháo bỏ kính dâm cất giọng:
- Chú Hiếu, chú không thấy nóng sao nhanh bật điều hòa lên.
Cô vừa nói vừa đưa tay lên quạt. Cố trợ lý bên cạnh nghe thấy thế nhanh chóng cầm quyển tạp chí lên quạt cho cô. Đám người ngoài xe vẫn đuổi theo xe mà đập cửa. Ồn ào chết đi được! Cô nhích người vào trong.
- Xe sắp hết xăng mà gần đây không có chỗ đổ nên tôi phải tiết kiệm ạ!
- Tôi đang nóng chú mau bật nhanh nếu không tháng này đừng hòng có lương. Không phải con gái chú đang nằm viện sao?- Dương cố tình nói xa xăm.
Tài xế cười khổ. Quả thực con gái ông đang nằm viện thật nhưng đâu cần thế chứ? Nhưng đã biết rõ tính của cô tài xế chả buồn cãi nhanh chóng bật điều hòa.

Điều hòa được mở, không khí mát mẻ, Dương ngả lưng ra sau ngồi cho thảo mái.
- Chiều nay 3 giờ cô có cuộc họp báo ra mắt phim. 6 giờ có bữa tiệc tại Probeef do thiếu gia Trần Phong mời. 10 giờ chụp ảnh cho tạp chí thời trang...
Chưa để trợ lý Cố Vân nói xong cô đã cắt lời
- Hủy hết đi chiều nay tôi muốn tới chỗ Đăng
- Nhưng...
- Tôi không nói câu thứ hai
Trước lời nói của Hoàng Dương, Cố Vân chỉ biết im lặng. Tài xế qua gương chiếu hậu nhìn Vân cười an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro