Chap 12: Những ngày nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã bước sang thời tiết se lạnh. Mọi vật có lẽ đều co rúm lại để chống chọi với mùa đông lạnh lẽo đến thấu người..Khi trời đông thì cảm giác thích thú nhất có lẽ là được cuộn tròn mình trong chăn ấm..nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu được ôm người yêu bên cạnh..

Và có lẽ cả hai nhân vật chính của chúng ta cũng vậy..họ khao khát nhau biết nhường nào..họ mong mỏi được gặp nhau để bao nhiêu nhớ thương đều được thỏa lấp..

Chắc là khác rồi..đang xa nhau kia mà..

- Em đang làm gì..Gil nhớ em đến chết được
* Thầm nghĩ thôi Gil đã thấy đau*

Cũng gần cả tháng rồi..Gil vẫn chưa liên lạc vẫn chưa được gặp cô gái nhỏ của mình.

Công việc thì công việc..và đời tư là chuyện cá nhân..Vậy cớ sao dư luận chứ phải bủa vây lấy Gil để làm gì..Huống hồ Gil không phải người đã gây ra những tai tiếng âm ỉ đó..

Khi yêu có lẽ người ta sẽ phát điên nếu không được gần người yêu? Chắc Gil nằm trong số đó..

Bồn chồn mãi..hôm nay đã là ngày thứ 30 không có giọng Chi bên cạnh rồi. Một người yêu điên cuồng như Gil sao có thể chịu đựng được..

Nhấc điện thoại quyết định phải gặp được em cho bằng được..dù chỉ là nghe giọng nói nghe thấy được em vẫn đang sống tốt thì Gil mãn nguyện phần nào rồi..

* Thuê bao quý khách...*
1 lần

2 lần

3 lần

Chết tiệt Gil điên lên mất..em đâu rồi Chi? Sao không nghe máy..hay em xảy ra chuyện gì rồi sao??

Cả nghìn câu hỏi cứ vây lấy Gil..lo lắng sốt cả ruột..cô gái của Gil sẽ không sao đâuuu..

Chờ chẳng được nữa..Gil phải tìm Chi cho bằng được..

- Alo

- Mẹ ạ ?

- Gil hả? Sao đấy con. Sao hôm nay con lại gọi

- Chi đâu rồi mẹ?
Bỏ cả câu hỏi của mẹ..vì giờ người Gil đang cần tìm đã bặt vô âm tính với Gil rồi

- Con kiếm Chi có chi không..điện về không nhớ mẹ sao??

- Con muốn gặp em con cũng khó đến thế sao mẹ?? Nhớ mẹ lắm..nhưng con cũng nhớ em con..

- ...

- Sao mẹ không nói tiếp? Trả lời con đi Chi đâu rồi mẹ

- Ờ nó..à nó..

- Chi xảy ra chuyện phải không mẹ..em con đâu rồi

- Không không..Chi không sao cả..chẳng qua là em con nó muốn về nhà nội để tu dưỡng nghỉ ngơi vài bữa..nên mẹ đồng ý rồi..Nó vừa đi hôm nay thôi nên chắc chưa tới đó..

- Sao mẹ lại để em đi..nhà của nội trống một căn ở tận gần rừng..biết bao nhiêu nguy hiểm..mình em ở đó sao mà an toàn được..

- Tại Chi nói với mẹ..con bé muốn được tịnh tâm với xa con một chút để con không bị ảnh hưởng

-....
Gil lại càng tức giận hơn..cô lo cho Chi gặp phải nguy hiểm lại càng giận khi Chi chẳng chịu nghĩ cho bản thân mình

- ALo..con đâu rồi..có nghe mẹ nói không

-Dạ con hiểu rồi..giờ con phải đi tìm em con..con không thể để em một mình gặp nguy hiểm được

- Nhưng con đang ở nhà tập thể..rồi còn công việc..

-..

- Gil...Gil...con có nghe mẹ nói hay không..alo..alo

Vội bỏ cuộc điện thoại đang còn dang dở với mẹ..Gil nhanh chóng tìm balô mang theo vài thứ đồ rồi hủy toàn bộ lịch trình diễn của tối hôm nay và ngày mai
Gil nhất định không thể để Chi đến nơi nguy hiểm và không thể chịu đựng nhớ nhung Chi thêm nữa..Gil phải tìm và ôm lấy Chi

- Con bé này..sao em có thể đi một mình như v kia chứ...
Gil nóng giận..rồi cũng lên otô phanh ga chạy đi

Chi vừa thở dốc và than trách.
- Biết thế đã đem đồ ít lại..

Đường từ ngõ vào đến ngôi nhà rất hẹp..vì thế xe trung chuyển không thể đưa Chi đến thẳng trước cửa..

Ngôi nhà nằm gần phía rừng..cả khu đất ấy là của ông nội Gil..ông xây nhiều nhà để con cháu ông khi về quê thăm ông sẽ có nơi ở tốt nhất..Chi xin phép ông cho mình được ở ngôi nhà này vì nơi đây yên tĩnh không ồn ào như thành phố..vả lại không khí ̃ rất trong lành vào mỗi buổi sớm..nơi đây không quá vắng vẻ..bởi vì là đất của ông nên sẽ có người làm vường và trong coi hộ..

Đường từ ngõ vào đến nhà khoảng 500m..Chi ì ạch kéo vali vào..Nhìn trời hơi chạng vạng tối..vả lại còn sắp mưa..Chi vội vã kéo nhanh vali vào nhà...

- Dạ cháu là Chi..cháu gái của ông Lê ạ
Chi chào hỏi cô làm vườn

- Chào cháu..cô có nghe ông chủ nói rồi..
Cô làm vườn vui vẻ trả lời

- Tối nay cháu có cần cô ở lại ngủ cùng cho đỡ sợ kh..cô sợ cháu chưa quen sẽ sợ..

- Dạ không sao đâu ạ..cháu ở được rồi..cô làm xong việc có thể về cùng gia đình ạ

- Nhà cô cũng không xa lắm..ngay đầu ngõ đấy cháu..có gì cháu cứ gọi cho cô nha

- Dạ vâng..

- chào cháu cô về đây

- Cháu chào cô ạ..

Chi sở dĩ muốn cô làm vườn về..chính vì sợ lỡ tối nay Chi lại hay có thói quen xem hình Gil trước khi đi ngủ thì cô sẽ nhìn thấy rồi nghi ngờ mất...

Vì Gil vì muốn công việc của Gil sẽ thuận lợi Chi chấp nhận hết..

Thở dài kéo vali vào nhà..

Trời bắt đầu đổ mưa to..

Gil vẫn đang đạp ga chạy nhanh nhất có thể để đến nơi Chi ở..còn 15p nữa sẽ tới..sẽ nhanh thôi Gil

Chi rùng mình vì hơi lạnh..cũng phải thôi..Ở một mình muốn ăn mặc thế nào chẳng được..Đó giờ có bao giờ Chi dám ăn mặc quá mát mẻ khi có ba mẹ ở nhà đâuu..trừ khi ở cạnh Gil thôi..

Thế nên hôm nay Chi mặc cho mình một chiếc đầm dây màu đỏ
ôm sát cơ thể..làm cho những đường nét hoàn hảo trên người Chi thêm nổi bật..vòng no tròn...cặp mông săn chắc..khiến người khác nhìn vào chắc sẽ ngất vì Chi quá quyến rũ..

Trời sấm chớp vài âm thanh vang to..khiến Chi hơi sợ..Chi vốn rất sợ sấm kia mà..giờ vì Gil thì phải mạnh mẽ lênn..

Ra phòng khách xem tivi..mở vài bộ phim mà Chi đang xem dang dở..ở đây chẳng có sóng đt wifi nên đành ngậm ngùi chịu đựng một tí..

* Em nhớ Gil*

Tiếng sấm cứ đánh vang mạnh cả lên..khiến Chi giật mình hoảng sợ..

  CỘC CỘC CỘC

Tiếng gõ cửa làm Chi giật mình pha chút hoảng sợ..Chi có quen biết ai ở đây đâu mà có ai đến tìm..hay là cô làm vườn..

- Ai đấy ạ??

- Là GIl
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 
Có là mơ không Gil đến đây vào giờ này hay sao..Chi vui quá..Chi nhớ Gil quá...

Đã trở lại nhe mọi người..mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi