Chap 22: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi xoa vầng thái dương sau khi vừa đóng tệp hồ sơ lại. Cơ mặt hơi dãn ra một chút. Ngã người ra sau ghế, cô lại có thời gian rãnh rỗi để nhớ Gil của mình. À không, bây giờ có lẽ Gil đã tìm được người tốt hơn cô để ở bên cạnh. Cô chỉ là kẻ đã nhẫn tâm bỏ Gil lại

Tim bỗng nhói đau. Cô lại muốn khóc nữa rồi. Từ khi quay về Mĩ. Cô chẳng biết phải làm thế nào nếu không có sự giúp đỡ của Thanh Tú..

3 năm trước, ngày cô bỏ đi Thanh Tú cũng biết, cậu ta là người đưa Chi ra tận sân bay và an ủi cô hết llời. Kể ra cô cũng thật may mắn khi có được một cậu bạn thân tốt.
Trở về Mĩ với bao nhiêu khó khăn cô phải đối mặt. Rất may chị ruột của Thanh Tú đang định cư ở đây. Thanh Tú nhờ vã và kể lại tình  cảnh của cô cho chị mình nghe. Chị của Tú thâú hiểu và giúp đỡ Chi rất nhiều..

Chi sống tạm nhà của chị ấy. Chị ta tên Thanh Mẫn. Mẫn xem cô như cô em gái ruột của mình. Luôn bên cạnh trò chuyện và giúp đỡ Chi trong công việc.

Với sự cố gắng và thông minh chỉ sau 3 năm Chi đã có được địa vị như hiện tại. Cô cũng dọn ra ở riêng, tự sắm cho mình ôtô và nhà..Cô vẫn liên lạc với Mẫn và Tú thường xuyên..

_____

Chi trở về nhà sau một ngày ở công ty. Mệt lã cả người. Cô vội tắm rồi xuống bếp tìm thức ăn. Căn bếp với cô lúc nào cũng lạnh lẽo. 3 năm qua cô chỉ lao đầu vào công việc và bỏ quên cả bản thân mình. Cô không chăm sóc cho mình tốt. Những bữa ăn đơn giản với cô chỉ là mì gói hoặc thức ăn nhanh. Còn không thì ăn nhà hàng khi gặp đối tác.

Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại về muộn và phải xuống bếp. Nhìn đồ ăn trong tủ. Cô quyết định ăn mì gói cho xong. Đang đổ nước sôi vào tô mì. Cô chợt nhớ về kỷ niệm của 3 năm trước:

" Em có biết nấu không đó"

" Em nấu gì Gil cũng sẽ ăn"

" Gil yêu em"

Tim cô lại nhói đau. Cô lại nhớ tới cậu nữa rồi. Cô thật hư mà. Cô chỉ ước bản thân đừng nhớ đến Gil nữa để nhẹ lòng. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ muốn mất đi những kỷ ức đẹp với bảo bối của cô cả..

Khẽ thở dài..Chi gắp từng gắp mì..Điện thoại sáng đèn. Là tin nhắn của Thanh Tú. Cô bấm nút gọi lại ngay khi dùng xong bữa tối tạm bợ..

- Sao đấy ??

- Tớ có sao đâu??
Chi đáp

- Không có sao mà lại gọi điện cho tớ?

- Chứ không được á?

- Đừng hòng qua mặt tớ. Khi tớ nhắn tin không có chuyện gì buồn phiền cậu sẽ không gọi điện cho tớ..

- Cậu đúng là gian manh...

Cả hai cười phá lên..

- Tớ lại nhớ chị ấy..
Giọng cô ngập ngừng, hơi nghẹn đi

-.......

- 3 năm rồi mà tớ vẫn không thể xóa đi mọi thứ liên quan đến chị ấy. Dù chỉ là một ít..
Cô nghẹn hẳn đi. Nước mắt vì thế mà cũng rơi..

- Thôi nào bình tĩnh nào..có ai bảo cậu phải xóa hết đi đâu. Nếu có duyên thì hai người có chạy đằng trời cũng chẳng thoát...

- Gil dạo này sao rồi...

- Nghe đâu chị ấy đang chuẩn bị cho nhiều dự án lắm. Báo chí nói Gil sẽ lấn sân sang đóng phim..

- Gil vẫn thành công thì tớ vui rồi. Cậu biết không tớ khi rảnh hoặc ở một mình sẽ nhớ tới chị ấy...nhiều lắm..
Cô bật kkhóc. Cô đã rất nhớ Gil

- Cậu lại thế nữa rồi. 3 năm qua có khi nào cậu không khóc to mỗi khi nhớ chị ấy. Cậu phải cố gắng lên chứ. Nếu không tớ sẽ nói cho chị ấy biết cậu đang ở đâu..

- Tớ..tớ..xin lỗi. Tớ sẽ không khóc nữa..cậu đừng nói gì với chị ấy hết..

- Cậu chỉ cần hứa với tớ sẽ không yếu lòng khi ở một mình thì tớ sẽ không nói chị ấy biết..

- Tớ hứa mà. Tớ không xấu tính vậy nữa..cậu đừng nói..

- Rồi. Tớ sẽ không nói...

- Đồ đáng ghét. Cậu lại dám hâm dọa tớ..

- Tớ chỉ sợ khi cậu ở một mình mà khóc như vậy sẽ không ổn.. Câụ ngủ đi. Bên đó đã trễ lắm rồi

- Ừ. Chào cậu

Gác máy. Thanh Tú lại đăm chiêu. Cậu không muốn nhìn thấy cô bạn của mình đau khổ. 3 năm qua lúc nào Chi cũng nhớ Gil rồi khóc rất nhiều. Thanh Tú lúc nào cũng bên cạnh an ủi. Cậu biết rõ chuyện của Chi và Gil hơn ai hết. Cậu đang đắng đo. Cậu có nên tìm Gil để hai người họ trở về như xưa hay kkhông. Nhưng cậu lại lo gia đình họ sẽ chẳng chấp nhận. Khi ấy Chi và Gil sẽ lại đau khổ hơn..

----------
Chi đang ngồi xem lại bản hợp đồng vừa mới kí. Công ty của đối tác muốn hợp tác với công ty của Chi về việc quảng bá hình ảnh và các sản phẩm của họ. Về phần người mẫu làm đại diện cho thương hiệu của họ, họ đã sắp xếp ổn thỏa. Phía công ty cô chỉ cần có chiến lược quản bá là được.

Cô đang lên ý tưởng cho lần này. Nhưng trước hết cô cần phải biết được người mẫu của họ có ngoại hình ra sao mới có thể lên ý tưởng được..

Công việc được giao qua tay cô luôn được thực hiện tỉ mỉ. Cô là người tài giỏi có thể tự mình hoàn thành một cách tốt nhất.

-------

Trở về nhà sau cả ngày làm việc. Cô thu mình trên giường. Mở điện thoại cô hết lướtt xem ảnh của cô và cậu. Rồi lại mở báo lên đọc..cô xem hết tất cả các clip quay lại khoảnh khắc khi Gil nhận được lễ trao giải. Gil của cô đúng là rất giỏi, Gil đã xóa được scandal lấy lại danh dự và uy tín cho tất cả các thành viên trong công ty giải trí. Đồng thời, ở Việt Nam hiện nay cái tên Gil Lê được nhắc đến nhiều nhất..

Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc khi cậu đã trưởng thành hơn. Có lẽ việc cô chọn ra đi là đúng. Không có cô thì con đường của Gil sẽ bằng phẳng hơn..

Lại rơi nước mắt, Chi khóc to hơn, lần này cô không thể lại gọi điện cho Thanh Tú, nếu không cậu ta sẽ nói cho Gil hay mất.

Ôm lấy khung ảnh để trên đầu giường. Cô đưa tay sờ lấy.. Trong khung hình là ảnh cô và Gil hôn nhau. Cô muốn quay về khoảng thời gian này và chẳng muốn nó chạy đi. Cô muốn được nằm trong vòng tay của Gil khi trời rét. Cô muốn nấu ăn cùng Gil. Cùng Gil xem tivi và làm tất cả mọi thứ.

Cô khóc cho chuyện tình của mình. Cả hai đã làm gì sai để nông nổi thế này. Cô chỉ muốn có được một hạnh phúc nhỏ bé, như vậy là sai sao. Tại sao tạo hóa cứ trêu đùa cô.

Cô tạo cho mình sự lạng lùng suốt những năm qua, chỉ vì cô không muốn bản thân quá yếu đuối. Cô cũng sẽ chẳng bao giờ yêu thêm bất kì ai cả. Vì với cô, trái tim này đã chứa đủ hình ảnh của Gil. Cô sẽ không bao giờ xóa bỏ nó khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi