Chap 24: Bình yên nơi đâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính là cậu - Gil.

Gil nhìn xuống gương mặt nhỏ bé kia , gương mặt mà ngày đêm cậu mong nhớ đến phát điên.

Cậu đã lục tung mọi thứ lên để tìm cô. Cậu chìm trong những cơn say về đêm tất cả đều vì hình bóng cô cứ xuất hiện trong tâm trí

3 năm một con số với Gil quả thực rất dài. Cậu đã phải sống vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Hai tháng trước

Gil vừa đi show về tới nhà tập thể.

- Anh Zed mua hộ em vài lon bia đi

- Hôm nay em lại uống nữa sao Gil? Em phải giữ sức khỏe để còn chiến đấu với công việc chứ.

- Anh mặc em đi. Miễn sao em vẫn có đủ sức khỏe để chạy show.

Anh quản lí đành lắc đầu với sự kiên quyết của Gil. Anh xem Gil như em gái mình, vì dù sau cả hai đã rất gắn bó với nhau trong công việc. Anh không biết vì gặp phải chuyện gì mà khiến Gil trở nên như vậy trong 3 năm trở lại đây.

- Của em đây. Hôm nay anh không cho em uống quá nhiều như những lần trước đâu.

- Vậy cũng được. Cảm ơn anh. Anh về nghỉ sớm đi

- Ừm. Em đừng có mà hành hạ bản thân..

Zed đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Gil đối mặt với cô đơn.

Hôm nay trăng thật sự rất sáng. Soi thẳng vào ô cửa sổ , làm bật sáng  lên khuôn mặt lạnh lùng chất chứa nỗi thống khổ trong đôi mắt kia..

Cơn say đã bắt đầu ngấm vào người. Với tay lấy khung hình ở đầu giường. Là ảnh của cậu và cô được chụp cách đây 3 năm trước.

Lúc ấy cậu thực sự rất hạnh phúc. Giá như thời gian có thể quay trở lại.

" 3 năm rồi. Em đang ở đâu. Hạnh phúc không ? "

Reng reng reng

Gil chau mài, giờ này chẳng lẻ có việc gì sao mà Zed lại gọi. Cậu với tay lấy điện thoại ra, không phải Zed, là số của Thanh Tú.

Lạ thật, từ cuộc gặp mặt cách đây 3 năm khi Gil hỏi thăm về Chi cho đến giờ cậu ta và Gil không liên lạc và gặp mặt nhau nữa.

- Alo

- Xin lỗi đã phiền vào giờ này. Chi hỏi có phải số của Gil không ạ?

- Cậu là Thanh Tú ?

- Phải ạ

- Cậu tìm tôi vào giờ này có việc gì?

- Tôi muốn nói về việc của Chi

Gil đơ ra vài giây rồi tỉnh rượu hẳn:

- Cậu cứ nói tiếp đi

- Cậu ấy suốt 3 năm nay thật sự đã rất đau khổ khi nghĩ về chị. Cậu ấy đang ở New York. Địa chỉ X. Em gọi cho chị vì mong chị có thể đem lại hạnh phúc cho Chi

- Em ấy sống không hạnh phúc sao?

- Phải. Cậu ấy thực sự rất nhớ chị. Chúc chị may mắn nhé.

- Thanh Tú. Cảm ơn.

Vậy là từ đây cuộc sống của Gil đã có mục đích rrồi. Cậu nhất định sẽ xin được lấn sân sang Âu Mĩ để kí kết và làm việc ở đó.

Cậu sẽ cố gắng thực tốt để gặp lại cô. Trông thấy cô mỗi ngày.

-------

Trở lại thực tại.

- Chìa khóa của em đâu ?
Gil lạnh lùng hỏi

Chi có vẻ đã thấm mệt. Cô chẳng thể mở mắt nổi. Chắc là cô đang mơ. Người đang cho cô bờ vai vững chắc là Gil thật sao?

Cô mở giỏ lấy chìa khóa đưa người kia:

- Lên lầu rẽ phải phòng đầu tiên
Cô lên tiếng

Gil chẳng nói gì. Cậu bế cô lên. Cô ngoan ngoãn ép sát người vào cổ cậu như một chú mèo.

Lên tới phòng. Cậu đặt cô xuống giường. Đắp chăn cho cô, sờ trán thấy cô bắt đầu nóng dần.

Đứng dậy định xuống nhà tìm chậu nước ấm và khăn để chườm cho cô. Thì bàn tay nhỏ bé kia đã nắm lại.

Chi mơ màng mở mắt:
- Gil thật sao..

- Phải

Cô hơi bất ngờ, bối rối cô chẳng biết làm gì. Cô thực sự đang rất mệt cơn sốt đang chiếm lấy cô.

- Thứ hay ho mà em cố bỏ tôi đi rồi đến đây sống đó sao?

Gil thật sự rất giận cô. Những ngày đầu khi vừa đến đây. Cậu đã rất vui khi trông thấy cô. Gil định sẽ để khi thích hợp rồi xuất hiện bất ngờ trước mắt cô.

Vậy mà. Bây giờ mỗi tối đều thấy cô hình như ăn qua loa rồi về nhà. Đến quá khuya thì tắt đèn.

Hơn thế nữa. Gil thật sự đang rất giận cô. Ai cho phép cô ăn mặt như vậy để những tên đàn ông khác vừa nhìn đã thèm khát, lại còn dây dưa níu kéo tay chân với hắn ta trước cửa nhà.

Ngay từ đầu nếu Gil không nghi ngờ kẻ già dê Frise thì có lẽ hôm nay Chi xong với hắn ta rồi. Chỉ vừa nghĩ thôi cậu đã rất giận. Không ai được phép chạm vào cơ thể cô ngoài cậu.

- Em.......

Gil gỡ tay Chi ra:
- Em nằm nghỉ đi. Trông em sốt rồi đó.

- Đừng bỏ em......
Chi nhắm nghiền mắt, mê man nói mớ.

Cơn sốt đã chiến thắng nó hành hạ Chi ngất đi rồi. Những lời Chi vừa nói rất mơ hồ. Nhưng thật chất, Chi thấy rất ấm áp, cô tin người đang cạnh cô là người cô rất mực yêu thương.

Tối nay Gil đành ở lại cùng cô vậy. Để cô một mình cậu chẳng an tâm.

Lấy khăn ấm lau người cho cô. Rồi thay cả quần áo cho cô. Gil chẳng thấy ngại nữa. Vì cả hai đã gần gũi với nhau rất nhiều ngày trước.

Gil nhìn Chi. Thật đau lòng mà. Cô sống bỏ bê bản thân đến vậy hay sao?

Tủ lạnh chỉ vỏn vẹn đồ ăn đóng họp. Những thứ khô khan đó cũn dễ đầu độc con người như bia rượu.

Mỗi ngày Chi đều ra vẻ lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh cô luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ. Khiến cho những ngươic khác lầm tưởng cuộc sống của Chi rất tốt và ngay cả Gil luôn tin rằng cuộc sống của Chi rất tốt.

Sờ trán. Thấy Chi hạ sốt hơn khi nãy. Bây giờ cũng đã 1h sáng.

Cậu định sẽ về. Vì thấy Chi đã ổn hơn.

- Lạnh lạnh quá...
Chi khẽ nói

Gil quay đầu nhìn cô rồi lại kéo chăn lên cho cô. Tay Chi bất ngờ nắm lấy tay Gil. Nhìn Chi lúc này thật tội nghiệp. Cậu mũi lòng chẳng muốn về vội nữa.

Sau một hồi suy nghĩ. Cậu leo lên giường. Kéo cô vào lòng ôm lấy cô nhẹ nhàng. Hôn lên trán cô một cái. Cậu thật sự nhớ cô rất nhiều trong 3 năm nay.

Chi ngoan như mèo vậy. Cô rút đầu vào lòng cậu. Để cho vòng tay vững chắc của cậu che chở.

Trong cả hai như đôi vợ chồng mới cưới đang ôm nhau ngủ. Đôi khi hạnh phúc với cả hai chỉ là những cử chỉ thân mật như thế này.

Thực sự rất bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi