Chap 26 : Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cuộc bàn luận cũng đã kết thúc. Chi chưa bao giờ làm việc đến căng thẳng như thế này bao giờ.

Giờ tan ca cũng tới. Cô ngó đồng hồ rồi xách giỏ ra về. Hôm nay thực mệt với cô. Lát tối về, cô phải tâm sự đôi điều với Thanh Tú để nhẹ lòng.

Trước khi về nhà, cô ghé lại siêu thị để mua ít đồ cần thiết, thức ăn ở nhà cũng cạn hết rồi.

Đang đẩy xe đến gian hàng thực phẩm đóng hộp, cô chợt nán lại, trốn ở một gian hàng khác.

Tất cả sự chú ý của cô bây giờ là Gil và người bên cạnh. Đó là chị giám đốc mà. Chẳng lẻ chỉ mới gặp mà họ đã thân nhanh vậy sao?

Có chút khó chịu, cô đang ghen sao? Chị giám đốc cũng chỉ hơn cô hai tuổi. Chị ấy cao ngang ngửa cô, khuôn mặt thi ̀cũng thuộc hàng xinh đẹp, quyến rũ.

Công ty nhận được nhiều hợp đồng và phát triển như hôm nay cũng do một tay chị ấy lãnh đạo. Hơn nữa Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc là hai nữ nhân xinh đẹp, làm sao những nam tổng khác không cuốn cuồng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư để tiếp cận họ cho được.

Trông họ có vẻ đang trò chuyện rất soi nổi. Cô là đang muốn qua gian hàng đó để mua đồ cơ mà. Chẳng lẻ phải giấu mặt đứng đây chờ mãi.

Đắn đo một lúc. Chi đành làm ngơ đẩy xe qua đó. Xem như là chẳng thấy họ vậy.

Gil đang trò chuyện cùng cô giám đốc phiền phức này vô tình đã nhìn thấy Chi. Dáng người nhỏ bé kia lại khiến Gil muốn ôm ngay vào lòng.

- A Gil. Tôi thấy tối nay chúng ta hẹn ăn tối có được không?

- À...hả

- Gil sao vậy. Ơ Phó Tổng Chi kia kìa.

Cô giám đốc này cuối cùng đã trông thấy Chi. Cô ta vừa kêu vừa chỉ tay về phía Chi đang đứng.

- Chi. Chi ơii
Cô ta vừa gọi vừa vẫy tay khi Chi ngó sang

Chi không thể làm ngơ được. Phép lịch sự cô phải quay lại.

- Chào giám đốc

Cô giám đốc vừa cười vừa kéo tay Gil về phía Chi.

Gil thấy Chi nhìn vào tay mình đang bị cô giám đốc kia nắm thì vội khoác tay bỏ ra..

- Tan làm rồi. Đừng gọi chị thế chứ..

- Dạ rồi. Chị Alice

- Em đang mua gì thế ?

- Em chỉ đang mua một ít đồ dùng cá nhân thôi

Alice nhìn vào xe đẩy của Chi. Thấy có ít đồ hộp.

- Em hạn chế ăn đồ hộp lại đi. Ăn mãi làm sao có dinh dưỡng.

- Em biết rồi. Em chỉ mua để khi cần thôi.

Gil vẫn chưa lên tiếng. Thật ra Gil là đang nhớ tới hôm qua đến nhà, Gil đã thấy trong tủ toàn là đồ ăn đóng hộp. Gil giận cái cách cô tự chăm sóc bản thân mình quá tệ.

- Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có vviệc. Tôi đi trước nha.
Gil lên tiếng

- Vậy còn buổi hẹn ăn tối tối nay thì sao ?

- À..khi khác vậy..

Gil chào Alice rồi cũng rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao ráo khuất dần sau những gian hàng, lòng Chi nặng trĩu.

Chẳng thèm nhìn em lấy một cái thôi sao?

- Này Chi

- Ơ..dạ
Chi giật mình

- Gil quả là người đúng chuẩn của chị đấy..
Alice phá lên ccười. Cô có lẽ đã có cảm tình với Gil thì phải..

Chi chỉ biết cười với Alice. Thật ra trong lòng chẳng mấy vui vẻ gì. Ai lại đi vui vẻ khi biết có cô gái khác đang cảm nắng người mình yêu..

Về đến nhà cũng 7h tối. Chút nữa khi đã tắm xong. Cô sẽ gọi tìm Thanh Tú...

Thả mình vào làn nước mát trong bồn. Cô nghĩ cô chẳng muốn làm ngơ với Gil thêm phút nào nữa. Nhưng lí trí lại luôn kêu gào ngăn cấm cô làm việc ấy.

Đã 3 năm cô nhớ từng hơi ấm từ vòng tay ấm áp kia, nhớ từng nụ hôn mật ngọt của cậu. Vậy mà, chỉ vừa hôm qua Gil xuất hiện khi cô chưa đủ tỉnh táo để tiếp nhận.

Cô đã được hưởng trọn trong cái ôm mà bản thân đã rất khao khát bấy lâu nay. Khi cô tỉnh giấc thì Gil cũng rời đi, tất cả chỉ giống như mơ, gặp lại nhau nhưng lại làm lơ nhau đi, lòng cô đau lắm chứ.

Dưới nhà có tiếng chuông cửa. Cô thoát mình khỏi những suy tư. Mặc vội quần áo vào, chạy xuống nhà, bình thường có ai bấm chuông cửa tìm cô giờ này đâu.

Nhìn vào camera, Chi thoáng phân vân nên mở cửa hay không. Tim bảo mở cửa nhanh lên, Gil đang đợi để được gặp cô đấy. Lý trí lại lên tiếng, nhắc cho cô nhớ cô không nên lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Gil..

Có vẻ đấu tranh mãi thì con tim cũng thắng. Cô ra mở cửa. Nhìn Gil với ánh mắt hơi bối rối. Mặc dù đã rất cố tỏ ra lạnh lùng.

Không chờ cô lên tiếng. Gil đẩy cửa bước vào rồi khóa cửa lại. Trên tay là vài bịch thức ăn, không để cô kịp lên tiếng Gil đã đi vào nhà, cậu tự nhiên như đang ở nhà của mình vậy.

Cô cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Cô chẳng thể nghĩ ra mình nên làm gì vào lúc này cả.

Gil đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó. Rồi bắt tay vào nấu nướng.

Chi ngồi ở phòng khách nhìn vào gian bếp. Cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào khi vào nhà. Cô bây giờ cứ y như là khách đến nhà Gil chơi vậy.

Ngắm tấm lưng cao ráo kia từ phía sau thế này đã bao lâu rồi cô chẳng được ngắm, lòng dâng lên chút ấm áp khó tả, cô muốn ích kỉ mong thời gian trói chặt ở giây phút này mãi.

Loay hoay mãi cuối cùng Gil cũng làm xong. Gil biết Chi vẫn chưa khỏe hẳn khi lúc chiều trông Chi có vẻ mệt mỏi. Gil nấu cháo thịt bằm cùng với canh giải cảm cho Chi...

Hóa ra lúc chiều Gil nói bận việc lại là bận đi mua thức ăn và thuốc uống cho Chi. Nghĩ tới đó Chi lại thấy nhen nhóm vui trong lòng..

Gil tháo tạp dề quay lưng nhìn về phía phòng khách làm cô giật mình quay sang hướng khác.

- Tôi nghĩ Phó Tổng vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Tôi đã nấu xong bữa tối rồi, còn có thuốc nữa. Đừng ăn đồ hộp mãi như thế không tốt cho sức khỏe đâu.

Gil nói một mạch khi đã đứng đối diện với Chi. Đôi mắt to tròn kia đang tỏ ra vô cùng bối rối..

Cả hai đối mặt nhau. Chi vẫn đơ người ra:

- Cảm ơn..

Gil im lặng nhìn cô. Mặt đối mặt. Cậu bước tới ôm cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô , cậu nhắm mắt hít lấy mùi hương còn vươn trên tóc cô.

Cô thì bất ngờ vô cùng, mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Gil buông cô ra, lại hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nói nhẹ nhàng:

- Tôi về đây. Ngủ ngon.

Cô quá bất ngờ với những gì đang diễn ra. Cô vẫn đơ người nhìn theo bóng lưng Gil bước ra cửa, cánh cửa đóng lại chừng vài phút sau cô mới hoàng hồn

Cậu đến đây chỉ im lặng nấu ăn cho cô rồi căn dặn uống thuốc và còn.... Rồi về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi