Gần như xanh trong ( Completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author Rei Hanazawa

Disclaimer Duy chỉ có Xanh Trong là của tôi.

Category Au | Romance | Fluff | T |

Pairing Xin phép được giữ kín để không làm mất cảm nhận của bạn.

Status Completed

A/N

Cho bạn đểu Lu, xanh trong của tôi.

Cho Ji yêu và Dan ngốc. Lạc nương và Nguyên sở khanh.

Và trên tất cả, cho những chông chênh còn lại, Anh.

Summary

"Đó là một màu xanh không giới hạn, gần như trong suốt."

(Trích: "Màu xanh trong suốt" của Ryu Murakami)

Nhưng quả thật trên đời không có gì là tuyệt đối xanh trong. Cho dù là tình yêu.

Almost Transparent Blue

Gần như xanh trong

"Hello"

Khi vừa trở về từ nhà hàng, một hình dáng lộn vòng từ cây táo trước cửa nhà rơi xuống phía sau lưng Jaejoong, thốt lên câu đó bằng cách phát âm rất chuẩn và tươi sáng khiến cả người anh như run lên bởi tác động của những cơn sóng kí ức va đập vào cơ thế, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dữ dội. Đã rất lâu kể từ khi trở về Hàn Quốc, Jaejoong mới nghe được câu "Hello" với giọng nhấn âm kiểu Mỹ thế này.

"Hello, tôi là Max. Tôi đã hái táo cho anh này. Nó rất ngon đấy, đừng có để rơi rụng lãng phí thế này chứ!"

Không phải người ấy. Đó là câu đầu tiên nảy ra trong tâm trí Jaejoong khi nhìn con người trước mặt. Cậu ta cao, gương mặt xương gầy, sáng và vẫn chưa hết nét đáng yêu của trẻ nhỏ. Khoác trên mình bộ đồng phục xộc xệch của trường cấp III gần đấy, tay ôm vài quả táo, cậu ta trông nửa giống học sinh cá biệt, nửa lại ánh lên nét tinh anh tuấn tú.

"Này, tôi vẫn đang nói chuyện với anh mà, anh nên đáp lời đi chứ. Người Hàn Quốc các anh đều mất lịch sự thế à?"

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Jaejoong khẽ siết lại, anh hơi cau mày, nhưng lập tức lại trở về vẻ thờ ơ vốn có, coi như không thấy cậu ta và đẩy cửa vào nhà.

"Tôi thấy ai đó đã khắc chữ "Hello" dưới gốc cây và trên ngọn cây có cả chữ "Apple". Theo nét khắc thì có vẻ là từ khi cây còn bé nhỉ. Là anh khắc phải không? Vì sao anh làm thế? Anh sợ người ta không biết đó là cây táo hay sao?"

Cậu trai chẳng hề biết xấu hổ, vẫn ôm đống táo điềm nhiên bước vào nhà và trút cả chỗ táo đó lên bàn. Sau đó, vẫn là cậu ta, chẳng màng tới sự khó chịu của chủ nhà, tự ngồi xuống ghế và lấy một quả táo trên bàn đưa lên miệng gặm.

Chuyện lúc này có vẻ đã đi quá khả năng tự giải thích của Jaejoong. Anh vắt óc suy nghĩ xem mình có từng biết cậu ta hay không, rồi sau đó lại vắt óc nghĩ xem cậu trai đang tự ý làm đủ thứ trong nhà mình kia liệu có mắc bệnh gì không. Kì quặc. Chỉ có một từ để diễn tả hành động của cậu ta vì rõ ràng Jaejoong cảm thấy không hề có một chút ác ý nào tỏa ra, càng không có chút mùi vị nguy hiểm nào cả.

"Tôi mới về nước, còn chưa kịp thích ứng với khác biệt thời gian. Hôm nay trên đường đến trường thấy cây táo của anh có quả rất ngon mà chẳng hề có người hái nên quyết định giúp anh một chút. Thế nào, có muốn thử không?"

Jaejoong nhìn nụ cười tươi rói đến phát ghét ấy mà cảm thấy chán nản. Thôi xong. Làm thế nào mà anh có thể nhầm thằng nhóc điên loạn này với người ấy cơ chứ. Có lẽ đúng như Yoochun nói, anh rõ ràng đang có dấu hiệu stress do làm việc quá sức rồi.

Đúng lúc Jaejoong đang đưa tay xoa xoa trán và xoay người định bụng bỏ lên nhà nằm, mặc kệ cậu nhóc muốn làm gì thì làm, thì bỗng nhiên cậu ta lại cất tiếng hỏi, giọng không trong như lúc mới xuất hiện, cũng chẳng vui vẻ chút nào nữa.

"Anh đang chờ đợi ai đó à?"

Chỉ một câu hỏi thôi cũng khiến Jaejoong sững người, thân thể lạnh buốt và trái tim đập từng nhịp mỏi mệt.

Anh đang chờ một ai đó sao? Thực tình là ngay chính anh cũng không biết.

Yoochun từng nói anh đừng chờ nữa, nhưng chờ cái gì và chờ ai thì anh không hiểu nổi. Anh từng có một quá khứ không muốn nhớ tới và một người chắc chắn sẽ không quay về. Vậy thì anh tiếp tục chờ đợi để làm gì?

Có thể đó chỉ là thói quen, cũng có khi là sở thích. Sở thích lặp lại nhiều lần thì sẽ thành thói quen. Jaejoong thích giữ lời hứa, cho dù đối phương chẳng còn nhớ nữa nhưng nếu Jaejoong đã hứa thì anh sẽ làm. Và vì anh đã làm liên tục mười tám năm nay nên nó dần trở thành thói quen.

Trong lúc Jaejoong còn mải mê suy nghĩ, cậu trai lạ mặt lặng lẽ quan sát chủ nhân cây táo chẳng ai thèm hái quả. Sau đó rất lâu, cậu ta thở dài và bước ra cửa. Nhưng ngay khi tay cậu ta chạm vào nắm cửa, còn chưa kịp mở ra, Jaejoong đã cất giọng nói. Âm sắc không vui, không buồn cũng không nhiều tình cảm. Chỉ là khàn khàn rất lạ lùng.

"Tên Hàn của cậu là gì?"

Cậu ta thoáng ngạc nhiên rồi sau đó khóe miệng khẽ kéo thành nụ cười ấm áp.

"Changmin. Shim Changmin."

***

Mười tám năm trước, giữa New York phồn hoa, Jaejoong đã gặp được một người mà vĩnh viễn về sau này, cho dù có cố gắng đến thế nào, cũng chẳng thể quên được.

"Hello" là nickname Jaejoong dùng để tham gia vào diễn đàn người Hàn tại Mỹ. Cái nickname chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng hay ho gì nhưng mọi người Mỹ gốc Hàn hay có chút dính dáng tới Hàn Quốc đều đã từng biết qua. Hello lúc ấy là moderator mục kết bạn. Cậu vui vẻ, hòa đồng, giỏi giang và suy nghĩ sâu sắc, thế nên chẳng ai có thể ngờ cái người hằng ngày vẫn lắng nghe đủ loại tâm sự của họ và đưa ra những lời khuyên hữu ích thực chất chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi.

"Vì sao cậu lại lấy nickname là Hello?"

"Có lẽ vì tôi luôn muốn mở lòng mình với người khác."

Jaejoong biết rõ đó chỉ là một lý do gượng ép. Sự thật cậu có rất nhiều lý do gượng ép kiểu thế. Mỗi người hỏi sẽ là một câu trả lời khác nhau, mà không câu trả lời nào không có một phần sự thật. Nhưng đến tận cùng, lý do lớn nhất có lẽ chỉ vì một bài hát.

"Hello, is it me you looking for?"

Một ngày, nickname "Apple" đột ngột gửi cho Jaejoong câu này thay cho lời chào.

Giọng hát Lionel Richie vừa vặn vang lên trong đôi loa thùng già cỗi khiến Jaejoong giống như đang nghe được người đó thì thầm bên tai mình. Có lẽ đó là một người già rồi vì đến giờ này mấy ai còn nghe bản tình ca cũ kĩ có quá nhiều màu hồng và quá ít hiện thực ấy. Thế giới luôn vặn vẹo thay đổi, và vì thế những giá trị cũ đôi khi chẳng còn ai quan tâm. Cậu trai Kim Jaejoong mười bảy tuổi có rất nhiều mơ mộng, và một trong những mơ mộng ấy là sẽ có một người, ngày nào đó, dùng lời bài hát ấy mà gây dựng mối quan hệ với cậu. Không ngờ ngày đó đến sớm hơn dự kiến, và khi gặp cậu lại thêm choáng váng vì đó là một chàng trai trẻ.

"Anh thích bài hát đó à?"

"Không." Chữ viết rất kiên quyết mà cũng rất lạnh lùng. Ngay khi Jaejoong chưa kịp thất vọng, một dòng chữ khác nhảy múa trên màn hình giống như hút cậu vào vòng xoáy của nó. "Tôi yêu Hello".

Câu chữ ấy thật sự quá đơn giản, không hoa mỹ nhưng nhiều tầng ý nghĩa. Cho đến mãi sau này, Jaejoong vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một câu ấy thôi mà cậu có thể mở lòng để một người hoàn toàn xa lạ đặt bước chân đầu tiên vào cuộc sống của mình.

"Tôi có thể gặp cậu không?" Ở lần nói chuyện thứ mười, Apple đột ngột đề nghị.

"Tôi không gặp gỡ mọi người ngoài đời." Jaejoong bấm nhanh câu trả lời, trong đầu liên tục hoạt động để tìm ra một lý do hợp lý cho câu hỏi "tại sao". Nhưng khi dòng chữ đen nhấp nháy sáng bên cạnh cái tên Apple hiện trên màn hình, Jaejoong thầm tự cười bản thân. Cậu chưa bao giờ đoán được Apple sẽ làm gì.

"Cả tôi ư?"

"Không."

Có một loại quan hệ mà người ta chưa bao giờ giải thích được nên họ gọi là định mệnh. Những người tin vào định mệnh cho rằng kiếp trước hai người yêu nhau có chung một linh hồn, khi đầu thai chuyển kiếp, linh hồn đó chia đôi. Nếu hai nửa linh hồn có thể tìm thấy nhau, dù chỉ đi lướt qua nhau thôi, thì họ chắc chắn sẽ nhận ra.

"Hello. Anh là Apple đúng không? Đã để anh đợi lâu rồi."

Bầu trời tháng năm rạng rỡ, trải dài từ phương này đến phương kia, thi thoảng một vệt mây vắt ngang, mỏng manh như dải khăn tơ buông lỏng. New York xô bồ ngập tràn khói bụi. Ở một nơi quá đông đúc và quá bận rộn thế này, đến cả thời gian soi gương còn không có, làm gì có ai ngẩng lên nhìn trời. Vậy nên, cũng chẳng ai biết, hôm đó trời đã xanh trong dị thường, như một cái hồ quá sạch đến nỗi chẳng thể loài cá nào sống nổi.

Cho đến rất lâu sau này, Jaejoong vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ bầu trời hôm đó là một điềm báo cho hai người. Rằng dù họ nhận ra nhau là phần khuyết thiếu của mình thì cũng đừng dừng lại, đừng mỉm cười, đừng chào nhau và đừng bước vào cuộc sống của nhau. Có những cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cả đời người ta hạnh phúc, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ là đau đớn không thể nào nguôi.

"Không muốn nói gì với tôi sao?"

"Ah..." Người đó giật mình như thể vừa hụt chân rớt xuống từ những dải mây bồng bềnh. "Xin lỗi... Hello."

"Đang xin lỗi tôi hay đang chào tôi vậy?"

Nắng quá gắt và quán cafe quá yên tĩnh, tiếng cười Jaejoong loang ra trong không gian. Giống như trong giấc mơ ngắn ngủi, trái tim cậu đập những nhịp chệnh choạng bất ngờ khi chạm vào đôi mắt nâu ấy. Không đẹp nhưng quá rạng rỡ. Có lẽ chỉ có thể như thế mới đủ làm lý do khiến Jaejoong buông bản thân mình trôi đi.

***

Những ngày sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Như những mối quan hệ bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Như những kiểu hạnh phúc bạn có thể trải qua bất cứ lúc nào. Như những chuyện tầm thường có thể xảy ra với bất cứ ai. Apple dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Jaejoong và cứ thế lan dần lan dần theo thời gian.

Apple. Đó là tất cả những gì Jaejoong biết về con người đó. Cậu không hỏi anh tên gì, cũng không hỏi anh làm nghề gì. Hằng ngày, khi Jaejoong tan học, Apple sẽ đón cậu ở cổng trường rồi cùng nhau lang thang bằng chiếc Toyota sang trọng. Họ sẽ đi mãi trên những con đường trải dài như lụa của New York hoa lệ, dừng bên khung cảnh thơ mộng nào đó ngắm bình minh, hoặc cũng có khi, đơn giản hơn, chỉ ngồi trong xe cùng chơi điện tử trên di động.

Ở bên Apple, dường như thời gian trôi chậm hơn, giống như đã vây quanh mình cả một ốc đảo bình lặng và dịu dàng. Giữa New York ồn ã và náo nhiệt, ốc đảo của họ xanh biếc một màu mát lạnh. Có lẽ đến bụi bặm phố phường trôi qua ốc đảo của họ cũng trở thành hạt sương ban sớm.

Họ không phải những người nhìn cuộc sống qua lăng kính hồng, chỉ là tự nhiên cuộc sống trôi qua họ bỗng bị nhuộm hồng một cách hoàn toàn không chủ ý.

Đến một ngày, Jaejoong đột ngột nghiêm túc nhìn Apple nói: "Apple, tôi không nghĩ mình có thể yêu thêm một ai đó nữa đâu" . Và khi Apple kéo Jaejoong lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, khi đó, ốc đảo của họ bỗng rung động dữ dội và từ từ chìm xuống biển.

***

"Hello, tôi sắp kết hôn."

Lời nói va đập vào các bức tường trong căn hộ ở tầng 20 của Apple. Phía ngoài cửa sổ, màn sương sớm giăng giăng trong thành phố. Hoặc, cũng có thể chẳng hề là sương giăng mà chỉ là khói bụi và tầng khí quyển bị tổn thương quá nặng đang từ từ trĩu xuống. Bóng dáng Jaejoong nhỏ bé bị nuốt gọn trong chiếc áo sơ mi to đùng của Apple. Gương mặt phản chiếu trên khung kính cửa sổ một nét lạnh băng, nhưng cả người cậu căng ra trong cái ôm của anh.

Rất lâu sau đó Jaejoong mới cất tiếng hỏi, âm thanh như tiếng sứ vỡ, vang vang trong không gian. "Tại sao?"

Tất cả lại chìm trong im lặng. Mặt trời nhô lên khỏi tòa cao ốc đối diện, xiên những tia sáng đầu tiên qua màn sương mù. Apple không có ý định trả lời và Jaejoong cũng không muốn hỏi tiếp.

Phải rất lâu sau đó, Jaejoong khẽ quay lại, chủ động rướn người đặt môi lên môi người vẫn đang ôm mình chặt cứng. Ngay khi Apple chưa kịp siết chặt hơn vòng eo nhỏ nhắn, cậu đã nhanh chóng lách người ra khỏi tay anh, trút chiếc áo sơ mi ra, thay lại bộ quần áo của mình và tiến thẳng về phía cửa.

"Hello, tại sao không nói rằng chúng ta sẽ cùng rời bỏ nơi đây?"

Jaejoong hơi sững người. Giọng nói Apple quyện chặt lấy người cậu, len lỏi vào trong từng tế bào và xiết lên trái tim cậu những vòng đau đớn. Chậm chạp, cậu quay người lại, nhìn anh trong một thoáng rồi vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo trên gương mặt, từ tốn nói.

"Apple. Anh cũng biết rằng tôi muốn điều đó sao? Đến một nơi không ai biết, sống cuộc sống không phạm vào ai, có thể yêu mà không phải nhìn trước nhìn sau, có thể đi dạo mà không phải lo cắt đuôi những kẻ bám theo, rồi sẽ không phải lo lắng vì anh biến mất bất chợt vài ngày hoặc sẽ không phải nhận những trận đòn đe doạ từ những kẻ chẳng rõ là ai... Phải, tôi muốn đi như thế đấy. Nhưng anh thì sẽ không đi cùng tôi, đúng không? Can đảm để nói ra tên mình anh còn không có nữa là." Jaejoong nhếch mép, bỏ lại một nửa nụ cười rồi lập tức rời khỏi đó.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cậu cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Rời khỏi căn hộ của Apple, trượt thang máy xuống 20 tầng, mỉm cười chào người gác cổng chung cư và bước ra ngoài trời mưa tầm tã. Giống như người mộng du, đi lang thang trong giấc mộng chỉ của riêng mình. Cơn mưa đầu tiên trong mùa hè năm nay của New York trút xuống người Jaejoong từng tấn nước lạnh cóng. Bỗng nhiên một hình ảnh tràn ngập yêu thương lướt nhanh qua trong óc. Vòng tay ấm áp của bà ngoại, một thành phố nào đó mà Jaejoong đã từng sống đến năm bốn tuổi, những món ăn cay nống và một nơi bầu trời không xanh cũng không nhiều nắng gắt... Jaejoong nhìn lại bản thân mình ướt đẫm, rút điện thoại ra, tháo sim rồi tự lầm bầm thầm nhủ: "Mình phải qua hiệu thuốc thôi." Trong cơn mưa ấy, cậu gần như đã mỉm cười.

Vài ngày sau, trên diễn đàn dành cho người Hàn ở Mỹ, moderator Hello đột ngột ban nick Apple hoàn toàn không lý do. Ít lâu sau, Hello cũng biến mất. Có tin đồn không rõ ở đâu tung ra rằng Hello đã gặp tai nạn và qua đời. Cả diễn đàn ngừng mọi mục vui chơi để tưởng niệm cậu ấy trong ba ngày. Ai cũng tiếc thương một con người rất nhiều bí mật nhưng dễ chịu, giỏi giang và sâu sắc vô cùng.

***

"Hello, tôi lại đến đây!"

Jaejoong chẳng thèm quay lại cũng biết thừa cậu nhóc Changmin lại đang ôm vài quả táo và đáp xuống từ cành cao nhẹ như một con mèo. Kể từ ngày đầu gặp Changmin, cây táo đã chẳng còn sai quả. Giờ đã là cuối hè, những cành lá lòa xòa trong gió như thể đang tiễn biệt một mùa táo nữa sắp trôi qua. Jaejoong khẽ thở dài. Mười tám năm, cũng không phải quá lâu nhỉ.

"Hôm nay anh về sớm thế. Nhà hàng có đông khách không? Anh có mang thức ăn về không?" Changmin bắng nhắng hỏi, tiện tay trút đống táo đang ôm lên bàn.

Jaejoong chẳng thèm để ý đến sự có mặt của Changmin, anh xách túi đồ, đi thẳng vào bếp và xếp thức ăn ra đĩa. Chỉ là, anh bày bàn ăn cho hai người.

"Wow, hôm nay nhiều món ngon quá. Mẹ tôi sẽ lại thắc mắc vì sao tôi bỏ bữa cho coi."

Changmin vừa nói vừa nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, tay lia lịa gắp thức ăn. Nhìn cậu ta ăn ngon như thế, trong lòng Jaejoong tràn ngập cảm giác ấm áp đã lâu lắm rồi không xuất hiện.

"Changmin, từ giờ hãy gọi tôi là Jaejoong hyung." Jaejoong đột ngột nói khi đứng dậy rót một cốc nước đặt trước mặt Changmin.

"Tại sao?" Changmin cau mày, gương mặt tràn ngập thắc mắc.

Bình thường Jaejoong luôn cố tỏ ra chẳng thèm để ý đến cậu ta. Phần lớn thời gian ở nhà Jaejoong, Changmin muốn làm gì thì làm. Cậu ta nói đủ chuyện, lục lọi đủ thứ, tự mở TV xem, tự mua đĩa nhạc về nghe, tự dọn nhà để hưởng thụ, tự mua cây cảnh rồi bày biện lung tung... Nhưng Jaejoong thì chỉ đi qua đi lại như cái bóng, không phản ứng gì, cũng chẳng nói năng. Nếu không phải ngày đầu gặp anh đã hỏi tên Hàn Quốc của cậu ta thì Changmin chắc chắn sẽ nghĩ Jaejoong bị câm. Thế nên đột nhiên Jaejoong tỏ ra quan tâm, Changmin không thể không bày ra bộ mặt như thể: "Này, hôm nay anh ăn nhầm gì rồi, đúng không?" Nhìn vẻ mặt ấy, Jaejoong khao khát ghê gớm được thụi cho cậu ta một cái cùi chỏ.

"Changmin, ở Hàn Quốc, cho dù tôi chỉ hơn cậu một ngày tuổi thì cậu vẫn phải gọi tôi là hyung, huống gì tôi hơn cậu những mười tám tuổi, cậu không thể vô lễ như thế được."

"Dù sao anh cũng đâu có nói chuyện mấy với tôi, để tâm gì chứ." Changmin trề môi.

"Vậy nếu tôi thường xuyên nói chuyện, cậu sẽ gọi tôi là hyung đúng không?" Jaejoong giằng lấy bát thịt mà chiếc đũa của Changmin đang vươn mình gần chạm tới.

"Ừ." Changmin trả lời hời hợt, cố vươn tay dài hơn về phía cái bát trên tay Jaejoong.

"Vậy được rồi, hãy thỏa thuận như thế. Dù sao cũng đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ai." Anh bật cười.

Trong phút chốc, Jaejoong chột dạ vì nghĩ mình đã làm gì sai. Changmin đánh rơi cả miếng thịt đã đưa vào gần miệng, cả mặt đần lại và bát cơm suýt tuột khỏi tay.

"Sao thế?" Jaejoong nghiêng đầu.

"Không. Chỉ là anh đột nhiên trong quá, giống như đang tan ra."

Câu nói sến súa như nhảy ra từ trong tiểu thuyết diễm tình khiến cả hai người không hẹn mà gặp chợt trở nên ngượng ngùng vô cùng. Bữa cơm ngay lập tức quay lại không khí lặng lẽ như trước. Jaejoong bỗng nhiên không thể ngăn mình nhớ đến người ấy, con người quá khô khan chỉ dùng những lời hoa mĩ cho thời tiết. Tự nhiên từ trong huyết quản trào lên cảm giác tức giận vô cùng.

Mười tám năm qua, chưa một giây, một phút nào Jaejoong thôi chờ đợi nhưng rốt cuộc việc đó chỉ giống như tát nước ở Thái Bình Dương, căn bản ngay từ đầu đã không có kết quả. Dần dần nó khoét sâu vào lòng anh những vết thương không thể liền miệng. Ai đó đã nói chờ đợi là một việc rất đau đớn, Jaejoong thực sự rất thấu hiểu chuyện này.

"Hello, nếu một ngày tôi buộc phải biến mất trước mắt cậu, cậu sẽ chờ đợi tôi trở về chứ?"

"Nếu anh hứa sẽ trở về."

"Tôi sẽ trở về."

Khi cây táo trước cửa nhà đã chỉ còn duy nhất một chiếc lá cuối cùng úa vàng đang cố bám trụ lại trên cành, màu trời nghiêng dần thành xanh xám. Jaejoong ngắm nhìn khung cảnh buồn bã của một ngày cuối thu qua khung kính mờ cửa sổ, tự nhiên hơi nhếch môi mỉm cười. Bầu trời không xanh trong như kí ức. Có thể vì đây là Hàn Quốc, có thể vì đang là mùa thu hoặc cũng có thể vì Jaejoong đã bước qua tuổi trong sáng và hồn nhiên, đôi mắt anh đã dần nhuốm màu xám nhạt của những tháng ngày chờ đợt trong mỏi mệt vô bờ.

"Jaejoong hyung, hôm nay về sớm nhỉ?"

Changmin quăng người lên sofa, gương mặt vẫn vui tươi nhưng giọng nói tràn ngập âm sắc trống rỗng. Cậu ta giống như vừa trải qua trận chiến cam go, quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù.

"Cậu làm gì mà tả tơi thế?"

"À, vượt ngục." Changmin cười cười dễ chịu, vung tay ngoắc ngoắc Jaejoong.

Anh thở dài, mở tủ lấy hộp thuốc, tiến đến ngồi cạnh cậu ta rồi chăm chú chăm sóc vết sượt dài loang lổ máu.

"Hôm nay có mấy người đi theo tôi từ nhà đến nhà hàng rồi lại đợi tôi từ nhà hàng về nhà. Ở tuổi này tôi không tin có người theo đuổi mình kiểu ấy. Tôi cũng không nghĩ người như tôi có gì khiến cho bọn họ hứng thú." Jaejoong bình thản nói, chăm chú bôi thuốc đỏ cho cánh tay đang ôm trong lòng. "Vậy cậu nói xem, Changmin, lý do có thể là gì?"

Jaejoong cảm thấy cả người Changmin căng ra, cơ bắp dường như co rút lại trong cơn giận không thể kiểm soát. Cậu ta mím môi, đôi mắt cháy lên tia tức giận vô cùng.

"Jaejoong hyung, hãy đi với em. Đến một nơi không ai biết và sống cuộc sống không phạm vào ai. Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần đi với em thôi."

Jaejoong cảm nhận cái xiết tay của Changmin nhưng anh không hề phản ứng lại. Tuổi trẻ lúc nào cũng có nhiều năng lượng để phấn đấu và nhiều mơ mộng để quyết định. Mười tám năm trước anh cũng từng giống như Changmin, như con cá cố nhoi lên khỏi mặt nước, búng mình vào trong không trung. Nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn. Chẳng có nơi nào dễ chịu. Trời xanh mây trắng, mặt nước hay không gian, tất cả đều ngột ngạt như nhau. Cá chẳng thể rời môi trường nước đã ôm ấp nó bao lâu, nếu nó cố ý ra đi, nó sẽ chết dần chết mòn.

Mười tám năm trước, khi bầu trời còn xanh trong và đôi mắt anh còn lấp lánh sáng, Jaejoong đã từng nghĩ đến việc nắm tay người ấy ra đi, tìm một nơi chỉ thuộc về họ, chỉ dành cho họ. Nơi không có trách nhiệm cũng chẳng hề xuất hiện sự kì thị. Nhưng rồi, khi đã lớn lên, suy nghĩ bớt mơ màng đi, Jaejoong chợt nhận ra căn bản trên đời này chẳng hề có nơi nào như thế. Câu cách ngôn "Nothing is impossible in love" chỉ là thứ lừa mị những kẻ đang yêu. Chỉ cần họ mở mắt ra, tất cả sẽ là hiện thực chết chóc.

"Xong rồi." Jaejoong vỗ vỗ vào vết thương vừa băng bó khiến Changmin nhăn mặt. "Có lẽ ta có khách đấy."

Ngay sau câu nói của Jaejoong, tiếng chuông vang vọng khắp phòng khách. Quăng lại cho Changmin cái nhìn nhiều ý nghĩa, anh lặng lẽ đứng dậy và bước ra mở cửa, sau đó rất lâu vẫn không thấy trở vào. Khi Changmin tò mò thò đầu ra, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bên khung cửa khiến cậu chết sững.

"Mẹ..."

"Mẹ?" Jaejoong kinh ngạc nhắc lại, đôi tay chưa hề buông ra khỏi cánh cửa, ánh mắt lướt qua nhìn Changmin rồi lại quay về người phụ nữ trước mặt. "Eunhye noona ..."

***

"Nhà trường báo về là Minnie thường xuyên bỏ tiết, vì kết quả học tập của nó rất tốt nên họ đã nhân nhượng nhiều lần, nhưng tuần trước Minnie không hề đi học buổi nào."

Jaejoong lặng lẽ nhìn cậu trai đứng bên cửa sổ đang hơi cúi mình ngắm nhìn chậu xương rồng, ánh mắt sáng và gương mặt xương gầy. Anh bỗng chợt nhớ tuần trước không phải chính là khi anh bị cảm sao? Lúc đó Jaejoong đã hỏi Changmin tại sao không đi học nhưng cậu ta chỉ ậm ừ cho qua. Vì sốt cao và vì mệt mỏi nên Jaejoong cũng không hỏi thêm.

"Minnie mới về Hàn Quốc nên không có nhiều bạn bè, vậy mà ngày nào nó cũng về trễ, thậm chí có khi còn bỏ bữa. Chị quá lo lắng nên mới bảo người theo dõi, không ngờ lại gặp em."

Người phụ nữ, hay nói cách khác là mẹ của Changmin, hoặc nói cách khác nữa là Eunhye đưa tay khẽ chạm vào mặt Jaejoong. Ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn cả chua xót.

"Joongie, mười tám năm qua em đã sống thế nào?"

"Em ổn." Jaejoong đưa tay nắm lấy những ngón tay thon nhỏ lướt trên mặt mình, chẳng cần để ý đến ánh mắt khác lạ của Changmin ở phía sau, trả lời rất nhanh. "Em lúc nào cũng ổn cả. Chỉ có Jongkook hyung..."

Nghe cái tên ấy, bàn tay trên mặt Jaejoong khẽ động. Eunhye run lên và đôi mắt cũng dần nhòe nước.

"Jongkook... anh ấy... anh ấy thế nào rồi?" Cả người vẫn run lên, Eunhye cố kìm nén tiếng nấc, khẽ thu người lại trên ghế, ánh mắt đưa ngang sang ô cửa kính mờ và hỏi.

"Từ khi về Hàn noona không hề xem TV à? Hôm noona kết hôn, Jongkook hyung gặp tai nạn rất nặng. Nhờ phúc cao mạng lớn, hoặc cũng có lẽ vì còn nhiều việc phải làm nên hyung ấy không thể yên tâm ra đi. Cuối cùng chỉ có gương mặt bị phỏng nên phải phẫu thuật, cũng đã thay đổi ít nhiều. Khi trở về Hàn Quốc hyung ấy tình cờ được phát hiện và dần trở thành ca sĩ nổi tiếng. Có thể noona không nhận ra gương mặt nhưng giọng hát có lẽ noona chưa quên chứ?"

"Noona quả thật không nghe nhạc. Anh ấy đã thành ca sĩ rồi ư? Vậy anh ấy có..." Eunhye bỏ ngang câu hỏi và Jaejoong cũng không nói tiếp. Họ im lặng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Changmin nhìn cả hai bọn họ rồi lại quay về dáng bất động hướng ra ngoài khung cửa. Bỗng nhiên tiếng xe ô tô đỗ xịch trước cửa căn hộ khiến cậu giật mình hoảng hốt.

"Có lẽ người theo dõi báo lại cho ba con." Nhìn biểu hiện của Changmin, Eunhye lặng lẽ đáp.

"Không được. Ông ấy không thể vào đây, tuyệt đối không thể." Changmin gần như gào lên. Cậu ta liếc mắt nhìn Jaejoong rất nhanh rồi đạp cửa lao ra ngoài.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc BMW sang trọng, lặng người nhìn khung cảnh trước mắt. Hàng rào trắng, ngôi nhà nhỏ, cây táo và mùi vị thoang thoảng từ kí ức. Trong một thoáng, khi chạm vào những nét khắc cũ kĩ trên thân cây, suy nghĩ như đông cứng lại.

"Hello..."

"Phải. Cho nên ba đừng bước vào đây."

Changmin từ lúc nào đã đứng khoanh tay tựa người vào cửa. Dáng điệu lôi thôi cộng với gương mặt lạnh lẽo và nụ cười nửa miệng khiến người ta dễ liên tưởng đến một tên lưu manh hơn là công tử nhà quyền quí.

"Tại sao con..."

"Tại sao con biết? Hay là tại sao con ở đây?" Changmin tiếp tục thái độ lạnh nhạt khó chịu. "Ba chưa bao giờ nhìn con đủ lâu để biết con nghĩ gì, đúng không? Trong những bản báo cáo hàng ngày người ta đưa lên cho ba cũng không có dòng nào viết về lý do tại sao lúc nào con cũng phải cố gắng hết sức. Đương nhiên nó cũng chẳng viết gì về việc con đã thấy gì, đã lớn lên như thế nào." Changmin bước xuống bậc thềm, tiến lại gần người đàn ông đó hơn. "Trước kia con chỉ cố gắng để được ba công nhận. Còn bây giờ, con muốn mình mạnh hơn ba để có thể bảo vệ người đó. Ba đã từng buông tay nhưng con thì không. Từ lần đầu tiên vô tình mở được mật mã tập tin trong máy tính của ba, con đã quyết sẽ không buông tay với người đó. Vậy nên nếu ba chỉ là một kẻ yếu đuối thì đừng kéo con yếu đuối cũng ba. Con sẽ..."

"Minnie, mọi thứ không phải như con nghĩ đâu." Giọng nói dịu dàng của Eunhye vang lên cắt ngang những lời Changmin định nói. Rồi cũng vẫn vẻ dịu dàng đó, cô quay sang nhìn chồng mình: "Joongie nói không muốn gặp lại anh lúc này nên để từ từ em sẽ giải thích với cậu ấy."

"Eunhye, không được. Nếu thế em cũng..."

"Em không sao. Dẫu sao cũng đã quá lâu rồi. Nhìn Joongie hôm nay em chợt nhận ra rằng việc chúng ta đã làm không những không khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn mà còn làm tất cả chúng ta đều đau đớn." Rồi như không thấy vẻ hoang hoải đau đớn của chồng mình hướng về phía cửa, hay nói cách khác là người phía sau cánh cửa đó, Eunhye quay sang con trai nhẹ giọng nói. "Minnie, mẹ đã định chờ tới khi còn tròn mười tám tuổi mới nói, nhưng đã tới bước này mẹ sẽ không giấu con nữa. Về nhà cùng mẹ, mẹ sẽ kể con nghe."

Một đợt gió thổi qua khiến chiếc lá bé nhỏ cuối cùng không chịu nổi mà rơi xuống. Ba người họ bất giác cùng ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ đang chìm dần trong ánh chiều tà. Những đứt gãy của tâm trạng khiến trong mắt họ, ngôi nhà như nhòe đi không rõ hình hài. Và cả con người trong đó nữa, cả con người đó cũng nhạt dần đi như tan vào bóng đêm.

***

"Anh trai của Jaejoong, Kim Jongkook, đã từng là người mẹ trao trọn tất cả tình cảm..."

Ẩn mình giữa New York phồn hoa, khu phố nghèo nàn như mặt sau xù bông của một bức tranh thêu rực rỡ. Mặt trời chói chang cũng bị những tòa nhà chọc trời chặn đứng, nắng chẳng hề chạm được tới những mái nhà xúp xúp ấy. Giữa nơi quanh năm chìm trong âm u, thi thoảng vẫn có vài ánh sáng lóe lên, và nếu đã nhìn thấy sẽ không thể rời mắt khỏi sự rạng rỡ ấy. Không giống như những thứ hào nhoáng vẫn trưng bày đầy trên con phố lớn, ánh sáng từ khu ổ chuột đẹp lỗng lẫy và tự nhiên như bầu trời trong xanh.

"Mss. Shim, tôi hẹn cô ra đây vì muốn xin lỗi cô. Lần ra mắt ấy tôi không tiện nói vì tôi muốn xin lỗi cô trước rồi mới tuyên bố hủy hôn. Tôi đã có người yêu, và dù giờ đây chúng tôi không được chấp nhận nhưng tôi cũng quyết không buông tay người đó."

Cô gái hơi xoay người trên ghế, gương mặt thanh tú và vóc dáng hoàn mĩ, ngước mắt nhìn thẳng vào người con trai anh tuấn trước mặt, khẽ mỉm cười.

"Tôi biết. Người anh yêu tên là Kim Jaejoong đúng không?"

"Cô..."

"Xin đừng hiểu lầm. Tôi không phải cố tình theo dõi anh, tôi chỉ là tình cờ thấy anh đưa cậu ấy về." Cô gái khẽ thở dài. "Anh không nói cho Joongie biết thân thế của mình sao?"

"Nếu biết tôi là con trai của người đã khiến Kim gia lụn bại, liệu cậu ấy có muốn ở bên tôi nữa không?" Chàng trai cũng lại thở dài. "Nhưng cô gọi cậu ấy là Joongie? Cô có quan hệ thế nào với Jaejoong?"

"Cậu ấy là em trai người tôi yêu." Ngừng một lúc, cô gái nhìn ra cửa sổ, giọng nói vẫn êm nhu nhã nhặn nhưng sự đau đớn dường như đã trào lên từ tận đáy lòng. "Jongkook oppa là người tôi rất yêu nhưng cũng chính là người sẽ bị tôi phản bội, sớm thôi."

"Tại sao?" Chàng trai cau mày nhìn cô gái đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn kính tròn trong một tiệm café sang trọng.

"Anh biết thiên khiếu ca hát đặc biệt của Joongie chứ?" Cô gái không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lại đẩy câu chuyện qua một nấc khác. "Gần đây Joongie thường về nhà với bộ dạng bị đánh tả tơi. Mọi người ai cũng hỏi nhưng cậu ấy không hề hé răng một lời. Tôi nghĩ anh biết nguyên nhân, và tôi cũng nghĩ anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy." Cô gái khẽ khép mắt. "Jongkook cũng có ước mơ lớn, để thực hiện ước mơ đó anh ấy đã hy sinh rất nhiều điều. Những đêm thức khuya, những ngày làm việc vất vả ở công trường, và cả những trận đòn đau mà có lẽ anh biết vì sao đấy."

Cô gái không nói thêm và chàng trai cũng không hỏi. Họ chìm vào im lặng như thế rất lâu cho đến khi cô gái đột nhiên ngẩng lên, nhìn vào mắt chàng trai và nói.

"Để vươn lên ở một nơi xa lạ thế này, cha tôi và cha anh đã làm rất nhiều điều, tàn nhẫn và thủ đoạn đều có cả. Trước kia họ đối đầu với Kim gia, tôi và có lẽ cả anh nữa, chúng ta đều đã không thể làm gì, nhưng lần này ta không thể để họ hủy diệt những người ta yêu quí."

"Cô biết họ định làm gì sao?"

Cô gái khẽ gật đầu. "Cả hai chúng ta lúc này chưa đủ sức để chống lại họ, nếu cố gắng, chỉ giống như lấy trứng chọi đá. Tuy tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng quả thật không nghĩ ra cách nào."

Câu nói buông ra kèm một tiếng thở dài. Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chàng trai nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây qua ô cửa kính phía trên của tiệm café, đôi tay bất giác nắm chặt và khuôn mặt trở nên nghiêm túc vô cùng.

"Chúng ta hãy kết hôn đi."

"Nhưng..."

"Đây là cách duy nhất để kéo dài mọi thứ đến khi ta đủ khả năng bảo vệ họ." Chàng trai nói với giọng điệu quyết tâm khó lòng thay đổi.

"Tôi..." Cô gái hơi mỉm cười. "À, tôi không nghĩ anh lại nói ra câu này nên tôi chưa cho anh biết. Tôi đang mang thai con của Jongkook. Tôi vốn định sẽ bỏ đi đến một nơi nào đó không ai biết, khi đó tôi không ngáng đường anh ấy, cũng không trở thành gánh nặng của anh ấy. Nhưng tôi không biết làm thế nào để bảo vệ Joongie."

"Vậy nên tôi mới nói chúng ta hãy kết hôn. Tôi tin là họ dù không biết sự thật đằng sau thì cũng sẽ đợi chúng ta. Còn đứa bé, tôi sẽ chăm sóc nó như con của mình. Dù sao nó cũng là cháu của Jaejoong." Chàng trai khẽ siết tay cô gái.

"Hãy để đứa bé mang họ tôi, có được không?"

"Đó là quyền của cô mà."

Dưới bầu trời rực rỡ, không cần bất cứ giấy tờ hành chính nào, bản hợp đồng của hai người họ được thông qua. Vốn cứ tưởng thời hạn hợp đồng chỉ một, hai năm, nhưng không ngờ nó kéo dài đến mười tám năm.

"Sau đó, hai anh em họ đột ngột biến mất, mọi thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, cuộc thi âm nhạc năm đó cả hai bọn họ cũng không tham gia. Ba và mẹ đã tìm khắp nơi nhưng không có tin tức gì cả, vì thế chúng ta quyết định chung sống và cùng tìm kiếm họ." Eunhye kết thúc câu chuyện dài, khẽ xòe tay vuốt ve mái tóc nâu ngắn ngủn của con trai mình.

"Vậy người đó là chú của con sao?" Sau một hồi im lặng rất lâu, Changmin mới lên tiếng, nghe như toàn bộ tâm tư đè nén đến đau đớn. "Ngay khi nhìn hình người ấy với đôi mắt lấp lánh sáng dưới bầu trời xanh trong rạng rỡ, con đã không thể ngừng rung động. Có thể nào đó chỉ là rung động tình thân?" Giọng nói run lên như thủy tinh vỡ.

"Mẹ xin lỗi." Eunhye khẽ siết tay ôm Changmin thì thầm. "Mẹ xin lỗi. Là lỗi của ba mẹ nên con mới vướng vào chuyện phức tạp này. Nhưng con đừng trách ba con. Trong suốt từng ấy năm, ba con chưa một lần buông tay với Joongie. Tất cả những gì ông ấy muốn là người đó, chỉ cần là người đó thôi. Cũng giống như mẹ, chưa từng một lần muốn gì hơn Jongkook."

Giọt nước mắt trong veo chảy tràn trên má Eunhye và đáp xuống gương mặt khắc đầy nét đau đớn của Changmin. Cách đó không xa, bóng một người đứng bất động bên cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên qua những nếp rèm cửa một màu dường như tàn úa.

"Cho con gặp người đó." Changmin đột ngột nói, câu nói không trọng âm. "Hãy cho con gặp Kim Jongkook của mẹ."

Trong đêm đen không trăng, giọng Changmin tan lẫn vào không gian.

***

Giờ đã là mùa đông.

Jaejoong nhận ra điều này sáng nay khi mở cửa và thấy trước cửa nhà trắng xóa một màu. Bên cạnh giỏ thức ăn mỗi hôm đều được "ai đó" để trước cửa nhà, hôm nay có thêm một chiếc khăn quàng. Hòm thư màu đỏ bên hàng rào trắng vẫn đứng im lìm. Những bông hoa hồng, mới lẫn cũ, chất đầy trong đó và vương rơi cả trên lối đi. "Sáu mươi." Jaejoong khẽ lẩm bẩm rồi nhặt chiếc khăn tiến về phía cây táo.

Sáu mươi bông hồng. Mỗi ngày một bông. Hai tháng.

So với mười tám năm chờ đợi đằng đẵng và sáu mươi ngày chăm lo muộn màng, như thế nào thì dài hơn?

"Joongie" . Jongkook đột ngột gọi cho Jaejoong vào hôm qua, khi cậu vẫn đang tất bật trong bếp của nhà hàng và Yoochun đang kêu váng lên vì hôm nay quá đông khách khiến cậu ta chẳng thể có thời gian vui chơi với quản lý Junsu. "Joongie, Eunhye đã kể hết mọi chuyện cho em nghe chưa?"

"Uhm." Jaejoong ậm ừ câu trả lời không rõ ràng.

"Vậy là kể rồi nhưng em không muốn nghe và không muốn tin?" Jongkook hỏi lại bằng giọng ôn hòa. "Joongie, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng để trong lòng nữa. So với việc ngày ngày chờ đợi và nhớ mong thì tha thứ không phải dễ dàng hơn rất nhiều sao. Mà, nghĩ kĩ, lỗi lớn nhất của cậu ta chẳng qua chỉ là yêu em quá nhiều và tự ý nghĩ thay em mọi việc."

"Em biết." Jaejoong trả lời bằng giọng đều đều. Không ra giận giữ, cũng chẳng ra cảm động.

"Hyung sẽ đón mẹ con Eunhye về. Hyung muốn gần gũi với Minnie hơn và cũng muốn nó hiểu về hyung hơn." Dừng một lát, không thấy Jaejoong nói gì, Jongkook lại nói tiếp. "Minnie nói nó cần thêm thời gian để có thể chấp nhận việc em là chú của nó. Joongie, Minnie yêu thương em quá mức khiến hyung đau lòng chết được."

Jaejoong vẫn tiếp tục im lặng nên Jongkook đành thở dài.

"Joongie, trước kia em từng nói với hyung tình yêu là một màu rất xanh trong nhưng giờ có lẽ em cũng nhận ra rồi nhỉ, trên đời này chẳng có thứ gì tuyệt đối, màu xanh trong mà em thấy cũng chỉ là gần như mà thôi. Vậy chẳng lẽ em muốn vứt bỏ cả bầu trời chỉ vì một vài mẩu mây."

Nhớ lại những gì Jongkook nói, Jaejoong khẽ mỉm cười.

Bỗng nhiên anh nhớ đến câu hát thay cho lời chào của một nickname lạ trên diễn đàn người Hàn ở Mỹ.

"Hello, is it me you looking for?"

Anh nhớ cả dòng chữ đơn giản đầy ma mị đã cuốn anh vào vòng xoáy tình cảm không thể thoát ra suốt bao nhiêu lâu và cho đến giờ nó vẫn vẹn nguyên tính ma mị như cũ.

"Tôi yêu Hello."

Anh nhớ tới quán café với những ô cửa bắt nắng rất cao và giọng Lionel Richie dìu dìu trong quán vắng.

Tell me how to win your heart

For I haven't got a clue

But let me start by saying, I love you ...

Jaejoong buộc chiếc khăn quàng vào cây táo, khẽ gạt đám tuyết bám lên dòng chữ "Hello" khắc trên thân cây và nhớ tới bầu trời tháng năm rực nắng vào ngày đầu tiên anh gặp người ấy, khi người ấy bộ dạng luống cuống và ấp úng nói:

"Xin lỗi... Hello."

"Làm quen lại với tôi đi, rồi tôi sẽ tha thứ cho anh!" Jaejoong khẽ lẩm bẩm khi vuốt vuốt những nếp khăn.

"Là em đã nói đấy nhé." Phía sau truyền tới một giọng trầm thấp rồi ngay sau đó Jaejoong thấy mình rơi vào vòng tay và hơi ấm tưởng đã lãng quên từ lâu. "Hello, anh là Apple. Tên thật của anh là Jung Yunho. Anh có thể nghe đủ thứ nhạc nhưng anh yêu Hello . Mình làm quen nhé."

"Hân hạnh gặp anh, em là Kim Jaejoong."

Nụ hôn rơi trong không trung. Ánh nắng hắt lên nền tuyết trắng nét óng ánh như cầu vồng. Màu trời Hàn Quốc tháng 10, xanh xám và nhiều mây.

Gần như xanh trong...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro