1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




một.

sicily vẫn luôn là miền đất giáp biển xinh đẹp của nước ý thơ mộng với những toà nhà cổ kính với độ tuổi ba con số, bờ biển phủ đầy cát trắng với màu nước xanh biếc.

miền đất phủ đầy ánh nắng vàng ruộm của thời gian.

sicily vẫn luôn là miền đất đỏ.

người ta gọi sicily là miền đất máu, miền đất của sự chia ly.

không phải đất đỏ bazan trên các cao nguyên, cũng chẳng phải do ánh nắng đỏ trải dài trên ốc đảo này.

khi nói tới rome, người ta nghĩ tới đấu trường la mã.

khi nói tới venice, ta nghĩ tới những con thuyền trôi nổi trên các kênh đào. milan là hiện thân của kinh đô thời trang thế giới.

vậy thì sicily có gì mà đặc biệt tới vậy?

sicily là sự kết hợp giữa trắng đen, là mảnh đất ranh giới của thiện và ác.

sicily là nơi tập kết của hàng trăm gia tộc mafia lâu đời, là tinh hoa được đúc kết sau những gì còn sót lại từ lịch sử.

sicily là lãnh địa của những con mãnh thú hiếu chiến bậc nhất, cũng là nơi sự ranh mãnh được phát huy một cách tối đa.

với những người khác, ốc đảo xinh đẹp này có thể là xứ sở thiên đường, hoặc là một khu tự trị đáng sợ và tăm tối.

nhưng với những người như thế anh và thanh bảo, sicily là nhà.

hai.

thế anh lớn lên trong một gia tộc mafia truyền thống.

bảo cũng vậy, cũng là con trai duy nhất của một gia tộc lớn.

ấy vậy mà cả hai lại va vào đời nhau, một câu chuyện tình yêu tựa như kiệt tác, một mối quan hệ đặc biệt bậc nhất trong những câu chuyện mà về sau này người ta truyền tai nhau ở xứ sở tù tội này.

thanh bảo với thế anh yêu nhau qua những dòng thư tình đậm chất dân dã của nước ý, qua những ly cà phê đắng ngắt, qua những ly gelato béo ngậy trên những con phố.

hắn và nó không gặp nhau ở sicily, mà bằng một cách nào đó thật vô tình, hai kẻ ngang tàng này lại gặp nhau ở hoa kỳ, vùng đất tự do.

thế anh hơn thanh bảo sáu tuổi.

lần đầu tiên hắn gặp bảo là khi hắn có một phi vụ ở mỹ. vụ đó đơn giản, nhiệm vụ là đi kiểm tra hàng tồn ở đằng sau một dãy phố đông đúc ở new york.

thú thật là hắn cũng không hiểu sao ông già nhà mình lại bỏ cái đống hàng trắng ở cái thành phố mà bọn cớm siết chặt an ninh như vậy, nhưng lệnh của bề trên phận tôi tớ nào dám cãi, đành tuân theo thôi.

hắn mà bị bắt thì ông già có khi phải ném cả mớ tiền vào để cứu ra, nghe lời cẩn thận là trên hết.

phi vụ cũng suôn sẻ lắm, đến lúc xử lý mọi chuyện xong xuôi thì cũng đã ngót nghét hai giờ sáng. khi đang thong dong đi dạo trên phố thì thế anh va phải một thằng nhóc.

ấn tượng đầu tiên là nó trông láo nháo chết đi được. mặt trắng tròn nhưng hai con mắt thì cau có phát ghét, miệng xinh nhưng hỗn không chịu được.

túm cái quần lại, tâm trạng đang rất ổn thì va phải nó, và cái câu nói đầu tiên của nó khiến thế anh hơi bất ngờ.

porca miseria!

ngay khi nó cất tiếng chửi thề bằng cái giọng đặc sệt kiểu ý thì thế anh thề có chết thằng nhóc này là người sicily.

hắn biết chỉ có sicilian mới chửi đổng cái kiểu ngông láo xông xáo này. và tuyệt vời chưa, gặp được đồng hương ở cái đất mỹ lúc tờ mờ sáng xong ăn trọn tiếng chửi đậm chất quê hương này thì thế anh may mắn số một rồi.

"xin lỗi anh nhé!"

"không sao đâu, mà cậu là người sicily à?"

"ông anh cũng vậy à? tôi ít khi thấy dân ý lảng vảng mấy khu này lắm"

"ừ, sao cậu ở đây giờ này thế? tưởng giờ này mấy đứa con nít như mày phải đi ngủ rồi chứ?"

tới đây thì hắn đã nghe thấy tiếng bẻ tay rôm rốp của thanh bảo. cái dòng máu sicily kiêu hãnh chảy trong nó không cho phép bất cứ ai, kể cả đồng hương động tới cái tôi cao vút của nó.

bảo không chửi lại hắn, tuy vậy bản mặt của nó trông khó ở lắm rồi. thôi, tốt nhất không nên chọc chó, đặc biệt là chó điên gốc ý như thằng nhãi con này.

cả hai cùng tạt vào một quán cà phê bên đường. tầm giờ này thì chả có quán nào đâu, thế mà bảo lại mò ra được một quán cà phê gần đó. có chúa mới biết đấy là nơi nó giấu vài ba món đồ chơi người lớn, cụ thể là mấy khẩu súng ngắn với mấy con dao để tiện xử thằng nào lắm mồm. ở mỹ người ta hợp pháp hóa việc dùng vũ khí rồi, chỉ cần nó không cố ý tổn thương ai là được. nhà mặt phố, bố nó làm to, nên nó ngông phải biết đấy chứ, nhưng đương nhiên nó không ngu ngốc tới mức giết người bừa bãi, dân sicily thông minh có tiếng, và chắc chắn rằng nó thuộc một trong số đó.

nó pha cho mình một ly cappuccino, còn thế anh thì được nó mời một shot espresso đậm đặc.

"quán của cậu à?"

"chứ còn gì nữa, ông anh nghĩ giờ này có quán nào còn mở không?"

"nhìn cậu trông thế mà cũng bán cà phê cơ á? lạ nhỉ, dân sicily hiếm đứa nào kiểu kiểu như cậu."

nghe tới đây thì bảo sượng trân mẹ nó luôn. nó không thể nói là nó có mấy vụ phi pháp ở đây được, mà kiểu ăn nói của thằng cha già này thì cũng chả giống mấy thằng "đồng loại" nó hay nói chuyện cùng ở quê nhà.

mấy thằng đó ăn nói cẩn thận hơn nhiều, nghe khéo léo và cẩn thận hơn thằng cha đang ngồi trước mặt nó rất nhiều. sau vài hồi nói chuyện, thế anh và thanh bảo cùng chốt rằng đối phương tuyệt nhiên là dân thường ở sicily chứ không phải đồng loại của mình!

đương nhiên là cả hai đã giả bộ khổ thấy bà rồi, cái kiểu nói chuyện đậm chất mafia kia dân sicily gốc nghe là biết ngay.  

đến mãi sau này, khi mà cả hai đứa đã đến cái thời điểm nằm chung giường đắp chung chăn, thì bảo mới biết hôm đó thế anh của nó đi kiểm tra "hàng tồn", còn thế anh thì mới biết em người yêu mình vừa đi hành sự ở đó. cái kiểu hành sự mà giết người diệt khẩu ấy, nên hôm đó nó mới ở đó muộn tới vậy.

đôi khi người ta cũng thắc mắc tại sao lần đầu gặp mà lại nói chuyện kiểu vậy, rồi tại sao trông ngông như thế mà không nhận ra đồng loại, thì xin thưa, lúc đó bùi thế anh miệng nói chuyện còn não thì đặt ở cái đống hàng tồn trong kho, còn thanh bảo thì đang mải lo xem bao giờ tiễn thằng cha này về chầu trời.

thế mà yêu nhau được cũng hay!

ba.

thanh bảo được cha mình cho cuốn gói sang mỹ để học một thời gian, nó giàu nhưng giỏi, nên vừa học vừa ở một quán cà phê để kiếm ít tiền.

chủ yếu là do nó ngứa nghề, đã là dân ý quen với cái vị cà phê đậm đặc thì cái kiểu cà phê pha nước lã của mỹ nó không uống nổi. nhạt chết đi được, người sành cà phê như nó cảm thấy vị giác nhạt đi vài lần sau khi uống cái đó lần đầu tiên.

tệ vãi!

các gia tộc ở ý đào tạo hậu duệ của mình trong môi trường vô cùng khắc nghiệt. chính vì vậy, hầu hết đều có cái đầu ranh ma và tinh vi. thanh bảo chưa bao giờ là một ngoại lệ, đặc biệt là khi nó lại là hậu duệ của một trong những gia tộc lớn và lâu đời bậc nhất. nó sống ở trong cái môi trường mà giết chóc là chuyện thường niên, nên nó cóc sợ chết. nguy hiểm luôn đeo bám nó từ khi nó ra đời rồi, ai bảo nó là con trai của lorenzo làm gì chứ! người ta luôn muốn giết nó, ấy vậy bố nó đã bảo vệ nó kỹ tới mức người ta không biết nó là con trai của bố nó.

thế anh xuất thân từ một trong gia tộc lớn mạnh nhất trong khối cosa nostra. cosa nostra không chỉ là tập hợp không đồng của hàng trăm gia tộc mafia lớn nhỏ của ý, mà còn là niềm kiêu hãnh của mảnh đất sicily cằn cỗi xinh đẹp. là sự tự hào của những kẻ thuần huyết sáng chói như ngọc lục bảo, là thứ người ta tưởng chừng như biết tất cả, nhưng thực ra lại không biết gì cả. gia đình gã là dòng dõi chính gốc, là một trong những kẻ săn mồi hiếu chiến nhất. vậy nên theo nguyên lí tự nhiên, thế anh và thanh bảo sẽ là người thừa kế toàn bộ gia sản đồ sộ sau khi ông già của cả hai qua đời, hoặc là khi được nhường lại mọi thứ cho hắn. đối với những người như thế anh và thanh bảo, cho dù có muốn hay không thì đều sẽ phải tiếp tục công việc đã tồn tại hàng trăm năm của gia tộc.

sicily người ta gọi nó là ray b. cái tên thanh bảo là giấy tờ giả để nó tiện đi ra nước ngoài mà không bị bọn kẻ thù của cha nó theo đuổi. dần dà nó cũng khá thích cái tên này, nên bạn bè vẫn hay gọi nó như thế. người ta gọi thế anh là andree rh. cái tên của hắn cũng giống như bảo, là tên giả để nó tiện đi xử lý mấy phi vụ bất hợp pháp của gia tộc. về cơ bản, cho dù cả hai có sống cạnh nhau thì cũng không biết mặt, đơn giản là vì danh tính của người thừa kế phải được bảo mật một cách tối đa.

bốn.

lần thứ hai hắn với bảo gặp nhau là tại một sòng bạc ở las vegas.

las vegas được mệnh danh là thiên đường ăn chơi của mỹ, vì nơi đó hội tụ những kẻ giàu có, là nơi vui chơi giải trí của người có tiền. người có tiền sẽ đến las vegas để chơi, còn las vegas sẽ đón chào bất cứ ai muốn tới.

cuộc dạo chơi ngọt ngào chỉ có đôi ta.

thế anh thấy một hình bóng quen thuộc trên bàn casino. lại là cậu nhóc tóc trắng hôm đó với chiếc bomber đặc trưng của thương hiệu $maker. thế anh là founder của hãng thời trang đậm chất "tiền tệ" này, một thương hiệu khá mới lạ trong thiết kế và phù hợp với xu hướng tại mỹ. thế anh vẫy tay rồi tiến lại gần bắt chuyện với nó.

"bảo"

"anh làm gì ở đây vậy" - một câu hỏi khá thừa thãi của bảo, vì dù sao thế anh cũng là kiểu có tiền ấy, cả người toát ra mùi tiền luôn, nên nghe là biết nó hỏi cho có lệ.

phép lịch sự xã giao, rất dễ hiểu.

"em cũng thích $maker à?"

"hãng quần áo yêu thích của em đó, anh cũng thích à?"

dứt lời, thế anh cúi người xuống, dí mặt vào vai của nó rồi thầm thì.

"anh là founder của $maker, em thích gì không? anh tặng mấy món trong bộ sưu tập mới."

ngay lập tức, mặt nó đỏ như trái cà chua.

không phải là nó không biết thế anh là ai. ít nhất là một vài thông tin trên mặt chữ của hắn, cái đó nó điều tra được. chi tiết thì không.

cái mà nó không ngờ được là người đàn ông này lại táo bạo đến vậy.

nó ngại chết đi được!

đứng chôn chân một lúc thì cả hai cũng tách ra và tiến lại gần bàn casino. là hai dân chơi hàng thứ thiệt, thanh bảo và thế anh không ngại ngần đặt cược một số tiền thật lớn rồi cười thật ranh mãnh. đây là địa bàn nơi bảo quản lí, và tiền thì kiểu gì cũng thuộc về nó thôi. người của nó, tiền của nó và gia sản của nó mà.

trên bàn cược giờ chỉ còn hai con mãnh thú đang đấu trí một cách thực sự. bảo không muốn chơi chiêu với thế anh, và hắn cũng như vậy. đấu tranh công bằng và cược một số tiền không nhỏ. nó cười thật khoái chí khi phát hiện rằng cuộc chơi tối nay được chia đều cho cả hai người.

tỉ số hoà.

cân bằng như địa vị của thế anh và nó.

hai kẻ mạnh cùng đứng trên một bàn cân, và trọng tâm sẽ ở giữa chứ không nghiêng về bên nào cả.

tự nhiên nó thấy thế anh là một đối tượng tuyệt vời.

xong mẹ nó rồi!

.

thế anh thấy thằng nhóc kia mặc dù hơi trẻ trâu nhưng thực ra lại khá dễ thương.

so với mái tóc nâu nhạt lần đầu gặp gỡ, màu vàng trắng của tóc tẩy đẹp hơn nhiều. tôn lên nước da trắng của nó, và nhấn mạnh bằng nụ cười xinh xẻo của nó.

hắn sẽ không nói là hắn thấy nó xinh chết đi được.

xinh yêu dễ thương, tinh hoa hội tụ, thế anh rất yêu!

-

p/s: =)))))))) đổi qua lowercase nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab