3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám.

tính đến nay đã trọn vẹn hai tháng thế anh không gặp bảo.

thú thật là cả hai cũng đã trao đổi phương thức liên lạc, có nhắn tin qua lại, nhưng mà chẳng hiểu nổi tại sao trong nửa tháng gần đây hắn chẳng thể liên lạc với nó. một tháng đầu chỉ có lẻ tẻ vài tin, và phải rất lâu sau đó nó mới trả lời. đến bây giờ thì nó lặn mất tăm luôn, nhắn nó cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của hắn.

thế anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. nhìn thằng nhãi con kia thì cũng chẳng phải lo lắng gì đâu, chó điên gốc ý, trông dễ thương nhưng cái mỏ thì dễ đánh lắm. nói chung là trông cậu nhóc chẳng giống kiểu người cần được bảo vệ cho lắm, nhưng crush thế anh mà, không lo sao được.

lý do biến mất của bảo không giống lý do biến mất của nó ở một vũ trụ nào đó, bảo có chuyện về gặp ông già của nó - ngài lorenzo cao quý. bố nó mà, cũng nghe "phong thanh" từ thuộc hạ là nó đi với một thằng đàn ông nào đó, mặc cùng kiểu áo mẫu áo, và nhìn trông 'tình cảm" lắm. nó đang nghĩ rằng mình sẽ mất tầm bốn tháng gì đó để phục hồi sau mấy trận đòn của ông bố, nhưng hiện thực có vẻ hơi khác lạ.

ngài lorenzo cao quý, người đứng đầu gia tộc lorenzo lần này không bắt nó phải lăn lộn trong môi trường khắc nghiệt như mọi lần nó phạm lỗi nữa.

ổng nói với nó một câu này mà mãi đến về sau nó cũng chẳng thể nào quên nổi.

"nếu thực sự sẵn sàng và chắc chắn với tình cảm của mình thì hẵng tiến tới nhé cậu ray. đây là ngoại lệ duy nhất cha dành cho cậu, không có lần thứ hai đâu."

cha nó đã sống đủ lâu

nói thế chứ nó vẫn bị phạt, trải nghiệm một vài đòn đánh nhẹ nhàng và "giải quyết" ẩu đả với một vài đứa của gia tộc vô danh nào đó. bảo là con trai của lorenzo, thường thì nó sẽ được tiếp xúc với những người có cùng tầng lớp với nó. nhưng lần này nó phải trực tiếp giải quyết với một lũ chuột nhắt khiến lòng tự trọng của nó tổn thương ghê gớm, chưa kể mấy vết thương bọn đó để lại cũng đau phết.

cỡ đó thì bảo còn chịu được, nó từng bị thương nặng hơn nhiều, lần này chỉ có vài nhát chém trên tay với bầm tím ngoài da thôi, nhẹ hều ấy mà.
quan trọng là sự việc lần này khiến cái vết thương cũ chưa lành hẳn trên bụng của nó bị rách, nên nó phải lặn hẳn hai tháng để mọi thứ lành lặn hẳn hoi.

thế anh và nó cũng đã trao đổi phương thức liên lạc, thời đại này không có mạng xã hội thì cũng hơi kì cục, nên cả hai đã cho nhau instagram.

trong hai tháng này, thế anh đã nhắn cho nó khoảng mười cái tin, nhưng nó chỉ có thể xem mà không thể trả lời.

tại sao á?
tại một tay thì bị dao chém không cử động được, một tay thì gãy ngón bó bột, còn ai đời dùng chân nhắn tin bao giờ.

mà cũng chẳng phải, là do bảo không muốn trả lời thế anh lắm.

nó cũng nhớ hắn lắm chứ, nhưng những lời nói của cha khiến nó suy nghĩ. nó muốn chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho thế anh là thật, và nó đang tự hỏi rằng liệu thế anh có thích nó hay không.

bảo mất hai tháng để giải quyết đống tơ vò trong lòng mình.
còn trong hai tháng đó, thế anh như ngồi trên đống lửa vì lo cho nó.

về mặt lý thuyết thì cả hai chẳng có quan hệ thân thiết gì với nhau hết, nhưng thế anh lo cho bảo vì hắn thích nó, và hắn thiếu điều nhảy cẫng lên khi thấy bảo đồng ý hẹn gặp hắn sau hai tháng im lặng.

.

tại quán cà phê của bảo ở mỹ, thế anh ngồi trong góc quán, đôi bàn tay đổ mồ hôi đầy lo lắng sau khi nhận được cuộc hẹn từ nó.

bảo bước ra từ quầy pha chế, mái tóc lởm chởm chân đen đã được tẩy cẩn thận, giờ tóc nó là một màu kem sáng. thế anh thề là bảo cực kì hợp với màu sáng, tại da nó trắng quá, đã thế hai cánh tay lại còn có mấy hình xăm nhìn chiến phải biết. giống báo tuyết ghê, ấy vậy qua mắt thế anh thì nó chỉ là một con mèo trắng dễ thương mà thôi.

vẫn như cũ, bảo đặt xuống bàn một shot espresso đậm đặc cho thế anh, và một ly cappuccino nóng hổi cho nó. hắn thấy nó cử động có vẻ không được tự nhiên cho lắm nên bèn hỏi.

"em ốm à, trông em có vẻ không khỏe?"

"em hơi mệt thôi, không có gì đâu."

thế anh thấy không an tâm cho lắm, hắn nhoài người sang rồi sờ vào trán nó. không sốt, nhưng hơi đáng lo ngại. hôm nay báo con ngoan đến bất thường, ăn nói nhỏ nhẹ, hành xử dễ thương hơn bình thường rất nhiều.

khác với bộ dạng ngông nổi hàng ngày, bảo hôm nay tựa như một thiên thần giáng thế.

với tư cách là thằng đàn ông chân chính, bảo quyết định tỏ tình thế anh.

nhưng nó chưa kịp nói gì thì thế anh đã đứng lên chạy đi mất tiêu rồi.

quê chưa, quê nhất xóm luôn chứ gì nữa.

chín.

đúng là thế anh chạy, nhưng chạy ở đây là chạy đi lấy hoa.

cả hai con người này đúng là thích overthinking, nghĩ một đằng xong làm một nẻo.

hành động của thế anh suýt nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng, lòng tự tôn của bảo bị tổn thương sâu sắc.

đến lúc bảo định quay đầu đi thì thế anh xuất hiện với một bó hoa bách hợp nhỏ. mọi việc xảy ra ngoài dự kiến của bảo khiến nó tròn mắt nhìn thế anh từ tốn nắm lấy hai bàn tay mình rồi đặt lên một cái hôn nhẹ.

thế anh kéo bảo ra ngoài sân sau của quán cà phê, rồi cất giọng trầm ấm.

"bảo. liệu em có thể cho anh một cơ hội làm người sánh vai với em trong khoảng thời gian tới có được không?

bảo gật đầu, và thế anh ôm nó thật chặt.
hắn hôn nhẹ lên chóp mũi bảo, và nhìn nó trìu mến.

vào híp mắt cười thật tươi, và cũng nắm chặt lấy tay thế anh.

thế là yêu nhau.

---
p/s: yêu rồi đấy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab