Gangsta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Recommended : Shữa's playlist





Min Yoongi là một kẻ cô đơn, chắc chắn vậy.
Hắn cô đơn từ khi lọt lòng cho đến tận năm hai mươi chín, tức là hiện tại đây.
Hắn sống ở cô nhi viện mười bảy năm rồi tự bỏ lên thành phố kiếm việc làm. Lạng quạng thế nào lại bị người ta dụ vào một băng đảng xã hội đen của ông bầu Lee, cùng họ chung sống và tham gia các phi vụ. Xã hội đen sống và chết vì nghĩa khí, đa phần sinh tồn nhờ vào các khu vui chơi giải trí, thường kinh doanh các ngành nghề mát-xa, kiếm những khoản tiền kếch xù, buôn bán ma túy, các băng đảng khác nhau thường gây chiến do lấn chiếm địa bàn hoạt động, nếu phản bội tất sẽ bị báo thù.

Lee JiHoon, ông bầu mà băng đảng Yoongi đang tham gia mở một hộp đêm, thuê những cô gái xinh đẹp để phục vụ rong quán bar, lợi dụng nhan sắc thực hiện các phi vụ làm ăn lớn. Không có tình yêu trong thế giới của xã hội đen, tất cả chỉ đơn thuần là những cuộc giao dịch xác thịt.

Min Yoongi được gã chọn làm anh cả của nhóm. Đơn giản là vì hắn lớn nhất, cũng là người nhiều kinh nghiệm nhất. Công việc chủ yếu của hắn là đi đòi tiền của những kẻ mà ông Lee từng cho vay nặng lãi hoặc đâm thuê chém mướn. Cơ mà hắn rất ít khi xuống tay giết người, trừ khi có kẻ chọc giận hoặc khiến hắn bị thương.

Yoongi từng bị cảnh sát phát hiện và tống vào tù. Sau khi thoát khỏi cái chốn chết tiệt đó, hắn đã muốn cải tà quy chính, nhưng rốt cuộc vẫn 'ngựa quen đường cũ' vì hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài mấy công việc mất nhân tính kia.

Thế mà đại ca Lee thì chưa bao giờ bị phát hiện. Bạn biết đấy, những ông trùm của nhóm không chỉ là những tay đầu trộm đuôi cướp hay vô học mà hầu hết đều là những doanh nghiệp cỡ bự. Bọn chúng dùng tiền kiếm được từ những hoạt động phi pháp để đầu tư vào bất động sản, dịch vụ xây dựng hay văn hóa giáo dục. Trước tình hình đó, người dân rất khó để có thể nhận ra bộ mặt thật của những ông trùm xã hội đen này.

Thực ra, xung quanh Min Yoongi có rất nhiều anh em, đều là thành viên cùng nhóm cả. Muốn thì có thể nhậu nhẹt tâm sự với bọn chúng, nhưng hắn ít khi làm vậy, bởi vì hắn chẳng tin được ai.
Thế nên, Yoongi luôn thấy cô đơn.
Có những khuya hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, hắn dựa vào bức tường rêu ngoài phố, cứ ngước lên nhìn bầu trời đen kịt kia và đặt ra hàng vạn câu hỏi. Hắn đang làm gì, rốt cuộc hắn đang sống vì điều gì?
Ngày qua ngày đều lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Thì phải làm để sống thôi, đơn giản là để sinh tồn trên cuộc đời tàn nhẫn kia. Hắn biết, hắn thực sự không muốn sa đọa vào cái ngành chết tiệt này. Nhưng rõ ràng đâu còn lựa chọn nào khác.


Yoongi cũng muốn yêu, và hắn muốn được yêu. Cơ mà làm quái gì có ai muốn yêu một tên xã hội đen như hắn? Hắn nghĩ, hắn sẽ phải chịu cảnh cô đơn sáo rỗng này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ai mà biết bản thân sẽ chết lúc nào được. Có lẽ hắn sẽ chết nay mai khi bị tổ chức nào đó giết, hoặc chết vào những năm cuối đời mà không có một ai bên cạnh chăm sóc.

Rồi hắn gặp Ah Rin.

Người con gái kì lạ kia bước vào đời Yoongi trong một đêm yên bình, khi hắn vừa về đến nhà thì thấy nàng ngồi co ro trước cổng. Bọn đàn em kể rằng nàng đã chôn chân ở đây cả ngày trời, nhất quyết đòi tham gia vào băng đảng của hắn, bằng không sẽ ngồi đây mãi thôi.
Nếu chúng nó không giải thích thì hắn chỉ đơn thuần nghĩ Ah Rin là một cô kĩ nữ của quán bar ông Lee cử đến cho cả bọn giải khuây. Nàng là người con gái đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi không chút ngần ngại. Nàng có mái tóc xơ xác vàng hoe, ánh mắt của nàng không hiểu sao lại khiến Yoongi thấy trong bụng nhộn nhạo, hai má nàng, à không, cả trên cơ thể có vương vấn vài vết thương. Tổng thể, nàng trông ưa nhìn lắm. Một nét đẹp vừa dễ thương vừa huyền bí như chú cáo nhỏ phút chốc làm hắn thơ thẩn. Rồi hắn lấy lại ý thức, đưa nàng vào bên trong nhà. Từ tốn rót cho Ah Rin một cốc trà nóng, cả bọn ngồi vây quanh nàng thành vòng tròn, bắt đầu thẩm vấn.

' lý do cô muốn tham gia băng đảng?'

' chán đời. '

' cô đường đường là nữ nhi, có thể làm gì chứ? ' Jimin, đàn em của hắn cười khẩy.

Nàng ngước lên, ánh mắt không chút xao động khiến gã ngạc nhiên tột độ. Nàng chẳng thấy sợ tí nào sao, kể cả khi ở chung với toàn đàn ông thế này?
Hắn có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng lại khá kiệm lời, để mặc cho bọn kia muốn hỏi gì thì hỏi.

' đừng khinh thường, tôi có thể lái xe chở các anh, tôi cũng biết đánh võ, giúp được gì sẽ giúp.'

' không phải là cảnh sát ngầm đó chứ?'

' không hề, các người có thể tin tưởng tôi. '

' dựa vào đâu mà bắt tôi tin cô?' Hoseok vẫn còn chút nghi ngờ, à không, thậm chí cả nhóm của gã đều chẳng chịu tin người con gái lạ mặt kia. Thế mà Min Yoongi lại phán một câu đồng ý khiến cả bọn đực mặt.

' đại ca, đừng nói là anh phải lòng cô ta nhé? '

' câm mồm, cứ để cô ta ở đây, chúng mày biết phản bội sẽ nhận được hậu quả gì mà. '
Yoongi là vậy đấy, một người lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cơ mà sau đó Ah Rin chỉ bám lấy một mình hắn. Nàng nói chuyện với hắn nhiều nhất, ngủ cùng phòng với hắn, thậm chí Yoongi là kẻ duy nhất nàng có thể động chạm thân mật
Khi Yoongi gặng hỏi vì sao nàng biết đây là chốn dung thân của tổ chức xã hội đen, nàng cương quyết không chịu nói. Ở nàng còn rất nhiều thứ bí ẩn mà Yoongi chưa biết, nhưng không hiểu sao hắn vẫn chọn cách tin tưởng nàng.

Yoongi dẫn Ah Rin theo mỗi đêm hắn làm nhiệm vụ. Nàng lái xe, còn hắn ngồi kế bên ung dung đếm tiền. Có khi là nàng cùng cả nhóm vào trấn áp một tổ chức khác. Yoongi khá ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến sự rắn rỏi trên từng hành động và đòn võ của nàng. Kể cả khi đối diện với thằng đàn ông mình to mày nở, biểu cảm trên mặt nàng vẫn cứ thách thức đối phương điên tiết như thế.

Nàng khiến Min Yoongi rung động.

Có đêm đột nhập nhà người khác vì mục đích riêng thì bị cảnh sát phát hiện, họ đột ngột xông vào toan bắt giữ cả băng đảng. Lúc ấy Yoongi nhanh chóng dùng gậy đánh vào đầu họ rồi cùng đồng bọn chạy thoát bằng thang máy.

Tim hắn muốn rớt ra ngoài khi nghe Jungkook bảo rằng cậu thấy Ah Rin nhảy xuống từ ban công để bỏ trốn. Từ tầng sáu va chạm từng một, thế mà nàng vẫn bình an vô sự, kì lạ vậy đấy. Yoongi liên tục hỏi han thì chỉ nhận được nụ cười ma mãnh của nàng.

Hắn tự hỏi, nàng là ai, từ đâu đến, mà sao lại toát ra sức hút mãnh liệt khiến hắn choáng váng như vậy?

' em chẳng bao giờ chịu trả lời những câu hỏi của tôi về em cả. ' Yoongi bâng quơ nói khi đang mắt nhắm mắt mở ngồi trên xe hơi. Chả là nãy ở pub hắn uống quá trớn nên đích thân Ah Rin phải chở về nhà.

' em đơn giản chỉ là một con lập dị thôi'
Nàng khẽ nói, tay vẫn cầm chặt vô lăng, còn mắt thì hướng về phía trước.
' những góc tối trong em, sẽ không một ai biết cả. '

' tôi muốn thấu hiểu em, tôi phải làm sao để có được trái tim em đây? ' giọng Yoongi lè nhè vì ảnh hưởng của đồ uống có cồn. Nàng phì cười, chẳng biết là do người nói hay rượu nói.

' anh yêu em?'

' phải, tôi yêu em, tôi muốn em. '

' em cần một kẻ luôn tha thứ cho mỗi lỗi lầm em gây ra, nhất định phải sống chết cùng em, yêu em hơn bất kì ai khác, anh có làm được không, Min Yoongi? '

Tuy lúc đó đầu óc không được tỉnh táo, nhưng bất ngờ thay những từ ngữ nàng thốt ra đều in đậm vào tiềm thức của hắn.

' Ah Rin, tôi chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên đấy.. Vì...vậy, hãy tin tôi. '

' trước đây anh từng cho em một sự tin tưởng, vậy nên em cũng sẽ cho anh một cơ hội.'

Đêm ấy, Ah Rin và hắn lần đầu hôn nhau.
Bọn họ làm tình trong cả xe hơi. Hắn chính là đang say, nhưng khoảnh khắc ấy, hắn thề sẽ không bao giờ quên được. Càng ngày hắn càng say nàng như điếu đổ rồi.

Người ta thường nói trong giới xã hội đen không có tình yêu thực thụ, chỉ có sự trao đổi xác thịt. Yoong nghĩ hắn với nàng lại khác. Có những đêm Ah Rin nằm ngoan ngoãn trên lồng ngực Yoongi và thì thầm to nhỏ. Hắn lần đầu cảm nhận được yên bình là như thế nào suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Mỗi sáng nàng đều vòng tay qua cổ và hôn lên đôi môi khô khốc của Yoongi. Hắn lần đầu cảm nhận được ngọt ngào là như thế nào suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Thỉnh thoảng Ah Rin đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn như muốn phát điên vì sợ mất nàng, đêm hôm ấy nàng  tự dưng bước vào cuộc đời hắn và bám dính lấy hắn như thể hai người đã quen biết từ lâu trong khi hắn còn chẳng biết nàng từ đâu đến. Vậy nên hắn rất sợ nàng sẽ trở lại nơi nàng vốn thuộc về vào một ngày nào đó.

Chuyện yêu đương của Yoongi, lũ đàn em và cả 'đại ca ' Lee biết rất rõ. Họ chấp nhận sự hiện diện của cô gái tóc vàng hoe kia bên cạnh hắn, công nhận hai người như một cặp đôi thực thụ.

Mọi chuyện liên quan đến Yoongi, nàng đều biết. Chỉ có hắn là chẳng biết gì về nàng.

Ah Rin còn biết việc mỗi khi Yoongi mang những túi tiền kếch xù về giao nộp cho ông Lee, hắn đều cầu xin ông cho thêm một khoản để tích góp thuê ngôi nhà riêng sống chung với nàng. Nhưng ông Lee nhất quyết không là không, cả nhóm chỉ có thể nhận 30% khoản tiền thu về. Đôi lúc Yoongi mạnh mồm cãi lại thì bị ông ta giáng cho vài cú vào người.

' anh không sao chứ? ' nàng điềm tĩnh hỏi trong lúc băng bó vết thương trên má Yoongi.
Hắn cười, chỉ cười thôi, một nụ cười trấn an đối phương đúng nghĩa.

' cái này thì nhằm nhò gì . Lúc mới vào nghề, tôi còn bị ông ta dùng gậy đánh nếu phật ý cơ. Ông Lee là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết, thực tình tôi chẳng thể quý nổi ông ta. '

' em cũng vậy. '

' vì sao chứ? Ông Lee đâu có làm gì em?'

' hắn đánh anh nên em ghét, còn nữa... ừm, nhưng mà, một ngày nào đó anh sẽ biết thôi. '

' đừng làm tôi sợ. '

' sợ gì chứ.? ' Ah Rin ngước lên nhìn hắn

' em dường như đang chôn giấu quá nhiều bí mật. Mà tôi thì sợ bí mật. Bởi vì những bí mật có thể quá đỗi tàn khốc hoặc khó để chấp nhận. '

' tất nhiên rồi. '

' đến khi nào tôi mới có thể thấu hiểu em đây? '

' tốt nhất là anh nên cầu nguyện thời gian đừng trôi nhanh quá đi. '
Nàng chỉ đáp trả một câu khó hiểu kèm nụ cười ranh mãnh đặc trưng.


_______

Ah Rin là một con người kì lạ. Những lần đi đòi nợ cùng Yoongi, nàng có thể đứng lạnh lùng nhìn hắn chửi rủa bọn được vay nặng lãi nhưng khi anh định động tay động chân thì nàng lại ngăn cản và nhỏ nhẹ bảo :'cho họ một thời gian nữa đi. '

Thế mà đôi lúc, nàng lại buộc Yoongi phải đánh cho kẻ nàng muốn một trận thừa sống thiếu chết. Không rõ kẻ đó đã gây thù chuốc án gì với nàng vì Yoongi hiểu rằng trong Ah Rin vẫn còn chút lương tâm, nàng sẽ không muốn hắn ra tay với người có hoàn cảnh quá kham khổ trừ khi để lại cho nàng một sự chán ghét cùng cực.

Yoongi luôn nghe lời nàng.

Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn cười, hắn chỉ đứng sau ông Lee, là anh cả trong nhóm mà lại răm rắp nghe theo ý muốn của cô nàng tóc vàng hoe kia. Hắn rõ ràng đã quá cưng chiều Ah Rin rồi.

Có đêm, Yoongi thấy nàng ngồi thẫn thờ trên gác mái, ánh mắt vô định ngước lên bầu trời đen kịt kia, hắn tò mò không biết trong đầu nàng đang hỗn đỗn những suy nghĩ gì ngay lúc này. Ah Rin giống như một bài toán khó vậy, vừa không muốn nhọc công giải đáp nhưng phần nào lại muốn tìm hiểu kết quả.

Yoongi nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh nàng, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc đang hút dở.

' yoongi này'

' tôi nghe đây. '

' anh đừng làm gangsta nữa được không?' Ah Rin lẩm bẩm, vẫn một mực ngước lên trời, hắn ngạc nhiên quay sang nhìn vì câu hỏi mâu thuẫn của nàng.

' này, sao lại vậy chứ? '

' chỉ là... công việc này nguy hiểm lắm. '

' vậy sao em còn tham gia với bọn tôi? '

' vì em muốn ở bên cạnh anh. '
Lần này, Ah Rin đã chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng mỉm cười nhẹ, chứa đọng biết bao dịu dàng.

' em đùa sao?'

' có thể anh không biết em, nhưng em thì đã biết anh từ trước. '

' em quả đúng là cô gái kì lạ. '

' câu này anh đã nói mười hai lần rồi. '
Ah Rin khúc khích cười, trong phút chốc, Yoongi im lặng để suy nghĩ về lời khẩn cầu ban nãy của nàng.

' trước giờ anh đã khử bao nhiêu người rồi? '

' ưm, có lẽ là sáu? Đầu tiên là Taehyung, nó định khai báo tên của đại ca cho cảnh sát vì ông ta không chịu chi thêm tiền cho nó, thế là cả nhóm khử thôi. Còn lại là vài đứa từ tổ chức khác gây hấn với bọn tôi ấy mà. '

' ra thế... ' Ah Rin gật gù.

' tại sao em vẫn bảo tôi giết những người mà em muốn? rõ là em đâu có nhân từ? '

' phải , em chỉ nhân từ có mức độ thôi, đó là những người có thù hằn với em từ lâu lắm rồi. '

' có thể nói cho tôi biết không? '

' anh sẽ sớm biết thôi mà. '

Yoongi tặc lưỡi cho qua khi nghe câu trả lời quen thuộc từ nàng. Bao giờ cũng vậy, nếu Ah Rin không muốn thì có ép hay van xin cỡ nào nàng vẫn nhất quyết kín miệng.

' nhưng Ah Rin này, nếu không làm gangsta, tôi chẳng biết làm gì khác đâu. '

' anh có thể làm diễn viên đóng thế. Người giỏi võ như anh bao nhiêu đoàn phim cần đấy ngốc ạ. '

' tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều này. Mà ngộ nhỉ! Tại sao tôi luôn nghe theo lời khuyên của em chứ? '

' vì anh yêu em quá chăng? ' nàng tinh nghịch hỏi ngược lại, lập tức bị hắn dùng tay kéo vào trong lồng ngực điên cuồng âu yếm.

' chắc là vậy rồi. '

' anh bỏ thuốc lá ngay! Mỗi lần hôn khó chịu chết đi được! '

' đồ hay càm ràm, em tưởng bỏ thuốc dễ lắm sao? '
Yoongi nở nụ cười tươi roi rói, đúng nghĩa một nụ cười ngọt như đường. Hắn nhận ra từ ngày sống trong tình yêu của nàng, hắn mới có thể cười thật hạnh phúc.

Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, bao bọc lấy cặp trai gái đang ôm nhau.





***

Yoongi chẳng biết có phải là do bản thân hắn nhạy cảm không mà dạo này hắn để ý Ah Rin ốm đi rõ rệt. Trông mặt nàng xanh xao lắm, đã thế còn hay mất sức, tóc rụng nhiều. Hắn lo lắng giục nàng đi khám đi thì nhận được cái lắc đầu ngúng nguẩy của nàng.

' chỉ là em ngán ăn thôi. Không phải bệnh gì đâu, thật đấy. '

Yoongi rất muốn tin tưởng nàng, nhưng Ah Rin thậm chí còn không thèm tham gia vào mấy phi vụ gần đây của nhóm, trước giờ nàng luôn khăng khăng đòi lái xe cho Yoongi mà. Phải chăng là nàng lại giấu điều gì đó? Mà bí mật của nàng, hắn chẳng bao giờ có đặc ân được thấu hiểu đâu.

Không chịu được nữa, hắn van xin Ah Rin đến bệnh viện khám tổng quát. Thấy Yoongi thành khẩn quá, nàng bị mềm lòng. Vậy nên nàng cũng miễn cưỡng nghe theo. Thế rồi kết quả buổi khám khiến Yoongi khá bất ngờ, nàng hoàn toàn bình thường, nếu có những biểu hiện đáng ngờ kia thì chỉ có thể là nàng bị stress thôi, bác sĩ bảo vậy.

' em áp lực gì sao?'

' không hẳn. ' Ah Rin nhún vai ' mà em muốn đi chơi, chúng ta hãy có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nha. '

' nếu đó là điều em muốn. '

Ngày chủ nhật, hai người tay trong tay dạo vòng vòng quanh trung tâm thành phố. Yoongi mua cho nàng tất cả những gì nàng muốn, dẫn nàng đến bất cứ nơi đâu thú vị.
Cả hai đã cùng coi một bộ phim tình cảm lãng mạn, thậm chí hắn còn chấp nhận đeo tai động vật lên đầu khi thăm thú khu vui chơi. Hắn chẳng có cảm giác như mình là một gangsta nữa, ngày hôm nay, hắn và Ah Rin là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác.

Rồi cả hai hôn nhau cuồng nhiệt tại sông Hàn, như thể muốn mặc kệ cả thế giới. Yoongi vòng tay qua eo nàng, thủ thỉ bằng chất giọng khản đặc.

' thỉnh thoảng như thế này thì thật tốt, bình yên quá. '

' em đã bảo anh rồi, từ bỏ cuộc sống xã hội đen đi. '

' nhưng em biết là tôi không thể phản bội đại ca mà, kết cục ra sao, em cũng rõ đấy. '

' cùng lắm là thủ tiêu gã ta thôi. ' Ah Rin nhún vai, chuyện giết người mà nàng nói nhẹ bơn như thể nói chuyện đơn giản giống nằm ăn bánh.
' chẳng lẽ, anh không làm được? '

' không phải là không làm được, nhưng... '

' nếu có ước nguyện cuối anh dành cho em, thì em sẽ chọn là giết lão ta đấy. '

' Ah Rin, em thật mâu thuẫn. ' Yoongi phì cười ' lúc thì nhỏ nhẹ khuyên tôi đừng ra tay với người ta, lúc thì tàn nhẫn bảo giết như đúng rồi. '

' đơn giản là em ghét ông Lee, thế thôi. Chẳng lẽ anh trọng nghĩa khí sao? Ở giới giang hồ thì làm gì có vụ đó? Anh đối với lão, chỉ là một đứa đầu đàn có dụng để trục lợi. ' dừng một chút, Ah Rin nói tiếp -' anh xem, đã một lòng với lão biết bao lâu, vậy mà cầu xin được cho thêm một khoản nhỏ để trả tiền thuê nhà cho cả nhóm cũng không chịu. Rõ là k--'

Tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên ầm ĩ cắt ngang lời nàng nói. Hắn buông tay khỏi eo nàng, vội vàng bắt máy. Ah Rin chẳng rõ ai đã gọi cho hắn và nói cái gì, chỉ thấy mặt hắn trở nên xám xịt xen lẫn thất thần.

Buông điện thoại xuống, Yoongi lí nhí trong miệng : Hoseok bị giết rồi.

Cả hai tức tốc chạy đến bệnh viện nơi đồng bọn thông báo thì nhận được tin Hoseok đã qua đời cách đây nửa tiếng.
Namjoon bảo rằng khi  Hoseok lái xe trên đường về nhà, bị băng đảng nào đó chặn đường, bắt khai nơi ở của ông trùm, bằng không thì giết. Nhưng Hoseok nhất quyết giữ kín miệng, không chỉ để bảo vệ đại ca, mà còn để bảo vệ các thành viên trong nhóm. Kết quả là bọn chúng đâm một nhát vào ngực cậu, số tiền vừa đi đòi về cũng bị lấy mất.

Jimin và Jungkook khóc rất nhiều, Yoongi chẳng rơi một giọt lệ nào nhưng nàng thấy rõ khuôn mặt hắn vừa buồn vừa đỏ gay vì giận. Tự dưng nàng cũng đâm buồn lây, sống với họ gần một năm mà, hẳn cũng có tình nghĩa đồng đội ít nhiều.

' đại ca biết việc này chưa? '

' chưa ạ. '

' tao sẽ đi thông báo. Ah Rin, em ở lại với mọi người, đợi tôi nhé. '

***

Quả đúng như dự đoán, ông Lee trút cơn thịnh nộ xối xả lên đầu Yoongi, hắn bình tĩnh chắp tay ngồi nghe những tiếng chửi rủa của lão, luôn miệng nói lời xin lỗi.

' xin lỗi thì có ích lợi gì? Thằng ngu! Sao mày lại để nó đi một mình? Mày đã làm cái quái gì lúc đó!? Đi chơi với con khốn tóc vàng kia sao? '

Yoongi tự nhủ, hắn phải nhẫn nhịn. Dường như máu nóng trong người hắn càng sôi sùng sục lên gấp bội khi lão ta động chạm đến Ah Rin.

' là lỗi của em, em đã không chỉ bảo cho bọn nó, mong đại ca thứ lỗi. '

Ông Lee đi qua đi lại, ngửa mặt lên trần nhà mà than trời.

' đồ vô dụng! Tiền của tao! Mẹ nó, một khoản tiền vô cùng lớn chứ không ít! '

' gì cơ? Tiền? Thứ ông quan tâm là tiền sao? '

' thằng ngu! Chứ cái mẹ gì nữa! Lấy tiền mà để nó đi một mình, phải nghĩ đến trường hợp bị phục kích chứ! '

Ngay khi lão vừa dứt lời, Yoongi lao đến giáng vào mặt lão một cú rõ đau khiến lão ngã quỵ xuống nền nhà. Lão mở to mắt nhìn thằng đàn em trước mặt, chưa thể tin những gì Yoongi đã làm với mình ban nãy.

' vậy mà nãy giờ tôi tưởng ông tiếc thương cho mạng sống của Hoseok? Thì ra chỉ vì tiền, TIỀN sao , đồ khốn? '

' Yoongi, mày đang làm cái quái gì vậy? Dám vô lễ với đại ca sao? '
Lão gằn giọng thét lên, chỉ nhận được tiếng cười khẩy của Yoongi.

' đại ca thì sao? Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào nếu tao muốn mà. Quả nhiên đúng như Ah Rin nói, mày chỉ muốn lợi dụng bọn tao thôi, tình nghĩa gì cái ngữ ấy. '

' thì ra là mày bị con khốn kia tẩy não. '

' CÂM MỒM. '

Yoongi gần như phát điên, hắn rút khẩu súng giắt bên hông, nả vào đầu ông Lee một viên. Lão ngay lập tức gục xuống. Máu, đó là tất cả những gì hắn có thể thấy lúc này. Kết cục phải trả cho kẻ vong ơn bội nghĩa với lòng tham không đáy, môi hắn cong lên một đường hoàn mỹ.

Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở gấp gáp của hắn vang lên từng đợt.

' vậy là mình đã giết ông ta rồi sao? '



**

Yoongi thông báo cho các thành viên khác rồi cả bọn cùng nhau mang thi thể ông Lee vào rừng thủ tiêu.
Trong giới giang hồ, chém giết nhau là chuyện bình thường, miễn là không bị ai phát giác hay tố cáo. Kể cả khi ông trùm mất, trong đảng của họ vẫn không có chuyện tranh giành quyền lực như người ta. Cả bọn tập hợp lại, thống nhất chọn Namjoon làm đại ca, mỗi người được chia một khoản tiền khá lớn từ tài khoản kếch xù của ông Lee.

' đây mới là số tiền chúng ta nên nhận được suốt thời gian cực khổ qua. ' Jimin hài lòng cười khanh khách.

' với bằng này, anh mày sẽ ra sống riêng cùng Ah Rin. '
Yoongi dõng dạc tuyên bố. Đêm ấy, cả bọn làm tiệc nướng thịt ăn mừng.




***

Hai người dạo bước trên con đường vắng vẻ không còn một bóng người. Ah Rin khoác tay hắn vì lạnh, hắn thấy nàng phả ra hơi trắng xóa. Đã định cởi áo khoác nhường cho cô người yêu, nhưng nàng lại không cho phép Yoongi làm vậy, anh vừa uống rượu xong, nếu nhiễm lạnh sẽ chẳng tốt chút nào.

' Tôi cảm giác như đã thật sự được giải thoát ấy! ' Yoongi nói lè nhè như một ông cụ.

' Đúng nhỉ? Em đã bảo mà. '

' chúng ta sẽ mua một căn hộ nhỏ nhé? Tùy em lựa chọn đấy. '

' được thôi, nhưng em không biết mình sẽ còn được sống trong căn hộ đó bao lâu nữa..'

Yoongi giữ chặt cổ tay nàng, đột ngột dừng hẳn lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

' em nói gì vậy? '

' chắc là em sắp phải đi rồi. '

' em đi đâu?! Đùa tôi sao? '

' em không biết là đi đâu, nhưng chắc chắn là phải đi. ' Ah Rin sụt sịt mũi.

' đừng đùa nữa Ah Rin, em làm tôi sợ đấy'

' chúng ta đi tiếp thôi. ' Nàng kéo tay Yoongi, tiếp tục rảo bước trên con đường vắng hiu hắt.

' chắc là số phận của em sắp chấm dứt rồi. '

' em bị bệnh? Bị bệnh nan y? Nói cho tôi biết đi! ' Yoongi gần như hét lên.

' anh không nghe bác sĩ bảo em hoàn toàn khỏe mạnh sao? Chỉ là, để em kể cho anh nghe một chuyện. '

' được rồi, em kể đi. '

Nàng níu chặt gấu áo Yoongi, giọng nhẹ tênh, làn khói phả ra hòa vào sương đêm.

' có một con mèo hoang sống vất vưởng ngoài đường, nó bị một đám thanh niên đánh đập, hành hạ đến thịt nát xương tan , và rồi nó qua đời. '

' liên quan gì chứ? '

' đúng là không liên quan thật nhỉ? ' Ah Rin, cười, nụ cười không chút sinh lực -' Bỏ qua đi, em hỏi anh, nếu không có em ở đây, anh sẽ như thế nào? '

Hắn thoáng rùng mình, chẳng biết là do trời lạnh hay do câu nói của nàng.

Hắn luôn có linh cảm Ah Rin sẽ quay lại nơi nàng vốn thuộc về. Chẳng lẽ điều này sắp thành sự thật sao?

Nghĩ đến việc thiếu bóng dáng nàng suốt quãng đời còn lại, khóe mắt Yoongi bỗng cay cay.
Hắn trả lời nàng bằng chất giọng run rẩy pha lẫn nghẹn ngào.

' anh thực sự không muốn em chết hay biến mất. Từ ngày có em, cuộc đời anh đã trở nên có ý nghĩa biết bao nhiêu. Giả sử em có đi, chỉ là giả sử thôi nhé, thì anh chẳng biết bản thân mình sẽ trở nên tàn tạ như thế nào đâu. Anh còn bao nhiêu chuyện muốn làm cùng em, chúng ta nhất định phải cưới nhau. Ah Rin, em muốn làm gì anh đã làm hết rồi, muốn anh giết đại ca anh cũng làm. À, anh sẽ từ bỏ việc thành gangsta, anh sẽ trở thành diễn viên hành động đóng thế như em muốn, có được không, được không? '

Ah Rin bật cười rung cả vai khi nghe Yoongi nói xong. Cái cách Yoongi đột ngột thay đổi xưng hô khiến nàng cảm nhận được anh đã chân thành đến nhường nào.

' đồ ngốc, em chỉ đùa thôi mà anh nghiêm trọng quá vậy. '

' hả? '

' trước khi sống chung với anh, em muốn xác nhận lại tình cảm của anh đấy mà. '

' thật không? Đồ xấu tính, em dọa chết anh rồi! '

' em xin lỗi, em vẫn bên cạnh anh mà, có thể đi đâu được chứ? Ai bảo anh ngốc, anh cả tin! '

' thật là không đi phải không? ' yoongi lay lay cánh tay nàng.

' em sẽ đợi anh kiếm đủ tiền mua nhẫn cho em mới an lòng chứ, nhất định phải trở thành vợ anh mà. '
Ah Rin bắt đầu giở trò nũng nịu, nàng ép chặt vào người hắn, đủ để hắn cảm nhận được mùi lily thoang thoảng trên cơ thể nàng.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm, ban nãy Ah Rin dọa chết hắn mất thôi, nàng nói với cái giọng đó thì ai mà chẳng tin.

' yoongi , sau này đọc thư trong hộc tủ nhé'

' em đúng là một cô gái kì lạ. '






****

Như lời hứa, Yoongi thuê một căn hộ nho nhỏ ấm cúng cho cả hai. Hắn tham gia thử vai cho vài bộ phim hành động, với kĩ năng võ thuật vốn có của mình, hắn nổi tiếng với các vị đạo diễn, dù chỉ là vai trò đóng thế, nhưng tạm thời coi như cũng có một công việc ổn định.

Ah Rin ở nhà làm nội trợ, sáng sớm ngủ dậy luôn có thức ăn dọn sẵn trên bàn, trước khi đi làm, hắn sẽ được nàng tặng một nụ hôn nhẹ lên môi. Tối về được cùng nàng thảnh thơi xem TV, khuya thì làm chuyện người lớn đến mệt lả. Thành thật, Yoongi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ được tận hưởng một cuộc sống trong mơ như thế này.

Sau hai tháng, hắn đã kiếm đủ tiền mua nhẫn cầu hôn nàng. Chiều hôm ấy, hắn cầm trên tay hộp quà, khóe môi không thể ngừng cong lên khi tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của Ah Rin.

Nhưng rồi, hắn nhận ra nàng biến mất.

Nàng đi không để lại chút dấu tích, số điện thoại thì bị xóa , chỉ còn lại những bộ quần áo.

Ah Rin vĩnh viễn biến mất.






***

Yoongi bắt đầu chuỗi ngày tìm kiếm nàng trong vô vọng, hắn nhờ tất cả người anh em cùng giúp đỡ, nhưng thời gian trôi qua, kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh.

Vậy những lời Ah Rin nói hôm ấy là sự thật, nàng sẽ đi. Và bây giờ nàng đã đi rồi.

Yoongi nhận ra sự hiểu biết của hắn về nàng quá ít. Tất cả những gì hắn rõ là tên nàng với mái tóc vàng hoe đó. Còn quê nhà hay người thân, nàng thậm chí còn chưa bao giờ đề cập đến thì hắn biết tìm ở đâu.

' Ah Rin, sao đột nhiên lại bỏ đi chứ? '

Đối mặt với thực tế khó chấp nhận này, hắn liên tục rơi vào trạng thái suy sụp.

Những vật dụng thuộc về nàng, nó vẫn còn lại đây. Mùi cơ thể nàng vẫn còn vương vấn trên giường. Yoongi bất giác nhớ lại những kỉ niệm với nàng. Về lần đầu tiên hắn gặp nàng trước cổng nhà trong bộ dạng quê mùa, cả kí ức những lần cùng nàng thâu đêm thực hiện phi vụ, tối tối lại lên gác mái tâm sự, những lần hắn điên cuồng âu yếm nàng trong bóng tối, những nụ hôn từ mạnh bạo đến dịu nhẹ, cả mấy lời khuyên hay lời cằn nhằn của Ah Rin nữa. Hắn thấy buồn đến điên dại, cả thế giới của hắn dần sụp đổ.

Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Ở phim trường, hắn ráng kìm nén nỗi buồn và hoàn thành tốt phân đoạn của mình.

Hắn muốn quên đi nàng bằng cách gặp gỡ những cô gái khác, cơ mà thành thật không có chút hứng thú nào.

Tối nay,
Yoongi trên tàu điện ngầm trở về nhà sau khi thử đến quán pub mà Namjoon giới thiệu. Tâm trạng hắn lúc nào cũng ủ dột thế đấy, bảo sao chẳng cô nào thèm ngó tới.

Hắn lại nhớ đến Ah Rin trong lúc nghe bản tình ca về sự chia ly. Khoảnh khắc ấy, tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ lớn tuổi về con mèo cô đang nuôi làm thu hút sự chú ý của Yoongi.

có một con mèo hoang sống vất vưởng ngoài đường, nó bị một đám thanh niên đánh đập, hành hạ đến sống đi chết lại, và rồi nó qua đời

Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói của Ah Rin trước đây. Gượm đã, nó có ý nghĩa gì chứ?

' chị biết không, mèo nhà tôi rụng lông nhiều vào mùa hè lắm. '

' yaoi nhà tôi cũng vậy. Mà hay thật nha, chúng nó ngã từ trên cao xuống cũng chẳng sao. '


Yoongi liên hệ những thông tin mà họ vừa nói, có chút tương đồng với Ah Rin. Xem nào, trước đây nàng từng nhảy từ lầu bảy xuống nền đất mà chẳng hề hấn gì. Hơn nữa có thói quen cuộn tròn người khi ngủ, lại nhanh nhẹn, mắt rõ hơn khi nhìn trong bóng tối. Người ta bảo loài mèo biết mình gần chết sẽ bỏ đi, dấu hiệu sẽ là ốm yếu dần, hay đổ bệnh và lười biếng.

Trước đây Yoongi từng nghe qua chuyện mèo thành tinh. Nếu như mèo sống được tối đa mười ba năm thì mèo thành tinh sẽ sống được hai sáu năm. Ah Rin hiện hai sáu tuổi. Không phải chứ...?






****

' yoongi, sau này đọc thư trong tủ nhé'

Yoongi nhớ mang máng lời nàng từng dặn, vừa về đến nhà, hắn tức tốc lục tung tất cả ngăn kéo và tìm thấy một bao thư trong hộc bàn làm việc.

Chữ nàng thực sự nắn nót.

Gửi Yoongi,

Trước đây em từng kể câu chuyện về con mèo đúng không? Em đoán là anh đã biết rồi. Phải, em chính là con mèo mà nhiều năm về trước ông Lee và đám bạn của lão hành hạ đến chết bỏ giữa đường. Đó là lý do người em vẫn còn vài vết sẹo đây.

Loài mèo có chín kiếp lận anh ạ.
Trong em luôn sôi sục ý chí trả thù lũ người tàn bạo đó. Và sau bao nhiêu năm, em đã tìm được anh, người thân cận với lão ta,
Ban đầu, em chỉ muốn lợi dụng anh trong mục đích trả thù riêng của mình.  Em chủ động quyến rũ anh, nhưng sau này lại bị sự chân thành nơi anh làm rung động. Luật nhân quả em muốn trả hết, lý do em không muốn anh giết những người vô tội là không để anh bị lôi kéo vào chuỗi nhân quả này.
Thời gian qua em thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã yêu em. Năm cuối của cuộc đời em lại tìm được tình yêu, vậy nên em rất mãn nguyện.
Xin lỗi vì đã giấu tất cả bí mật về em, em không muốn anh biết trước chúng ta sẽ có kết cục thế này. Xin lỗi vì không giữ lời hứa trở thành vợ anh. Em phải đi thôi, đã đến lúc rồi.

Min Yoongi, tuy chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng em thật lòng yêu anh đấy.

Ah Rin của anh. '



Yoongi đọc đi đọc lại bức thư đủ bốn lần, không biết từ khi nào thứ nước mằn mặn đã lăn dài trên má hắn. Hắn gục xuống bàn, òa lên nức nở như một đứa trẻ.

' nhẫn cưới cũng đã mua rồi, đồ xấu tính, đồ thất hứa. '







Meoww..

Yoongi giật mình ngước lên, bên ngoài ban công, có một chú mèo mướp màu vàng hoe nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mắt to tròn, vết sẹo dài ngang má kia, thật quá đỗi quen thuộc.

Yoongi quẹt nước mắt, môi hắn khẽ cong lên.

Ah Rin, em về thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro