Chap 11 : trap, i guess? ( 1 ☠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc nên nghe : it ain't me - kygo, selena gomez

https://youtu.be/j6sSQq7a_Po


Tôi thức dậy, vẫn nằm ôm chăn, thấy Jungkook đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, và ánh sáng làm tôi khó chịu.

- Anh đang làm gì vậy?

Jungkook có chút giật mình.

- Đáng lẽ em phải ngủ chứ?

- Em không ngủ được.

- Vậy đi tắm đi!

Jungkook kéo chăn tôi ra, mà điều hòa để 18 độ C, tôi lạnh quá bật dậy xoa xoa chân.

- Thay đồ đi chứ, còn định bắt anh bế vào à?

- Hôm nay gọi là anh à? Bình thường gọi là tôi cơ mà?

- Tại hôm nay anh láo.

Tôi cười khục cái rồi vô nhà vệ sinh. Nghĩ thấy Jungkook đáng yêu ghê.

____

Jungkook thấy bể bơi, là nhảy tủm xuống, ném đồ đang cầm trên tay đi. Tại vì kiểu gì cũng có hai ông vệ sĩ nhặt hộ. Cứ thể ngụp xuống lại ngoi lên, tôi ôm bụng mà cười vì JK như con lăng quăng vậy đó. 

- Jungkook ssi, Jungkook, bơi chó đi!

Jungkook cười cười rồi bắt đầu khua khua tay, chân đạp liên hồi. Bây giờ thè cái lưỡi ra thì đích thị chẳng khác gì cún con, haha. Nhưng mà đáng yêu quá má ơi :((

Tôi không xuống bơi, một phần vì bơi chẳng giỏi, bể bơi sâu. 

Jungkook thấy tôi mãi trên bờ nên cũng gạ gẫm xuống bơi, nhưng bất thành.

- Seohyun! Cầm cái khăn tắm ra đây.

Jungkook đứng trên bờ vẫy vẫy tôi.

Tôi bất giác làm theo, nhưng lại vào bẫy của hắn.

Jungkook đẩy tôi xuống. Hắn ta chẳng biết cái gì sất, tôi có biết bơi méo đâu huhu.

Thế là bạn biết đấy, tôi ngã xuống nước, nhưng tôi có một chút trí khôn. 

Lúc chạm chân xuống đáy, thật ra đáy không quá sâu, tôi lấy hết lực để đẩy lên, dùng skill tay múa may, skill đạp chân ( thỉnh thoảng đạp vào người JK quen rồi) thật may mắn là tôi ngoi lên mặt nước, và trúng một cái phao Unicorn to đùng luôn.

- Anh bị điên à? Anh suýt giết em đấy!!

Tôi giận đỏ mặt tía tai, nếu lúc đó IQ của tôi để ở nhà, thì có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi, không thể yêu một thằng điên được.

- Anh tin em đấm anh không trượt phát nào không?

Jungkook cười cười rồi bơi lặn mất tiêu, tôi chả thấy anh ta đâu, cũng mặc kệ.

Rồi từ đâu tôi thấy mấy cái bong bóng nước nổi lên, ngày càng tiến sát và biết có chuyện chẳng lành.

*Soạt*

Jungkook đẩy chiếc phao Unicorn to đùng xuống, và tôi lại ngã phát nữa. Tôi nhịn thở, bơi cố lên bờ. Jungkook suýt vớ vào áo tôi.

Tôi giận quá thể, cục tức ở họng mắc nghẹn lại, mặt tôi đỏ lại, các cơ thì nổi lên. Không hiểu hắn ta định giết tôi hay gì. Tôi chạy đi thật nhanh, thật sự bạn phải là tôi thì bạn mới hiểu tôi cay cú như nào.

- Seohyun! 

Jungkook gọi tôi, nhưng lần này là lần thứ n cho sự tha thứ và chọc giận. Anh ta ăn cái quái gì mà nô như giặc chùa Ba Vàng.

Tôi nhanh chóng vơ hết đống đồ đạc ( đồ của tôi không nhiều như ai kia ), và quyết định bỏ đi ( thực ra tôi đang dỗi anh ta đây).

Tôi bước ra trước cổng resort, bắt đầu gọi taxi đủ thứ, rồi chuẩn bị đi thì hai ông vệ sĩ kia bắt đầu hằm hằm lôi tôi ra bằng được, ông tài xế sợ quá mà phóng đi.

- Thả ra! Hai anh bị sao vậy hả!! 

- Chúng tôi đã uống thuốc an thần.

Hai tên vệ sĩ của Jungkook vẫn thái độ lạnh lùng.

- Hả?

Rồi hai tên đó bịt mũi tôi bằng một cái khăn, tôi đuối sức và ngất lịm đi mất.

____

- Hơ?

Tôi mở mắt mơ màng, thấy bản thân chỉ còn đúng đồ lót, hai tay thì bị trói lại phía hai thành giường, chân cũng bị trói trong tư thế quỳ. Ôi mẹ ơi.

- Em tưởng em thoát được tôi chắc?

Tôi ngại quá, trong cái tình cảnh này thì nên chui đầu xuống đất cho xong.

Jungkook bước đến, cười nhếch mép, bóp cằm tôi rồi hôn một nụ hôn thật sâu vào môi tôi.

- Em cứ dỗi thế này tôi biết làm sao? Tôi chỉ giỏi nhất ở khoản làm tình với em thôi.

- ... 

Tôi mặt đỏ cả lên, người bắt đầu khó chịu, cái tư thế này...

- Thuốc này chưa hết tác dụng đâu, em còn ngủ 2 đợt nữa cơ nên là...

Tôi lơ lả đi, trong phút chốc người tê cứng lại.


____

- Bae à.

Jungkook thì thầm vào tai tôi, tôi bật dậy.

Tôi nhìn quanh.

- Ơ...

- Sao vậy?

- Không có gì...

Chắc là một giấc mơ rồi, chứ điều này chẳng thể xảy ra mà.

Bây giờ đã 11 giờ hơn, tôi lọ mọ cùng Jungkook xuống bếp ( phòng của resort có bếp nhé )

Anh vớ lấy cái tạp dề đeo vào, rồi hí hửng khoe

- Đẹp không, hôm nay anh sẽ thử nấu ăn.

Tôi còn không chắc anh ấy nấu được không, kẻ hầu người hạ kia mà. Tôi phát hiện tiếng rì rầm của 2 tên vệ sĩ, chậc, chúng núp ở sau rèm.

- Mày xem ông chủ có nấu được không?

- Trứng còn chả rán được mà.

- Chả mong gì.

Tôi nghe thấy nhưng đoán chắc JK chẳng nghe được đâu vì anh ấy đang chăm chú search " 360 món ăn " kia mà.

Anh bắt đầu lấy nguyên liệu mua từ hôm qua ra, cầm cái chảo rồi tung lên một cái.

- Ghê.

Tôi cười cười

- Nhìn đây này!

Jungkook bỏ nguyên liệu vào chảo rồi khua khua như đầu bếp chuyên nghiệp, tôi ngồi xem anh ấy có thể là một người chồng tốt không ( à cho ai đó chứ không phải tôi.) 

Rồi Jungkook mặt đăm chiêu, dừng lại một chút.

- Ơ quên cho muối.

Jungkook rắc rắc rắc lọ muối điêu nghệ, tưởng như anh đã đổ cả lọ vào chảo nhưng may là tôi đã nhắc anh ấy.

Jungkook nhìn tôi rồi cười hí hí.

Sau 1 tiếng, lẩn quẩn quên hành quên xả, quên đủ thứ thì anh ấy cũng đã làm xong món ăn.

Và tôi là chuột bạch thí nghiệm ăn thử món ăn đấy.

JK nhìn tôi chằm chằm như kiểu sắp ăn thịt tôi đến nơi, mắt như trông mong một cái gì đấy. Và tôi bắt đầu ăn thử miếng đầu tiên. Tay hơi run run.

Ăn thử món ăn này phải lấy hết lòng can đảm của kẻ nhảy từ tầng 10 xuống.

*ực* tôi nuốt xuống

- Ôi, ngon phết chứ!

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm, kéo tay tôi đút cho anh ấy.

- Đã bảo rồi, ngon quá chứ!

Jungkook quay ra nhìn hai tên vệ sĩ với ánh mắt "khinh rẻ", nhưng miệng thì cười xinh phải biết. Chắc nãy anh nghe thấy hai tên đó nói gì rồi.

____

Chiều : 3 giờ

- Seohyun, đi mua cho anh ít sữa đi với đồ ăn vặt đi, thèm quá!

- Lớn tướng rồi mà, định uống loại gì?

- Sữa chuối nhiều Vitamin A.

- ... (muốn cạn ngôn )

Tôi lật đật chạy đi ra Seven Mart gần đây đi mua, bình thường tôi toàn sai Jungkook đi mua, thôi lần này mua hộ anh ấy vậy.

- 2 packs of banana milk and 5 snacks, how much are they? ( 2 vỉ sữa chuối, 5 gói bim bim, cho hỏi bao tiền ạ? )

- They cost 18$. ( Chúng có giá 18 đô)

- Here. ( Đây )

Tôi đưa tiền cho cô bán hàng thân thiện.

- Thank you very much!

Tôi chuồn ra khỏi cửa hàng, trời bây giờ khá nóng, thế này da đen chết. Tôi dùng google map đi đường tắt. Rồi bất ngờ đâu 3 tên da đen kéo tôi thật mạnh vào một chiếc xe bán tải, kéo mạnh đến nỗi tôi còn không kịp phản kháng.

Tôi dãy dụa trong xe, đạp hai tên ngồi giữa, gọi điện cho Jungkook.

*Tút tút*

- Seohyun sao vậy?

- Cứu em...3 tên da đen...cứu

- Sao cơ?

- Bắt..cóc...

*Tít*

( Vợ tương lai đã tắt máy )

- Thôi chết rồi, hỏng hết rồi!

____



"không phải mơ đâu cưng, là do thuốc tác dụng phụ của thuốc mê đấy."

"còn non và xanh lắm em yêu"



____

"Một là nghe anh, hoặc là anh sẽ nghe em nếu em gửi ảnh khỏa thân."

"Em có thể yêu bất kì ai, nhưng chỉ cưới mỗi mình anh"


____

Xin tí vote, tôi đã mất 3 tiếng để làm cái này uwu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro