Chương 2 - Trôn Vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng 2 tháng 6 cả nhà họ Trịnh tưng bưng điểm trang mà chuẩn bị đón cô con dâu ngoan hiền Kim Trí Tú về làm mợ cả cho thằng con trai trưởng Trịnh Kim Thành. Đám cưới của cậu cả nhà họ Trinh và cô con gái độc nhất của chánh án Kim phải gọi là to nhất cả lục tỉnh nam kì , người đi đám cưới từ bà bán chè ở ngỏ ngách đến cả những tai to mặt lớn chân mang giày da ngồi xe hơi đời mới nhất đến chung vui , tóm chỉ là để làm nở mài nở mặt của hai ông thông gia.

Mà nói nào ngay đúng là đám cưới của bọn nhà giàu , đồ ăn thì toàn là tôm , cua hải sản đắt tiền, ngó bộ tổ chức cái đảm cưới như này tiền đó để dành người ta ăn cả đời không hết , đúng là bọn nhà giàu thích khoe của. Nếu là những tên ăn nằm trên mạng sống của dân thì chắc chắn sẽ nhận lại những lời cười chê như thế , ngược lại hôm này là ngày vui của con gái Chánh án Kim ai ai cũng quý , người dân chỉ thấy hạnh phúc vì được mời đến dự .

" Em là em ngóng cái đám này này mấy bữa này, ruột gan cứ cồn cào dì à "

" Ngó bộ to lắm á bây "

" To sao hong to nữa bà nội, này tui với bà đi bán rau ba đời không biết nào mới mần được như này "

" Em biết nè chị Chín , tui biết nè Thái Anh"

" Coi Bộ hai chị chỉ cần đầu thai lại là được liền đó đa "

" Nhỏ Lệ Sa này mày muốn thành Lệ Quỷ không "

Tiếng cười đùa nô nức cả vùng trời , người cười, chim cười , hoa cười , nhưng có một người mãi không bao nở nụ cười từ đầu đến cuối bữa tiệc.
Kim Trí Tú thu mình nơi hồ cá nhỏ bám đầy rêu bịu góc sân trang. Bỗng từ xa có tiếng chân người bước đến nhưng ngó lại không thấy ai , Trí Tú bấy giờ lòng đầy bất an

" Là ai.. là ai đó... Là ai , là ai đang cười đó "

" Là mẹ nè con "

Lệ Sa từ bụi chuối bay ra với cái chân giò còn gậm trên mỏ hù cho Trí Tú mười phần hồn phách tiêu tan hết bảy phần .

Kể về Lệ Sa - Lạp Thị Lệ Sa vốn là cô con gái út trong một gia đình có của ăn của để , giàu không thua gì Trí Tú , mà nào ngay cái gia đình này từ khi chập chững biết đi lại yêu Cách Mạng đến nồng nàng , cuồng si. Thế rồi từ già đến trẻ , trai đến gái đều từng bước từng bước gác lại tương lại " NGUYỆN QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH " Lệ Sa từ lúc lên 5 tuổi đã biết đến cái mùi chia ly , nó đội khăn tang còn nhiều hơn người ta quấng khăn rằng ra đồng. Từ nhỏ Sa đã biết trân quý mạng sống , biết rằng hòa bình hôm nay nó được sống là đánh đổi bằng xương máu của đồng bào hơn hết của ba của má của anh chị mà nó còn chưa được nhìn thấy mặt đã phải chia xa.

Lệ Sa chỉ biết rằng từ nhỏ cho đến lớn ngoài tiền bán rau có được thù tiền sinh hoạt của bà và nó đều là tiền trợ cấp của tất hảy người thân mà nó chưa nhìn mặt gọi tên kia. Cũng do từ nhỏ được sống với bà thiếu tình thương của cha ,thèm hơi ấm của mẹ mà Lệ Sa cần cù chịu khó đến lạ, ai sai gì nó cũng làm , ai biểu gì nó cũng nghe , phải nói là tốt không có điểm gì để chê, chỉ mội tội cái máu nhiều chuyện ăn sâu đến tủy của nó mà Lệ Sa còn được cái vô duyên " thúi địt " nếu không nhờ cái mặt có phần xinh xắn thì nó đã bị người ta đập cho về đoàn tụ với ba má không chừng.

____________________________

Năm Lệ Sa 15 tuổi bà nó bán rau về đêm , gặp bọn đá điền ác nhơn ác đức mượn 1 lãi 10 chặn đường đòi tiền , mà nhà nó dù có công với đất nước nhưng cũng chỉ là nhà tranh rách lá phải gọi là nghèo sơ nghèo xác lấy đâu ra tiền mà trả cho bọn thất đức đó. Đòi tiền không thành bọn chúng ra tay đánh người , bà của Lệ Sa trượt chân ngã đập đầu chết tươi. Sáng hôm đó người ta chỉ nghe tiếng ma kêu vong hú của Lệ Sa cả một vùng Hoa Sơn , người đi qua thương tình cho nó vài đồng làm ma chay, có người lại giễu cợt rằng

" Đó tội nghiệp con nhỏ Lệ Sa thành Lệ Rớt luôn rồi "

" Bởi đặt cái tên nó vận vào người "

" Hay em về làm vợ anh đi , anh cho em tiền lo ma chay cho bà "

Lời qua tiếng lại cứ vang vọng không ngưng , nhưng nó đều bỏ ngoài tai ai nói gì cũng không nghe chỉ ngồi ở đó gào khóc đến xé trời , mãi đến khi cô ba nhà họ Kim- Kim Trí Tú bây giờ độ 16 tuổi xuất hiện mang nó về nhận làm con hầu, chánh án Kim được nghe kể về hoàn cảnh gia đình oanh liệt của nó cũng nhận nó làm con nuôi rồi cho nó tiền làm ma chay cúng bà nó mới thôi nín dứt cái tiếng khóc ma chê quỷ hờn của nó.

Cũng kể từ ngày Trí Tú đưa Lệ Sa về nói là làm hầu trên dưới nhà họ Kim ai cũng yêu quý nó xem như là cô tư nhà họ , không ai nỡ để nó làm việc nặng, ông bà Kim cũng xem nó như con ruột mà chăm sóc. chuyện chánh an nhận Lệ Sa làm con nuôi chỉ là nói miệng trong nhà nên ở ngoài không ai hay chỉ biết là Lệ Sa từ ngày đó đã luôn đu dò theo Kim Trí Tú. Ông Kim cũng rất mực thương đứa con gái hờ này ông đi mần xa về mua quà cho ba đứa con cũng không quên phần Lệ Sa , Trí Tú lại càng xem nó như đứa em út mà bào bọc.

Nay cô chủ kim luôn người chị mà hằng ngày đi trộm xoài, chọc chó cũng nó đã thơm lên kiệu hoa về làm dâu nhà người ta, Lệ Sa không nỡ sa Trí Tú đã giãy đành đạch mấy ngày liền xin được theo hầu cô chủ , ống chánh án vì thương con thương luôn cả tấm lòng trung nghĩa của Lệ Sa không nỡ để nó lại bật cái tiếng khóc ám ảnh kia lên mà cũng nguôi lòng cho Sa theo Tú về nhà Chồng.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro