Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặng Vy, 18 tuổi một cô gái năng động, trong sáng nhưng hung dữ. Cô là một học sinh lớp 12, luôn đạt thành tích cao trong học tập. Hạnh, bạn thân của Vy, có sở thích chơi game, mê trai không ai bằng.

Cũng như thường lệ cô thức dậy, ăn sáng rồi đến trường. Cô dậy khá sớm, nên chạy sang nhà Hạnh rủ Hạnh đi học.

" Con mập địt, mày còn định ngủ đến bao giờ hả? "_ Vy vừa nói, vừa lôi hai chân Hạnh xuống khỏi giường.

"Ưm, cho tao ngủ xíu, hôm qua vát súng ra chiến trường cả một đêm, tao mệt nhừ rồi dậy không nổi âu~"_Hạnh nói bằng giọng ngái ngủ, đôi tay cấu vếu lấy cái gối và cái mền.

"Ừm ừm mày ngủ đi, hôm nay bé Sơn lớp 11A của mày trực cổng đó, mày đi trễ thì dẹp mẹ cái hình tượng mày luôn đi hén"_ Đặng Vy ung dung nói rồi quang hai cái chân của Hạnh xuống.

Nge đến trai, hai mắt Hạnh mở sáng như hai cái đèn xe ô tô. Hạnh nhanh như cắt, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo. Chỉ vỏn vẹn 5 phút, Hạnh đã chuẩn bị xong. Vy trố mắt nhìn Hạnh với cặp mắt ngạc nhiên tột độ.

"Mày còn đứng đó, đi lẹ lên, em Sơn của tao đang đợi tao aaaa"_ Hạnh vừa nói vừa lôi tay Vy ra xe.

"Mày chạy từ từ thôi. Ôi đm CÁI Ổ GÀ KÌA. Xe kìa, Ổ VỊT KÌA. "_Vy hét rùm trời ôm lấy Hạnh.

Hạnh đúng chất là một tay đua xe đạp điện, đánh võng lạng lách, núp gió làm cho Vy một pha hồn bay phách lạc.

"Mày yên tâm, cứ việc ngồi trên xe, việc chạy để tao lo"_ Hạnh trấn an Vy vài câu rồi vặn hết ga chạy.

Đến trường, Đặng Vy mừng gỡ vì sau chuyến đi địa ngục đã đến được trường . Cô dắt xe vào bãi đậu xe rồi lên lớp. Còn con Hạnh thì đú đa đú đởn với mấy em trai lớp dưới, ây da quá là mất mặt.

Buổi học hôm nay chẳng có gì là khác thường, vẫn như mọi hôm. Tan học, cô và Hạnh cùng nhau đi đến quán trà sữa. Cô thì vừa uống vừa châm chú đọc truyện.

" Nó trên nhà L kìa, bắn nó. Tao hết máu rồi, cho tao máu. Team nó tới kìa. Gục ba rồi. Nó yếu máu rồi, bắn chết bà nó,..."_ Hạnh vừa chơi game vừa nói lớn.

"Mày chơi gì vậy?"_Vy thắc mắc hỏi.

"Yerh, lại top 1 rồi. Hả hả mày hỏi gì?"_ Hạnh quay sang nhìn Vy nói

"Tao hỏi mày chơi gì vậy!!"_ Vy đánh vào vai Hạnh rồi hét thẳng dô tai Hạnh bảo.

"Ây du, nhẹ thôi~. Tao chơi free fire aaaa"_ Hạnh xoa xoa cái tai trái rồi chỉ vào màn hình điện thoại nói.

"Cái này chơi sau, chỉ tao chơi với."_ Cô thấy trò này thú vị liền gạ gẫm Hạnh chỉ chơi.

"Mày tải đi, tao dạy cho mày chơi."

"Ô kê"

Sau khi bị Hạnh dụ dỗ vào game. Vy tải game về, rồi say sưa chơi. Cô được Hạnh chỉ một số thứ cơ bản. Về đến nhà, sau khi học bài xong, cô lăn ra giường cầm chiếc điện thoại lên vài game chơi.

Cô như một con bot chạy theo đồng đội lus đồ. Thấy người, liền bật míc hét lên kêu đồng đội cứu. Cô cứ chạy như vậy, hằng ngày đều vào, hằng ngày đều chơi...

Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời. Cô vào game để chạy bo. Cô vào game, anh hai cô mời cô vào nhóm để chơi cùng. Cả hai vào trận, cô vẫn ung dung bật mic mà hát hò.

"Alo alo"_ một giọng nam cất lên.

"A lô"_ Cô cứ nghĩ là anh hai cô bật mic nên khí thế a lô.

"Ai vậy?"_ Giọng nam kia hỏi.

"Em nè!"_ Cô nhanh nhẹn đáp.

"Em nào??"

Bấy giờ, cô mới nhận ra là người bật míc không phải anh cô mà là một đồng đội khác. Thật sự bây giờ mà có cái lỗ nào là cô chui vào liền. Cô bị hố một vố cực kì to luôn ..

Từ trận đó, cô và anh ta kết bạn bắn cùng hằng ngày. Anh ta tên là Nam, 20 tuổi. Cô ở Bình Thuận, còn anh ở Phú Quốc. Anh ta chạy trước cô chạy theo sau, cô bị bắn gục, anh là người cứu cô.

" Em có Zalo không?"

" Em không có, dung lượng em đầy rồi."_ Cô tìm đại cái cớ để nói với anh, vì cô không thích sài zalo là mấy.

"Thế em có Facebook không?"_ Nam hỏi cô.

"Em có."_ Cô vừa nói vừa cho anh face

Nhưng nghịch nổi, anh tìm không ra face cô, cô cũng không tìm ra face anh. Anh và cô chỉ trao đổi số điện thoại rồi call cho nhau, ib cho nhau hằng ngày. Cô và anh bắt đầu có tình cảm với nhau. Cả hai theo tiếng gọi con tim mà đến với nhau. Hằng ngày cô và anh chơi game cùng nhau, lúc ấy anh cưng cô như trứng, hứng cô như hứng hoa. Hết mực sủng nịnh.

Như bao ngày, cô và anh cùng chơi game thì gặp một đôi nam nữ khác. Hai người họ là chị em nhau, cô hòa đồng lên mic chào hỏi. Bạn nữ kia cũng hòa đồng lên tiếng chào lại. Còn anh thì vẫn ung dung chạy lus đồ, không mấy quan tâm đến cô...

Từ trận ấy, cô mời bạn nữ kia vào chơi cùng. Bạn nữ đó tên là Truyết. Cô anh cùng với Tuyết chơi game với nhau hằng ngày. Tuyết nhận Vy làm chị nuôi.

"Chị có Facebook hông?"_ Tuyết lên mic hỏi.

"Chị có, nhưng không biết em tìm được không!"

Cô đưa tên Facebook mình cho Tuyết rồi bảo. Chả biết Tuyết làm thế éo nào mà tìm được Facebook cô. Cô và Tuyết rất hợp nhau, hằng ngày ib cho nhau chơi game cùng với nhau.

Những lúc không có em ấy, cô vẫn chơi với Nam. Nhưng anh ấy không giống trước nữa.. Anh ấy khó chịu với cô khi cô cứ bị bắn gục. Anh ấy thường mắn cô, la cô.

"Aa anh bắn hay quá à, anh gánh em đi~" _ Một giọng nữ max dẹo bật mic lên khen Nam.

"Anh ơi, trận sau anh cho em bắn chung với~"_ Ả ổng a ổng ẹo mà gạ Nam.

Nam không nói gì mà cứ bắn. Nhưng, từ trận đó, cô thường xuyên thấy anh ta onl game và chơi nhưng không bao giờ mời cô.

"Sau anh không mời em?"_ Cô chat qua game hỏi anh.

" Anh không thấy em onl."

Nam trả lời rồi mời cô vào nhóm. Anh đang chơi cùng với con ả hôm trước mà cô gặp. Cái con cứ õng a õng ẹo dẹo như mấy con điếm ngoài đường, làm cô khát ối. Con đó tên Thư. Trận đó nó mời thêm một tằng anh nữa. Lúc vào trận, phải gọi là thảm họa của nhân loại. Má ơi nó ta nói mấy con đứng đường dẹo còn đéo bằng nó.

" Anh ơi, bé có máu nè. Anh lấy hông?"_ Thư hỏi Nam

" Lấy."_ Nam đáp

" Nhưng giờ bé không cho máu nữa~, bé cho bé nha anh lấy bé hông?"

" Hì hì!"_ Nam cười trừ vì có cô ở đây.

" Sau bắn ngu vậy?" _ Cái đứa anh của con Thư lên tiếng chê cô vì cô cứ gục trước ..

Cô cứ tưởng anh sẽ binh cô, nhưng không. Anh ấy đáp lại bằng sự im lặng .... Cô lúc ấy, vừa đau, vừa buồn. Dường như cô sắp khóc. Khóc về sự vô tâm của anh. Hay khóc về trách mình chơi ngu?

Xong trận ấy, lúc ra. Cô thoát nhóm, anh ta không một lời hỏi lí do mà ung dung vào trận chơi với con trà xanh kia. Lúc ấy, cô như tuyệt vọng, buồn bã mà thoát game. Qua mấy hôm sau, do nhớ anh nên cô gọi cho anh.

"Alô ai vậy?"_ Một giọng nữ vang lên.

Cô sững sờ không tin vào tai mình, cô còn đưa điện thoại ra xem mình có gọi nhằm số không nhưng không.

" Anh Nam đâu?"_ Cô ngập ngừng hỏi.

" Anh Nam tắm rồi, cô là ai. Gọi anh ấy có chuyện gì?"_ Giọng nữ đầu dây bên kia giọng khó chịu hỏi.

"À..,không..không có gì."_ Cô ngập ngừng cố giữ giọng ngăn không cho mình khóc nói rồi tắt máy.

Chiều hôm ấy, anh gọi cho cô. Anh bảo cô ấy là em gái của anh. Cô vẫn tin, cô tin anh tất. Vì cô yêu anh rất nhiều... Không biết vì lí do gì mà bao nhiêu sự nghi ngờ của cô dành cho anh lại biến mất khi nge câu giải thích từ anh ấy..

"Chị, em cho chị xem cái này!!"_ Tuyết gửi một ảnh rồi nói.

"Gì vậy?"_ Cô thắc mắc hỏi.

"Ông Nam ib cua em"

Cô sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Đó là người bạn trai cô luôn yêu, người cô luôn tin tưởng đây ư? Một hàng tin nhắn của anh đang ib Tuyết đập vào mắt cô.

"Em có người yêu chưa?"

"Chưa."

" Thế làm người yêu anh nhá."

" Thế còn chị Vy?"

" Vy không quan tâm anh. Lúc chơi game, thứ anh cần là cô ấy chạy theo anh. Chứ không phải bỏ anh mà chạy một mình."

"Không, xin lỗi chú, cháu không muốn làm tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nhất là xen vào chuyện của chị cháu."

" Thế, anh chia tay Vy. Em làm người yêu anh được không?

" Không!"

Lần này, nước mắt cô đã lăng dài trên đôi má hồng hào. Hàng mi ướt do nước mắt cứ tuông. Đôi mắt đỏ lên, hay tay run rẩy không cầm nổi điện thoại của mình nữa. Cô đưa tay ôm lấy mặt, co rúm người lại ngồi một gốc của giường. Những giọt nước mắt cứ thay nhau chảy ra.

"Tại sao, tại sao cơ chứ..không phải anh hứa hứa sẽ gánh em trong game.. Gánh em cả cuộc đời này ư?? "_Cô ngẹn ngào thét lên hai tay không ngừng đập vào tường.

Ngày ấy, anh ta hẹn cô vào game. Anh ta ung dung nói lời chia tay với cô rồi thoát trận. Để mình cô, tuyệt vọng đứng đó rồi bị bắn chết.

Lần đầu viết loại này, nên khá thiếu muối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game