Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ mất vì một vụ tai nạn khi Văn Kinh mới lên năm. Từ đấy cậu và bà ngoại nương tựa vào nhau, từ số tiền đền bù tai nạn bà ngoại mua được một căn nhà nhỏ trong xóm người nghèo này, còn một phần nhỏ bà gửi vào ngân hàng coi như là để dành cho Văn Kinh. Cuộc sống của hai bà cháu dù không dư dã nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Bà ngoại ngày ngày vẫn đi làm tạp vụ cho một cơ quan nhỏ, bà lại biết tính toán chi tiêu tiết kiệm có cái gì cũng dành dụm chi tiêu trên ngưòi Văn Kinh cả vì vậy những năm tháng sống cùng bà là quá khứ êm đẹp và hạnh phúc nhất của cậu.

Lớn lên một chút Văn Kinh đã ra ngoài làm thêm phụ giúp bà. Sáng cậu đi học buổi chiều lại đi rửa bát thuê cho quán cháo nhà bà Mai Béo đầu ngõ. Nhà bà Mai có một đứa con trai cũng bằng tuổi cậu tên là Bạch Lỗi hắn suốt ngày chỉ tìm cách gây chuyện với cậu cũng vì Văn Kinh ở lớp lúc nào cũng là học sinh ngoan giỏi được cô giáo khen ngợi còn nó thì quanh năm suốt tháng chỉ xếp cuối bảng của lớp.
Có lần Văn Kinh đang bê mấy cái bát rõ to đi qua ngưòi nó, thế là bị nó gạt chân làm cậu bị ngã vừa đau vừa làm vỡ hết bát thế là tiền lương nửa tháng rửa bát của cậu phải trừ hết để đền bù cho mấy cái bát bị vỡ đó.
Cậu ghét nó lắm nhưng vì công việc này mà cậu đành phải nhịn tránh nó hết mức có thể. Chứ cái thằng to xác đó nếu đánh nhau không có cửa đánh lại cậu. Trong lòng cậu thầm thề đến lúc nào nghỉ việc ở cái quán này phải đập cho nó một trận cho hả dạ.
Văn Kinh cũng có một thằng bạn thân chí cốt trong cái xóm toàn ngưòi không nghèo khổ thì cũng là thành phần cá biệt này.
Chiều nay vừa làm xong từ nhà bà Mai béo đi ra thì gặp ngay thằng bạn đang đạp xe đến vừa thấy Văn Kinh nó đã gọi to.
- Ê mày làm xong rồi à qua nhà tao đi hôm nay mẹ tao làm bánh khoai đấy ngon lắm.
Nhà Tiểu Phi gần ngay nhà Văn Kinh hai đứa thân nhau từ lúc Văn Kinh chuyển qua đây bố mẹ Tiểu Phi cũng thường giúp đỡ hai bà cháu Văn Kinh rất nhiều.
Lúc nhỏ nếu đi học về mà bà chưa về Văn Kinh sẽ chạy sang nhà Tiểu Phi ăn ngủ ở đó chờ bà về.
Nhìn thấy sắc trời vẫn còn sớm qua nhà Tiểu Phi một lúc rồi về nấu cơm chiều vẫn còn kịp nên Văn Kinh leo tót lên cái xe đạp cà tàng của Tiểu Phi hai đứa ríu rít đạp xe trở về.
Từ nhà bà Mai phải đi qua ngõ nhà Văn Kinh mới đến nhà Tiểu Phi nên Văn Kinh tranh thủ về nhà ném mấy mòn đồ vào nhà.
Về đến nhà Văn Kinh thấy căn nhà bên cạnh vừa có ngưòi chuyển tới, đồ đac chất đầy hành lang cậu phải lách người bước qua để vào nhà mình.
Cái nhà mới chuyển đến chắc là một gia đình trẻ cậu thấy họ có một đứa con trai chắc tầm năm tuổi. Lúc đi qua Văn Kinh nhìn nó cười một cái ấy vậy mà thằng nhóc kia lại không thèm cười lại với cậu mặt lại còn xụ ra.
Chỉ là Văn Kinh ngưỡng mộ nó có bố có mẹ nhìn mặt lại rất đáng yêu nên cười một cái thôi mà ai ngờ cái thằng nhóc này mới tí tuổi mà khó tính thế.
Văn Kinh thầm nhủ:
- Là hàng xóm đấy nha sau này quen rùi anh đây ngày nào cũng ngắt chim cho bõ tức.
Sau khi ăn một bụng no căng bánh mẹ Phi làm Văn Kinh mới đủng đỉnh vác bụng đi về nấu cơm cho bà ngoại về còn ăn.
Về nhà thấy nhà bên cạnh đã chuyển hết đồ vào nhà. Thằng nhóc kia cũng không cò thấy đứng đó nữa. Văn Kinh mở cửa vào nhà chuẩn bị nấu cơm cho bà ngoại xong còn học bài nữa.
Khoảng sáu giờ bà ngoại mới về, Văn Kinh nhìn bà nhiều tuổi rồi mà vẫn phải vất vã như vậy cậu chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh để kiếm tiền phụng dưỡng bà
Cầm lấy túi đồ trên tay bà đỡ bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh Văn Kinh lo lắng hỏi bà..
- Sao hôm nay bà lại về muộn hơn mọi hôm tận mười lăm phút thế ạ.
Bà tháo đôi găng tay ra đưa tay bóp bóp vài cái trên thắt lưng, rồi cười nói với Văn Kinh.
- Bà đi qua mấy cái quán ăn thấy họ vứt mấy cái vỏ chai nhựa, lon bia nên tranh thủ nhặt về bán cũng được ít tiền đấy.
- Bà vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm ạ.
Nhìn đứa cháu mới hơn mười tuổi nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, tự mình phải làm mọi việc chưa bao giờ đòi hỏi kêu ca, lại ngoan ngoãn hiếu thuận bà Văn Kinh cảm thấy mắt lại bắt đầu cay cay. Chỉ mong trời cho sức khỏe để có thể ở bên chăm sóc đứa cháu này được lâu hơn một chút.
Cái nhà bên cạnh chuyển đến được gần một tháng nhưng toàn thấy đóng cửa ở trong nhà, thỉnh thoảng mới thấy thằng nhóc kia ló đầu ra một chút Văn Kinh rất muốn làm quen với nó thế nhưng cứ nhìn thấy cậu là nhóc đó lại bỏ chạy biến vào nhà mất làm Văn Kinh thấy nghi ngờ chẳng nhẽ mình nhìn đáng sợ lắm sao. Rõ dàng ai cũng bảo cậu có gương mặt dễ gần mà. Dù thỉnh thoảng điên lên cũng đấm nhau với bạn học vài lần nhưng về cơ bản cậu khá ôn hòa.
Buổi tối như thường lệ Văn Kinh đang ngồi học bài thì nghe tiếng gõ cửa, thấy kỳ lạ mới năm giờ mà bà đã về sao. Cậu ra mở cửa vậy mà lại là hai mẹ con nhà nhóc bên cạnh.
Bà mẹ trẻ mặt có chút ngại ngùng áy náy mãi mới mở lời.
- Cháu cho cô gửi em bên này một lúc nhé cô phải đi làm bây giờ mà chồng cô vẫn chưa về.
Nhìn chị gái vô cùng trẻ đẹp cảm giác như mới đôi mươi, lại ăn mặc một thân váy ngắn, đi giầy cao gót còn đi làm đêm dù còn nhỏ nhưng đã sống ở cái xóm này lâu rồi nên Văn Kinh cũng đoán ra công việc của mẹ nhóc này là gì. Có điều Văn Kinh không có thói quen soi mói ngưòi khác nên không quan tâm. Mà cậu lại rất thích nhóc con kia nên rất vui vẽ nhận lời trông nhóc.
Đưa tay ra bế vậy mà tên nhóc này lại không từ chối mà để cậu ôm vào nhà.
Đặt nhóc xuống giường Văn Kinh hỏi.
- Anh tên là Văn Kinh nhóc tên là gì?
Đứa bé này có đôi mắt vô cùng đẹp, hai má bầu bĩnh dễ thương không chịu được đã vậy lại còn đang mở to đôi mắt long lanh nhìn Văn Kinh
- Muốn cắn một cái quá đi nội tâm Văn Kinh gào thét.
Sau mấy phút nhìn Văn Kinh không chớp mắt nhóc con cũng lên tiếng.
- Ngô Thời, năm tuổi ạ.
- A Ngô Thời à, có đói bụng không anh lấy gì cho em ăn nhé. Đợi một lúc nữa bà anh về thì chúng ta cùng ăn cơm nha.
Không chờ Ngô Thời trả lời Văn Kinh đã mở tủ lạnh ra lấy một quả táo gọt vỏ rồi đưa cho Ngô Thời.
Ngô Thời nhận lấy quả táo không ngần ngại đưa vào miệng cắn, vị táo rất ngọt rất mát, cái hương vị mà đến mãi sau này Nhô Thời vẫn luôn nhớ mãi không quên.
- Bố em hay đi làm về muộn thế à.
- Vâng!
Đứa bé này ít nói ghê hỏi gì nói đó. Lại còn nói ngắn gọi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ