Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em về đến nhà thấy nhà Ngô Thời cửa vẫn mở nên Văn Kinh để bé tự vào nhà còn mình đi về nhà mình. Vừa mở cửa bước được một chân vào nhà cậu đã giật mình vì một tiếng kêu thất thanh của Ngô Thời từ trong nhà cậu bé vọng ra. Không kịp đi cả dép vào Văn Kinh chạy vội sang nhà Ngô Thời. Vừa đẩy cánh cửa ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đâp vào mắt cậu. Dù thế nào Văn Kinh cũng mới chỉ là một đứa bé mười hai tuổi, so với những đứa trẻ khác cậu cũng là người gan dạ, can đảm hơn nhưng những gì nhìn thấy trước mắt đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Giữa nhà bố Ngô Thời nằm sấp trong một vũng máu lênh láng, bên cạnh là mẹ Ngô Thời gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng đã tái nhợt chỉ còn thoi thóp thở. Cậu bé đứng đó nhìn chân chân vào mẹ mình miệng chỉ nói được một câu.

- Anh ơi mẹ em sao vậy.

Chân Văn Kinh nhũn ra chỉ kịp lao vào ôm lấy Ngô Thời chạy ra khỏi nhà sau đó mới chạy sang mấy nhà bên cạnh kinh hô gọi cảnh sát đến.

Lúc cảnh sát đến thì bố Ngô Thời đã tắt thở mẹ câu bé được xe cấp cứu đưa đi nhưng tình hình cũng vô cùng nguy kịch. Văn Kinh cũng theo một xe cảnh sát bế Ngô Thời vào bệnh viện cùng mẹ cậu bé.

Dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng do mẹ Ngô Thời đã uống một lượng thuốc chuột quá nhiều lại để trong thời gian quá lâu nên không thể qua khỏi. Trước lúc nhắm mắt vậy mà mẹ cậu bé vẫn tỉnh lại được một lúc ánh mắt trân trân đầy hối hận nhìn Ngô Thời như muốn nói ngàn lời nhưng lại chỉ nói ra được một câu.

- Mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra để con phải chiu khổ như vậy, thời thời của mẹ.

Ngô Thời dù đang còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được nổi đau, cảm nhận được mẹ sắp rời xa mình nên cứ ôm chặt lấy bàn tay của mẹ khóc không thành tiếng.

Đến lúc như chỉ còn một hơi tàn mẹ Ngô Thời mới quay qua nhìn Văn Kinh ánh mắt ngập nước muốn nói với cậu mấy lời gửi gắm nhưng cố gắng lắm cũng chỉ nói được mấy câu.

- Thời Thời nhà cô nhờ cả vào cháu, thằng bé này từ nhỏ đến lớn ngoài cô ra chỉ thân cận mỗi cháu.

Sau đó cô lấy trong người ra một chiếc điện thoại đưa cho Văn Kinh.

- Trong này có một số điện thoại lưu tên Ngô Định nếu cháu thật không thể cưu mang em thì giúp cô đưa em đến cho người này nhé.

Đợi đến khi Văn Kinh gật đầu đồng ý người mẹ tôi nghiệp mới mỉm cười quay qua với ánh mắt đầy đau khổ, đầy tiếc nuối, đầy hối hận, cũng đầy thương yêu nhìn đứa con nhỏ của mình lần cuối rồi nhắm mắt ra đi.

Sau khi cảnh sát điều tra ra mọi chuyện Văn Kinh mới biết hóa ra Ngô Thời đã sống những năm tháng khổ sở hơn rất nhiều những gì cậu đã thấy cũng hiểu vì sao tính cách thằng bé lại trở nên như vậy. Càng nghe cậu càng thấy căm hận, càng thấy thương tâm, lại thấy giá mình để tâm đến Ngô Thời hơn một chút thì có lẽ những tháng ngày đau khổ của Ngô Thời đã ít đi được một chút.

Mẹ Ngô Thời có ngô thời từ khi còn rất trẻ cả gia đình đều không biết bố cậu bé là ai, sinh Ngô Thời ra hết thời gian ở cữ cô ấy để lại Ngô Thời cho bố mẹ mình nuôi một mình lên thành phố làm việc. Ông bà ngoại sống ở vùng quê nghèo gia đình lại khó khăn, việc mẹ Ngô Thời có con khi chưa cưới đã khiến cho cả gia đình xấu mặt với làng xóm, bởi vậy từ lúc còn chưa biết gì Ngô Thời đã sống trong sự lạnh nhạt của ông Ngoại, chỉ có bà ngoại là âm thầm chăm sóc thương yêu cậu. Nhưng vì làm việc lao lực năm Ngô Thời mới được ba tuổi thì bà mất. Cậu bé sống lay lắt với ông, bữa no bữa đói, vì cho rằng phải chăm sóc Ngô Thời nên bà ngoại mới lao lực mà qua đời, vì có Ngô Thời nên ông mới không còn mặt mũi nhìn làng xóm, ông càng hắt hủi cậu hơn chỉ hận không thể ném cậu ra khỏi nhà, có lúc uống rựu vào còn đánh đập cậu bé vô cớ.

Cứ như vậy đến năm Ngô Thời được bốn tuổi thì mẹ cậu bé về đón cậu bé lên thành phố, dù khó khăn nhưng đã có một khoảng thời gian cậu bé đã được sống rất hạnh phúc bên mẹ. Thế nhưng một cô giá trẻ mang theo một đứa con nhỏ đâu rễ tồn tại ở nơi đô thị này. Mẹ Ngô Thời lại là người có nhan sắc rất nhiều người tán tỉnh ròm ngó, vì nghĩ đến tương lại của con cô đã đồng ý về ở cùng vời người mà lâu nay Văn Kinh cứ nghĩ là bố của Ngô Thời. Nhưng ai mà ngờ được lựa chọn đó của cô lại là địa ngục cho cuộc đời cả hai mẹ con cô.

Người đàn ông cô cho rằng thật thà chất phác, hiền lành tử tế đáng để hai mẹ con cô nương tựa cả đời, sau những ngày đầu ân ái vui vẻ dần bộc lộ bản chất vũ phu, lười nhác thích ăn hơn làm. Đến lúc này mẹ Ngô Thời chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô ban ngày đi làm tối lại phải đến quán rựu rót rựu cho khách. Tên khốn đó mỗi lúc uống rựu vào là lôi Ngô Thời ra đánh mỗi lần như vậy nếu mẹ cậu bé biết hai người sẽ cải nhau một trận tanh bành. Bởi vậy cậu bé từ nhỏ đã quên chịu đựng này mới luôn dấu mẹ những lần bị bố dượng ngược đãi. Ngồi nghe mà nước mắt Văn Kinh không thể kìm lại được. Cậu nhớ lại có lần nhìn thấy cánh tay cậu bé có vết thâm cậu hỏi thì Ngô Thời lại nói là do bị ngã. Sau đó mỗi lần sang nhà cậu chơi thì đều mặc quần áo dài tay.

Mà sự việc dẫn đến bi kịch đau lòng kia chính là việc mẹ Ngô Thời biết được bố dượng cậu bé đã lén lấy hết tiền tiết kiệm của cô đi cho một người phụ nữ khác, khi bị phát hiện còn thẳng tay đánh đập cô, còn nói cô đi làm gái kiếm tiền cho hắn, còn bảo Ngô Thời là đứa con hoang, chỉ đáng để hắn mỗi ngày hành hạ đánh đập. Tất cả mọi thứ kìm nén uất hận trong lòng như nước vỡ bờ khiến mẹ Ngô Thời không ngần ngại cầm dao đâm chết ông ta. Sau đó lại uống thuốc độc tự tử.

Dù sao cũng mới chỉ là cô gái hơn hai mươi tuổi những thứ phải chịu đựng, đã trãi qua hẵn đã quá sức với cô. Thế nhưng cũng thật đáng trách khi quyết định chấm dứt cuộc đời mình cô đã không nghĩ đến đứa con nhỏ của mình. Đến lúc tỉnh táo lại thì đã quá muộn để cứu vãn mọi việc. Cuối cùng chỉ có Ngô Thời là bị bỏ lại bơ vơ, khốn khổ giữa cuộc đời, mang trong mình bao nhiêu vết thương chồng chất, những tổn thương mà dù có qua bao nhiêu thời gian cũng không thể xóa mờ được.

Đứa bé đáng yêu như vậy, Thời Thời bé nhỏ vậy mà lại phải hứng chịu bao nhiêu bất hạnh. Văn Kinh chỉ muốn dành toàn bộ tình thương mình có để bù đắp cho những nỗi đau mà đứa bé này đã phải trãi qua. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc cậu bé, coi cậu bé như là người thân của mình, Cùng bà ngoại và Thời Thời yêu thường, nương tựa vào nhau đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ