CHAPTER 1.1: Cây cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Là… cây cầu này sao?...
   Nó nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ rồi lại nhìn cây cầu. Đây là một cây cầu dài, bắc qua một cái vực sâu và tăm tối. Hai bên đầu cầu đều là rừng rậm. Bóng đêm phủ xuống càng làm cho chúng thêm phần u ám. Nó lưỡ Là ng lự tiến đến gần cây cầu. Những ván gỗ mục nát không ngay ngắn được buột bởi vài sợi dây thừng trông như sắp đứt đến nơi. Nó không sợ, chỉ là nó không biết mình có đang đi đúng đường hay không. Nó xoay bản đồ theo nhiều hướng song cũng chẳng có ích gì. Nó quay đầu nhìn khu rừng phía sau lưng mình. Gió thổi tung mái tóc rối của nó, nó mặc kệ. Tấm bản đồ có lẽ đã chỉ đúng nhưng thật lòng nó không muốn đi.
   Tại sao?
   Nó không biết.
   Xa xa, bên trong cánh rừng thấp thoáng một cột khói nhỏ. Nó ngẩn người vài giây rồi tiến về phía cột khói, bỏ cây cầu ở lại phía sau.


   Làn khói đó xuất phát từ một ngôi làng nhỏ. Ánh lửa bập bùng ở giữa làng có lẽ là dùng để xua thú dữ cũng có thể là nơi tụ hợp vào ban đêm. Xung quanh chẳng có bóng người. Cũng phải, khuya như thế này chắc dân làng đã ngủ hết cả rồi. Nó lẳng lặng ngồi xuống một thân cây gần đấy, nhìn vào ánh lửa mỗi lúc mỗi lúc một nhỏ dần. Chẳng hiểu thế nào mà nó lại cảm thấy thật hoài niệm. Vài tiếng động nhỏ làm nó bừng tỉnh. Cánh cửa của một ngôi nhà bật mở, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, chị ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó.
   _Em là…
   Tiếng khóc của trẻ con bất chợt vang lên cắt ngang lời của người phụ nữ. Bấy giờ nó mới để ý tới đứa bé chừng vài tuổi đầu đang nằm gọn trong vòng tay của người mẹ.
   _Ngoan nào, ngoan… - Người phụ nữ ra sức vỗ về nhưng không có tác dụng.
   Nó đứng dậy, tiến về phía hai mẹ con. Người mẹ có vẻ cảnh giác. Nó lấy từ trong chiếc ba-lô khung bằng gỗ ra một quả táo đỏ, huơ huơ trước mặt đứa trẻ. Đứa bé bắt đầu ngừng khóc, ú ớ cố với tay chạm vào trái táo. Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu đứa bé rồi quan sát nó từ đầu đến chân. Đó là một cô bé gầy gò và nhỏ nhắn, nhiều chỗ trên người quấn băng gạc. Khuôn mặt xinh xắn với quầng thâm đen trên mắt. Mái tóc cam dài và rối. Bên hông giắt một thanh kiếm đen. Trông nó nom không giống người xấu, nên chị ta cũng yên tâm phần nào.
   _Em là…một…du…khách lạc đoàn. Vô tình nhìn thấy cột khói nên tìm đến đây… - Nó ấp úng.
   Thế thì dễ hiểu thôi.
   _Vậy à…em mau vào đây, đầu xuân nên trời hơi lạnh đó. - Người mẹ niềm nở mời nó vào nhà, không chú ý tới thái độ mập mờ của nó...

...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro