tsukumaro x sae; bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của wat21say
series oneshot | lower case
fluff | angst | ooc
gaoranger

★ ★ ★

(*) chớp mắt đã ngàn năm - s.h.e

★ ★ ★

BỎ LỠ
oogami tsukumaro x taiga sae

trước khi cuộc chiến cuối cùng xảy ra, tsukumaro đã hứa với sae rằng chỉ cần mọi chuyện kết thúc, hai người sẽ đi du lịch cùng nhau. nhưng đến cùng, anh đã không thực hiện lời hứa ấy. tsukumaro đã muốn theo chân tetomu lên mặt trăng khi biết cô chỉ còn có một mình, và sae, trong một khoảnh khắc trẻ con nào đấy đã tự ý bác bỏ lời hứa giữa cả hai. sae trở về kagoshima cùng cha. còn tsukumaro cũng không có ý định tìm kiếm em trở lại.

có lẽ, đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau, cho đến ngày hội hoa anh đào bữa trước.

'sil... tsukumaro!'

sae vẫy vẫy cánh tay khi nhận ra dáng người thân thuộc ở hướng ngược chiều. quen biết nhau cả nghìn năm có lẻ, kể cả khi có chìm lẫn trong những giấc mơ, sae cũng không sao có thể quên đi dáng người năm ấy.

'điều gì đưa em quay lại tokyo vậy, sae?'

tsukumaro gật đầu, chậm rãi di chuyển về phía có người chờ đợi. gặp lại em sau một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, anh vẫn dễ dàng nhìn ra những thay đổi rõ ràng nơi người kia. không còn là cô nhóc mười sáu tuổi đầu mơ mộng, dễ dàng hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của các anh. trả em về đúng nơi em thuộc về và trưởng thành theo cái cách giống như biết bao cô gái khác, em của ngày hôm nay dịu dàng và xinh đẹp hơn trước biết chừng nào.

'chắc là... có ngọn gió gọi em.'

sae khúc khích cười, giống như cái cách em hay trêu chọc tsukumaro trước đây. tsukumaro từ hàng nghìn năm trước đến với hiện tại này, anh chẳng quen ai, chẳng nhớ gì ngoài những mẩu kí ức rời rạc và vụn vỡ. bên cạnh giọng hát êm đềm của tetomu, thì chính nụ cười của sae là thứ đã nhiều lần níu anh lại với cảm giác an yên. chỉ là theo tháng năm, cả hai điều đó đều vội vã tuột khỏi tầm với nơi anh một cách quá đỗi dễ dàng.

'vì sao khi ấy lại rời đi mà không nói lời tạm biệt?'

tsukumaro vốn định hỏi như vậy, nhưng rốt cuộc lại thôi. vốn dĩ giữa anh và em, giữa cả mọi người trong nhóm, tạm biệt là một từ thừa thãi. kể cả khi chúng ta không còn có thể gặp nhau trong kiếp này, rồi trải qua một thiên niên kỷ nữa, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại và cùng sát cánh bên nhau.

dẫu biết là như vậy rồi, sao anh vẫn cảm thấy không dễ nguôi ngoai khi đã từng để người trước mặt vụt đi xa mất?

'vì sao khi ấy anh không hề có ý định tìm em?'

sae vốn định hỏi như vậy, nhưng rồi em cũng chỉ giữ lại những thắc mắc ấy cho riêng mình. là shirogane hay tsukumaro đi chăng nữa, người đàn ông trước mặt em vẫn là người thuộc về tự do, chẳng thể để bất cứ người nào trói buộc mình. anh sẽ chẳng đi tìm ai cả, vì người duy nhất anh từng có ý định đi tìm, đến cùng cũng đã mãi chìm trong giấc an yên.

không phải em, có chăng, rồi cũng chẳng bao giờ là em cả.

'em ở lại tokyo lâu chứ?'

'hmm, có lẽ... mai em sẽ về lại kagoshima.'

'nhanh vậy sao?'

'ừ, cũng chưa tìm được lí do gì để ở lại.'

sae mân mê gấu váy. em đưa tay, nhẹ nhàng đón lấy những cánh anh đào đang bị gió thổi bay. đã từng đón năm mới cũng nhau, cũng đã từng trông đợi sẽ cùng nhau nhìn ngắm anh đào. ấy vậy mà khi cuộc chiến qua đi, khi chúng ta còn toàn mạng, thật không ngờ ta lại bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất trong năm của những tán anh đào.

và cũng chẳng thể ngờ, rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

'ừ, đó là lí do tốt nhất để rời đi.'

'ừ, có lẽ.'

sae cúi đầu, chủ động lảng tránh ánh nhìn của đối phương. nếu là thời điểm ba năm về trước, ắt hẳn em sẽ có thừa tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh, đồng thời bắt anh lắng nghe và đồng ý biết bao đề nghị từ vớ vẩn tới hoang đường của mình. chỉ tiếc rằng thời gian qua cả rồi, sự tự tin nơi em, đã từng bị cái quay lưng lạnh lùng của anh làm cho bốc hơi bằng hết.

'nhưng lần này... hãy đi cùng nhau nhé!'

gió khiến những tán anh đào phất phơ trước gió. sae ngẩng đầu nhìn lên, dễ dàng bắt gặp đôi mắt sâu hun hút hơn cả đại dương. chúng ta đã để lỡ bao nhiêu mùa anh đào rồi nhỉ, sae tự hỏi chính mình. em không rõ nữa, chỉ biết rằng dẫu có quay lưng không để lại đôi lời từ biệt, dẫu chẳng thể nhìn theo dáng người đơn độc trong suốt từng ấy năm, dẫu chỉ có thể cảm nhận hơi ấm của người chớp nhoáng qua mỗi giấc chiêm bao, thì việc yêu thương, chờ đợi và trông ngóng chẳng rõ từ khi nào mà với em, những điều đó đã tồn tại và song hành theo từng nhịp thở.

rằng em vẫn luôn cần người, dẫu có là xa cách ba năm hay luân hồi chuyển kiếp trọn vẹn một đời.

'được, lần này là cùng nhau.'

và sẽ chẳng bao giờ buông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaoranger