Chương 10: Không thoát khỏi nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
5h 35 chiều...
Tôn Thần đi tới sân bay, làm thủ tục xong xuôi, lên máy bay, đó là chuyến đi Paris vào lúc 6h chiều...

Anh ngồi hàng giữa, cô ngồi hàng đầu...
Hai người đã lướt qua nhau, nhưng chưa ai chạm mặt ai.

Sau khi Tôn Thần và Tư Nhật lên máy bay cả...
"Đây là vé của hai người, tôi khó lắm mới có thể mua được !"
Hai người đàn ông lạ mặt kia nhận tấm vé đi cùng chuyến bay hôm nay, cũng là lúc 6h...
"Làm phiền cậu rồi !"
Nhất Long cười nhẹ, vẻ mặt lại ánh lên vô cùng khó coi, hình như, là toan tính điều gì đó vô cùng bỉ ổi.
"Làm cho tốt là được !"
Hai người đàn ông lạ mặt kia có vẻ mặt tinh ranh cùng gian xảo, hình như, chẳng có ý định là đi du lịch...
Rồi cũng lên máy bay.
"Tôn Thần, tao sẽ huỷ hoại thanh danh của mày, sẽ khiến mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã gây ra !"
---
7h sáng,...
Thủ đô Paris-Pháp...
Một chiếc máy bay đã cất cánh xuống sân bay.
Quả đúng, đó là chiếc được khởi hành lúc 6h chiều ngày hôm qua.
Tư Nhật ra khỏi máy bay, lấy hành lí, làm thủ tục, sau đó đi ra khỏi sân bay.
Cô không hề bị say máy bay, cảm giác bây giờ của cô chỉ là...nhớ "hắn"...

Phải, đúng là cô nhớ Từ Nhất Long , cô và hắn dù gì cũng là một đôi uyên ương còn trẻ, thanh xuân mơn mởn, họ xa một chút là sẽ nhớ nhau như thắt ruột thắt gan...

Nhưng...chưa hẳn tên kia cũng "nhớ" cô...như cô vậy...

Cô khẽ hít thở, quả không khí ở nơi đây rất trong lành, cô còn thấy xa xa chính là tháp Eiffel mà người ta tung hô ngời ngợi vẻ đẹp của nó.

Giờ chứng kiến quả rất đáng kinh ngạc !

Đang suy nghĩ vẫn vơ, cô thấy một người đàn ông lạ cầm một tấm bản đồ đến, hình như là để hỏi đường...

" Cho tôi hỏi cô có biết địa chỉ này không , tôi không biết nói tiếng Pháp đành nhờ cô giúp vậy"

Tay hắn chỉ chỉ vào tấm bản đồ...

Cô do mất cảnh giác mà thả chiếc hành lí ra, đưa tay lên chỉ hắn.

Chưa quá 3s, một tên đàn ông khác nhanh chóng cầm lấy vali của cô, tên hỏi đường cũng thả tờ bản đồ ra, chạy đi cùng với tên kia đến trước xe máy rồi nhanh chóng lao đi vun vút...

"Ăn cướp!"

Cô hét lên gần như muốn vỡ giọng, một số người khác cũng muốn chạy theo nhưng đã xa quá rồi.

Cô lao theo, nhưng đã muộn, mấy tên kia đã đi rồi, còn với một tốc độ đáng kinh ngạc tầm khoảng 200km/giờ...

Cô thở dốc chỉ biết đứng cười khổ, trời, cô đường đường là một nữ cảnh sát tài ba, cuối cùng lại bị tụi ăn cướp lừa đảo cướp mất hành lí !!!

Cái gì vậy  cô bị "phản nghề" sao...
"Gậy ông đập lưng ông à?"

Cô ảo não cùng thất vọng than thở.
Giờ cô biết đi đâu đây, mọi thứ tiền bạc, điện thoại, hay quần áo đều ở trong hành lí cả...

Cô làm gì bây giờ ?

Cô ở đâu? Đi đâu ở xứ người?

Ở Pháp cô không quen ai cả, vay của ai bây giờ ?

Vay ngân hàng?

Chắc có lẽ đó là cách duy nhất...

"Trời ơi Lâm Tư Nhật !" - Cô cảm thấy uỷ khuất thốt lên.

Cô hiện tại cũng chẳng biết là ngân hàng ở đâu cả,cô cũng không biết tiếng Pháp, tiếng anh cô cũng chỉ tương đối...

"Không ngờ cô Lâm đây khi bị mất đồ cũng chỉ biết thở than chứ ngoài ra chẳng biết làm gì khác à?"

Mọt giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô, vô cùng quen thuộc...

Cô quay ra nhìn xem, trong lòng anh ánh lên hi vọng, ít nhất cũng có người biết nói tiếng bản xứ của mình.
Từ Nhất Long ?

Không đó là Tôn Mặc Thần...

Hắn chầm chậm tiến lại vài bước, cả người vô cùng thong thả, bởi, hắn đâu có mang theo hành lí.

"Tôi không ngờ rằng vệ sĩ của mình lại thảm hại đến mức như vậy !"

Cô nhíu mày, thấy hắn cảm giác không vui liền ập đến, cả trả lời cũng không nhìn hắn:

"Không cần anh quản!"

Hắn nhếch môi nhẹ...

"À đúng rồi sao anh lại ở đây?"

Cô thắc mắt hỏi, cô rõ ràng không muốn thấy mặt hắn từ sau việc hắn đánh Nhất Long, thậm chí còn muốn nhanh chóng kết thúc bản hợp đồng 4 tháng mà như 4 năm này, bây giờ cô chỉ đơn giản là đi du lịch, lại bị hắn làm phiền thì hứng thú nghỉ ngơi thư giãn cũng tan theo mây khói mất rồi...

À xém chút cô cũng quên, cô mất hành lí rồi, nhẽ ra cũng chẳng thể thư giãn được nữa.

Gặp tên này là điều xui xẻo nhất thế gian !

"Tôi công tác ở đây, sao lại không qua đây, ngược lại là cô, không phải vẫn đang làm việc ở Tôn Thị sao?"

Hắn cũng cảm thấy khó hiểu và xen chút buồn bực, hắn đến đây sớm hơn dự định là để né tránh cô, vậy mà cô lại ở đây, chẳng phải là công cốc ư?

"Tôi...đi du lịch"

Tư Nhật bỗng cảm thấy khá gượng gạo với hắn, hay nói đúng hơn là tự cười vào mặt mình sao lại để mấy tên cướp cướp đồ, còn nữa, Nhất Long cũng thật tài ba, trên thế giới này biết bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu đất nước đẹp hắn lại không hướng dẫn cô, lại đi khuyên cô đi Paris cơ chứ...

"Cô, muốn tránh tôi sao?..."

Hắn cố tình ngập ngừng đôi chút, khẽ dò xét phản ứng của cô, nhưng...cô không nói gì...

Quả đúng là vậy!

"Thật may, tôi không có ý định kéo cô đi cùng, nên không mua vé máy bay, nếu không thì giờ này đã phí mất một chiếc vé !"- Hắn cười lạnh, nét môi có ý khinh bỉ, đồng thời có phần hơi khó hiểu...
"Sao phải trốn?"- Ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn...

"Sao anh không nói sớm, biết vậy tôi ở lại đi làm rồi, vừa có thể đạt được mục đích,lại vừa không bị ăn cướp"- Tư Nhật thầm nghĩ, nhìn hắn với ánh mắt uỷ khuất cùng tiếc nuối cùng với chút bi thương...

Sau một lúc, hắn mới nói với cô...:
"Sao hả? Có theo không ?"

"Cái gì ?"
---
Cô và hắn im lặng ngồi lên xe tãi, cô ngồi ngắm bên cửa sổ, hắn ngồi bắt chéo hai chân, tuy muốn hay không muốn, cô cũng phải như vậy, cô bị cướp mất cả rồi, giờ này Paris lại rất đông khách du lịch, dù có tiền, sợ là kiếm được phòng ngủ cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ trừ theo tạm Tôn Thần ra, không còn cách nào tốt hơn cả.
Lúc nãy hắn và cô phải tranh luận hồi lâu cô mới đồng ý theo hắn, ở đây bất tiện về mặt ngôn ngữ, cô lại là người nước ngoài, việc vay tiền có thể rất nhiều phiền toái, hơn nữa...

Cô lén hắn xin nghỉ việc, không chừng lúc kết thúc hợp đồng, đầu tư vào công ty Nhất Long hắn sẽ giảm đáng kể, lúc đó có nói gì cô cũng không thể chối được.

Nhưng còn hắn sẽ làm gì cô...cô cũng không thể nói trước...

Thật là...!!!

Nhưng ít ra, có đôi bông tai "xác nhận chủ quyền" của Nhất Long, cô như có sức mạnh vô hình bảo vệ bản thân, tuy có hơi mộng tưởng nhưng lòng tin của cô về nó không bao giờ thay đổi.

Nghĩ thế, cô khẽ xoay chiếc bông tai đang đeo...

Cô với hắn ngồi trên xe, một tiếng cũng không nói, nghe thấy là những tiếng vui đùa rôm rả của khách du lịch hay người bản xứ, mùa cuối thu ở Paris khá lạnh, nhưng so với vẻ đẹp của nó thì khó có thể ngăn cản người đi du lịch được...lá vàng nhẹ rơi xuống mang theo chút sương từ sáng sớm làm cho nó ánh lên như kim cương đá quý,còn có vẻ đẹp của "lề phố" hay còn gọi là nghệ thuật đường phố luôn được nhắc đến nhiều trên đất nước ở châu Âu, họ biểu diễn một bài đồng ca, người thì đứng giả tượng, người gãy violon, người thổi kèn harmonica...

Con phố đầy ắp những ngôi nhà cao tầng vừa hiện đại,lại vừa đan  xen chút cổ kính làm hài hoà nét đẹp như vừa sắc sảo lại vừa bình dị của nó, đang là buổi sáng nên vẫn chưa thấy cái vẻ đẹp của đất nước được mệnh danh là "Thành Phố về đêm" này...
---
Sau một lúc, chiếc xe dừng lại...

Hắn kéo cô ra, không nói không rằng dắt cô ngay vào quầy lễ tân.

Hắn quả thật đã chuẩn bị cho chuyến công tác này rất kĩ lưỡng, ngay cả xe taxi cũng đã được thuê từ trước.

Khách sạn này tên là quả thật vô cùng tráng lệ cùng hoa mỹ, đường nét chi tiết lại tinh xảo, từng tầng cao thành từng khối vuông vức rõ ràng, nó sáng bóng cùng huyền ảo dưới ánh nắng nhè nhẹ của Paris trước khi mùa đông dữ dội đến, nhân viên lễ tân lại vô cùng niềm nở, nhưng với cái thời điểm thu hút khách này, khách sạn mà hắn thuê được, chắc chắn không phải là căn phòng mà một người bình thường dùng tiền cả đời để đặt chân vào.

"Chào cô, tôi đã đặt phòng trước, phiền cô kiểm tra"

Cái gì Tôn Thần hắn biết nói tiếng Pháp?

Hơn nữa còn có vẻ không hề do dự hay ngập ngừng mà vô cùng lưu loát cùng chuẩn xác.

Cô còn nghĩ một tổng giám đốc như hắn chắc có lẽ là ăn không ngồi rồi, không ngờ, còn có mặt tài năng như thế....
Mà cũng đúng, công ty do hắn làm chủ chỉ với mấy năm mà thành tập đoàn đứng đầu châu Á !

Nhân viên lễ tân nhanh chóng kiểm tra...

"Vâng,chào Tôn tiên sinh, phòng ngài là 1001, mời ngài lên phòng"

Tôn Mặc Thần khẽ nhìn qua Tư Nhật, dĩ nhiên, tiếng anh cô còn không giỏi lắm thì thế nào tiếng Pháp có thể hiểu.

Cô đơn giản chỉ là một nữ cảnh sát viên tài ba, giỏi bắn súng, hành động nhanh nhẹn như một sát thủ, còn ngoài ra... dường như chẳng có tài lẻ nào.

"À vấn đề là thế này,chúng tôi có hai người, nhưng phòng của tôi lại là phòng đơn, có thể cho tôi thuê thêm một phòng không ?"

Cô lễ tân kia vội quay sang Tư Nhật cúi đầu chào lễ phép:

"Chào Tôn phu nhân !"-Bằng tiếng Pháp...

Tư Nhật còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì Tôn Thần nhìn cô chằm chằm, giống như... là ước mơ của hắn...

"Không, đây chỉ là vệ sĩ của tôi thôi"
Hắn nói nhưng cũng có phần nuối tiếc, còn đôi mắt dán chặt vào sắc mặt "ngây thơ" của Tư Nhật.

Nếu hắn nói sự thật ra, chưa chắc gì cô sẽ bỏ Nhất Long mà theo hắn.

Cùng lắm...cũng chỉ là bạn...

Nhưng hắn không muốn là bạn với cô, nếu như vậy, chi bằng để cô mãi mãi không biết sự thật, mãi mãi lầm tưởng đến hết cuộc đời, biết đâu đây mới là lựa chọn tốt cho cô,...

Biết đâu, đó lại là định mệnh của cô.
...
Hắn tốt nhất, không nên chen vào...

Nhưng hắn vẫn còn một sứ mệnh, đó chính là điều tra giúp cô, tên Nhất Long đó, có thật sự yêu cô không...

"Thành thật xin lỗi Tôn tiên sinh , khách sạn chúng tôi hiện tại đã hết phòng, nếu như có phòng sẽ lạp tức báo cho ngài !"

Hắn gật đầu nhẹ :
"Được"
---
Trong phòng 1001...

Là một căn phòng có thể nói là đầy đủ tiện nghi và sang trọng nhất ở Paris, cô chưa chắc rằng tiền lương 10 năm của mình có thể đủ 1 đêm ở đây hay không.

"Vấn đề là thế này, hiện tại, cái khách sạn này, à không, phải nói là cả thành phố Paris hiện tại không có còn dư bất kì phòng nào nữa, nên tạm thời, tôi với cô phải ở chung phòng"

Hắn ngồi nghiêm nghị bảo cô.
"Hả? Chung phòng?"

Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

"Sao vậy ? Không muốn?"

Cô muốn nói gì đó, nhưng thôi, dù gì, bây giờ cô đang không có nơi nào để ở, không có chỗ nào để đi, hắn đã giúp cô, tốt nhất không nên nhiều lời...

Suy nghĩ một chút, cô bỗng nhớ lời nói của hai cô nhân viên khi ở trong phòng vệ sinh:

"Tổng giám đốc chúng ta nghe nói còn ở chung phòng với giám đốc hay thư kí...nghĩ tới thể hình của ngài ấy...!!!"
Biết bao nhiêu ẩn ý !!!

"Vậy...anh có thể bảo đảm rằng sẽ không thú tính không ?"

Cô hơi ngập ngừng nói hắn, mặc dù cô là cảnh sát, võ thuật đương nhiên hơn người nhưng một cao thủ karate như hắn thì chưa chắc có thể làm gì được.
Hắn bỗng đứng lên tiến lại gần cô, cô cũng vội đứng lên theo, lùi dần theo bước chân của hắn.

Quỷ thật !

Hắn muốn làm gì ?

Càng lúc càng lại gần, cửa phòng tắm đang mở, cô bị hắn dồn ép vào bên trong phòng tắm...

"Cô nghĩ, ở trong này, có thể không làm việc gì hay sao?"

Cô trước mắt vẫn đang lùi dần, người hắn hơi cúi xuống khuôn mặt thanh tú trắng như ngọc của cô...

"Cô nên nhớ, tôi là một con người, một người đàn ông vừa giàu có vừa lịch lãm..."
Hoàn toàn là đàn ông.. ý hắn là vậy ư?

Dù là đang lùi dần như thế bị động, nhưng cô cũng đang dần để hắn vào thế "vạn kiếp bất phục" để thoát khỏi căn phòng này, đầu tiên cô đá từ dưới lên, sau đó đấm thẳng vào yết hầu, như vậy đã đur làm chiêu kết liễu...

"Có thể...không làm gì được sao?"
Xong rồi xong rồi...

Hắn thật sự có thú tính trong người !
Cô chuẩn bị thế chuẩn bị đá lên...

Hừ Tôn Thần đáng đời họ Tôn nhà anh, lần này dù anh mạnh cỡ nào, cũng chết chắc rồi !

Thì...

Hắn cúi xuống lấy tay mở vòi nước sau lưng cô.

Một dòng nước chảy ra, làm cô tan đi cái ý nghĩ quỷ dị trong đầu...

"Chiều nay chúng ta phải đi một buổi tiệc khiêu vũ của Sunshine, bây giờ, cô muốn tắm trước hay để tôi?"
Cô hơi bất ngờ...
"Hả?"
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro