Chap1: Gặp lại nhau ! Người ngạc nhiên , người ngây ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay quả là một ngày đẹp rất đáng để đi hẹn hò , tâm sự với bạn bè và cũng thật tuyệt khi được thưởng thức dư vị đắng, ngọt bùi nằm trong tách cà phê bốc khói nghi ngút . Nhưng tại sao khi đến chỗ hẹn , bao nhiêu vui vẻ lúc đầu như xoá tan giờ đây chỉ còn sự đau nhói , cũng chẳng hiểu tại sao nước mặt lại tuôn rơi khi được trông thấy một màn khoá môi thân mật của bạn trai mình với một cô gái nóng bỏng sexy như gái quán bar đang ngồi trong góc , quả thực khi nhìn lại bản thân lúc nào cũng mặc kín như bà thím mái tóc dài luôn đựơc buộc cao khác xa với bóng hồng đang dính sát vào người bạn trai cô lại càng làm cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn trời mây đất biển . Bao nhiêu năm ( hơn 1 tháng chứ mấy mà nói cứ như yêu nhau lâu lắm ý :)) con tác giả này m im để t so deep🤭) Thực sự nếu còn đứng đây một lần nữa thì cô chắc sẽ đau lòng lắm . Cứ ngỡ cô sẽ quay ngoắt đi mà chạy trong tiếng nức nở ( t/g : ai biết đâu chị lại quay xong phát tán lên mạng xã hội :)) vui tính ghê 🙂 ơ mà chị kia tôi là tác giả hay chị là tác giả vậy :)) thoii quay lại cảnh chạy trong tiếng khóc nhé :)) tại t thích cấm nói nhiều) . Sau khi nhìn thấy một cảnh sắc tràn ngập cẩu lương quả thật ai mà sống cho nổi chẳng riêng gì cô , lớp vỏ mảnh mẽ đến đâu cũng đến lúc cũng phải sụp đổ . Vừa đi trên đường lòng cô thì quặn thắt , nước mắt thì ko kìm được mà tuôn rơi trông thương ơi là thương , ngay đến Thanh Phong như anh, vốn là đàn ông tuấn lãnh,lạnh lùng lại vô tình trong tiềm thức cũng phải đứng hình vài giây . Lần đầu tiên , anh lại đủ kiên nhẫn mà nhìn ngắm một cô gái lâu như vậy . Sau khi thấy thỏ con mặt mũi lấm láp toàn là nước mắt thì anh cũng chẳng còn đủ sức mà tỏ ra mình là tản băng di động , vì là một trong bốn nhà tài phiệt trẻ tuổi nhất nên sự hút hồn cũng phải khác biệt ( t/g : ơ t tưởng m làm ngơ 🙂t biết m vẫn nhớ thỏ con mà cơ mà t còn ế nên t đell thích chúng m yêu nhau đấy hihi vậy nên t đã hô biến làm con bé mất trí nhớ 🤭m thấy t vui tính ko 🥰) không thể chịu nổi nữa , anh lên tiếng :" Này,đừng khóc nữa " Còn cô thì vẫn đang khóc nên cũng chẳng thèm quan tâm ai nữa nhưng sau khi Thanh Phong vừa dứt lời thì trong lòng cô cứ dấy lên bồn chồn không yên ( t/g : Thảo linh à ! m đói hả🤔có phải m đói lắm ko ?Bồn chồn muốn đi ăn nhà hàng hay là muốn ăn anh nam chính , ngay t nè tác giả là t đây cũng muốn ăn ảnh) Bỗng cô ngẩng lên nhìn theo phía vừa phát ra âm thanh đó , thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh , lúc đó ,anh đã nghĩ nếu nhìn lâu như vậy có phải cô nhận ra anh rồi không ? Một cảm giác ngượng ngùng lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh ( quả thực là không đúng lúc mà) . Ko hiểu sao sau đó cả hai người cùng nhìn thấy cặp đôi vừa lướt qua với vẻ mặt hạnh phúc , anh thì chẳng thấy sao nhưng còn cô thì thấy thật kinh tởm chỉ muốn ói ( t/g : vì vốn dĩ cái đôi vừa lướt qua chính là thg chó ny à ko nyc với con yêu tinh :)) trông chướng mắt thật) . Còn anh thì bất ngờ khi người con gái trước mặt mình đã từng nói thích mình và theo đuổi mình giờ lại coi mình như người lạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro