Chap 1: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước xuống giường và ra ban công hóng mát sau khi ân ái cùng chồng mình,cô nhớ lại ký ức của mình thời trẻ thời mà cô tự do tự tại có ước mơ và mơ mộng về sau này.

------Năm 23t------
- Như Quỳnh! Cậu làm gì mà đi nhanh thế? Chờ tớ với.(tiếng của Mỹ Hạnh gọi cô khi đang cùng cô đi siêu thị)
- Cậu nhanh lên đi. Tớ còn về chuẩn bị hồ sơ để xin việc nữa! nhanh nhanh!!

Mỹ Hạnh nhanh chóng cùng cô mua những món đồ cần thiết rồi chở về nhà.

(Cô là Như Quỳnh 23t vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế và Tài chính Thượng Hải . Ba mẹ cô đều là CEO của tập đoàn lớn nên cô cũng theo nghiệp bố mẹ mình, lúc nhỏ cô ao ước sẽ trở thành giáo viên vì tính cô hiền lành thùy mị chuẩn con nhà gia giáo. Khi lên cấp 3 cô quyết định theo nghiệp bố mẹ để kế thừa công ty sau khi cô tự đứng trên đôi chân của mình. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao gia đình cô ấy giàu như vậy mà phải đi xin việc? Vì đó là điều kiện để cô kế thừa công ty của bố mẹ mình. Vừa tốt nghiệp THPT cô đã bị bố mẹ cho ra ngoài sống tự lập tự kiếm tiền nên ít ai biết gia thế khủng nhà cô lắm trừ Mỹ Hạnh là bạn thân của cô thời cấp 2 thôi. Sau khi tốt nghiệp cô theo học Đại học và bắt đầu cuộc sống mới cho mình.

Trong những năm đại học ấy cô đã gặp Nam và đem lòng yêu Nam. Anh và cô chỉ tình cờ gặp nhau trong một chương trình ca nhạc của trường rồi kết bạn làm quen và họ yêu nhau cho đến bây giờ là 5 năm kể từ khi cô học năm nhất. Anh thì trên cô một khoá, anh  học tài chính ngân hàng còn cô thì học quản trị )

- Alo! Em đây.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa lên nghe máy.

- Hôm nay anh làm về trễ nên em đừng đợi cơm anh nhé! Xong việc anh sẽ đi ăn cùng anh em luôn.
- Dạ! Em biết rồi.

Cô cúp máy rồi xụ mặt nhìn Hạnh.

- Sao thế? Hắn lại không về ăn cơm với cậu à?
- Ừ! Thôi cậu về nhà sớm đi không lại trễ xe buýt. Tớ chuẩn bị hồ sơ cho ngày mai.
- Ừ! Cậu ngủ sớm đấy nhé, cửa nẻo cận thận đấy.

Sau khi Hạnh về cô vào phòng chuẩn bị hồ sơ xin việc rồi tắm rửa đợi Nam ngoài phòng khách. 12h đêm Nam về đến nhà, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữa, anh nhìn cô.

- Sao em chưa ngủ?

Cô đứng dậy đỡ anh rồi nói:

- Em đợi anh.
- Ừ!

Cô dìu anh vào phòng, trong lúc đang loay hoay cởi áo cho anh thì bổng anh kéo cô xuống ôm vào người mình.

- Trễ rồi! Anh ngủ đi.
- Không!

Anh lật người cô lại xé toạt cái đầm ngủ của cô anh bắt đầu hôn khắp người cô, anh hôn đến đâu là chỗ ấy liền ửng đỏ đến đấy, mặc cho cô vùng vẫy.

- Nam! Anh sao thế? Thả em ra! Nghe không?

Cô vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng cuối cùng cô cũng để mặc cho anh xâm chiếm cơ thể mình vì đây cũng không phải lần đầu của cô. Anh bắt đầu đi vào bên trong cô, cứ thế anh ra vào bên trong cô không biết bao nhiêu lần cho đến khi anh gọi tên một người phụ nữ khác, anh gọi"Huyền Trân" anh cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, còn cô, cô cứ khóc và cô thầm suy nghĩ cô ấy là ai cho đến khi anh xuất ra trên bụng cô rồi lăn ra ngủ.

Cô bước xuống giường lặng lẽ vào phòng tắm, tắm rữa sạch sẽ rồi ra ban công, cô nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó.

- Anh điều tra cho tôi về anh Nam và tất cả các cô gái xung quanh anh ấy.

Lời nói vừa giứt cô trở lại phòng ngủ và ngủ một giấc dài cho đến 7h hôm sau.

Đến đây chắc có nhiều bạn sẽ hỏi tôi tại sao Như Quỳnh lúc này mới điều tra về anh? Vì lúc mới yêu anh cô một lòng tin tưởng anh cho đến khi 1 năm trở lại đây khi anh bắt đầu có công việc thì đêm nào về nhà cô cũng đều nghe mùi nước hoa của phụ nữ. Những lần như vậy cô đều hỏi anh, anh chỉ trả lời cô rằng "Anh gặp đối tác, cô ấy là nữ" hay " lúc nãy anh đi nhậu với mấy anh cấp trên, mấy anh ấy có dẫn bạn gái theo"....và giờ thì cô đã chán với mấy câu trả lời ấy.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì anh vẫn còn ngủ, cô đánh thức anh dậy rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Sau đó cô cầm hồ sơ xin việc rồi ra khỏi nhà.

Cô bắt xe buýt đến Công ty X và làm thủ tục xin việc. Tại phòng phỏng vấn cô gặp một người đàn ông rất đẹp trai phong độ lịch lãm nhưng cái nhận xét ấy liền vụt tắt ngay khi tên cô được gọi. Cô bước vào phòng, cô nhìn anh ta, lúc này cô không còn thấy phong cách của anh lúc nãy nữa mà một phong cách đầy uy nghiêm và lạnh lùng. Cô đưa hồ sơ cho anh và bắt đầu buổi phỏng vấn, sau 30p trôi qua với kiến thức loại giỏi và trình độ tiếng anh khá tốt của cô nên cô được nhận vào Công ty X.

Sau khi đến phòng nhân sự nhận việc thì cô trở về nhà, trên đường về cô nhận được tin nhắn với nội dung như sau

" Chị Doãn ! Em đã có thông tin của anh Nam, em sẽ gửi qua nhà cho chị".

Cô về đến nhà thì đã thấy tài liệu trên bàn làm việc từ trước . Cô lướt qua hết phần giới thiệu trên, cô chỉ tìm cô gái tên Huyền Trân thôi.

Sau một hồi thì cô đã tìm thấy, cô ta là một cô gái khá xinh, gia đình có bề thế giàu có nhưng không bằng gia đình cô. Cô ta và Nam yêu nhau từ hồi cấp 3 cho đến khi cuối năm nhất đại học thì cô ta chia tay Nam theo ba mẹ sang Mỹ.

Nam và cô ta yêu nhau mặn nồng và ngày mà Nam và cô ấy chia tay cũng là ngày Quỳnh và Nam gặp nhau. Cô gấp tệp hồ sơ lại và cất nó đi, trong lúc loay hoay thì cô nhận được một tin nhắn từ Hạnh, là một bức ảnh, người trong ảnh chẳng ai khác là Nam và tên của một khách sạn.

Lúc này lòng cô khó chịu, cô gọi ngay cho Hạnh và cùng Hạnh bắt xe lên khách sạn ấy tìm anh. Đến nới cô hỏi số phòng anh rồi đi lên, bên ngoài phòng cô nghe tiếng rên la của một người phụ nữ cùng với lời trách móc:

- Nam! Anh quên em rồi à? Sao anh lại có người khác sau khi mình chia tay vậy?

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Huyền Trân, đúng cô đã trở về. Lúc này đây tâm trí cô rối bời không biết làm gì thì bổng cánh cửa mở ra, người mở không ai khác chính là Mỹ Hạnh trong lúc cô đang suy nghĩ thì Hạnh đã phá cửa rồi.

Cô bước vào phòng còn Hạnh thì không , vì Hạnh đứng ngoài canh nếu con đàn bà kia chạy ra thì Hạnh còn chặn lại đánh. Cô đứng nhìn anh ân ái với người phụ nữ ấy, lòng cô quặn lại trái tim cô như vỡ tung ra. Lúc này hình như họ đã biết tới sự xuất hiện của cô nên dừng lại với vẻ mặt bất ngờ. Cô bật khóc rồi vội quay người chạy đi, Hạnh thấy bạn mình khóc thì cô cũng chạy theo còn lại cặp giang phu dâm phụ kia trong phòng vẫn nhìn nhau bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro