Chap 3: Nhớ ra chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, cô chỉnh lại quần áo. Đứng dậy định bỏ ra ngoài. Anh thấy cô định bỏ đi liền nắm cổ tay cô lại, kéo cô ấn sát vào tường.

- Vẫn chưa nhớ ra sao?
Mắt anh nổi đỏ lên, gương mặt lạnh lùng hỏi cô.

-Ho..àng ... Hoàng...t..ổng. Tôi thật sự không nhớ ra anh.

Cô run rẩy trả lời.

-Được vậy tôi nhắc cho cô nhớ. Ngày 17 tháng 4 cách đây 3 tháng, khách sạn Isan, cô nhớ chưa?

Anh vừa nói vừa buông tay cô ra, đi về phía bàn làm việc.
Cô bất giác nhớ lại, hôm đó cô có hẹn đi ăn cùng Mỹ Hạnh,hai đứa nhậu tới đêm rồi bắt taxi về khách sạn ngủ nhưng mà chẳng phải đêm đó cô ngủ cùng Hạnh sao, cô càng nghỉ càng lạ

- Sao? Nhớ ra chưa?
- Hoàng tổng, tôi thật sự không nhớ gì cả, tôi chưa từng gặp anh. Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Nói dứt câu cô xoay người ra ngoài, thì nhận được tin nhắn của Mỹ Hạnh

" Chiều đi Sogu ăn cùng mình không"
"Oke, cậu bắt xe tới trước rồi mình đến sau , hẹn gặp lại "

Cô cất điện thoại vào túi, đi về bàn làm việc rồi nhớ lại đêm đó.
Đêm đó cô cùng Mỹ Hạnh đi ăn tối cả hai say mèm đi vào khách sạn đặt phòng, vì cả hai đều say nên không thể lái xe về được,cô đi lên trước còn Mỹ Hạnh ở lại phía sau thanh toán tiền,cô mở cửa  bước vào phòng nhưng rõ ràng là đêm đó cô thấy trên giường trống nên cô đã ngã lăn xuống mà ngủ một giấc đến sáng, hôm sau khi tỉnh dậy cô không thấy Mỹ Hạnh đâu nên nghĩ là Hạnh đã đi làm từ sớm, cô không suy nghĩ gì nhiều và đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi về.

Tới chỗ hẹn, cô liền hỏi Mỹ Hạnh
- Này hôm sinh nhật tớ ấy, chúng ta uống say rồi sau đó về khách sạn ngủ phải không?
Mỹ Hạnh nhớ lại khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Hôm đấy cậu đi lên trước tớ ở lại thanh toán phòng, sau đó nhận được điện thoại rồi bắt xe về nhà mất, tớ có nhắn cậu mà.

Lúc này cô bất giác nhớ lại tất cả, hôm đấy cô lảo đảo lên phòng, cô không bật đèn mà cứ thế lao lên giường ngủ, sáng dậy cô thấy toàn thân đau nhức nhưng cô chỉ nghỉ do cô uống say mà thôi.
- Quỳnh Quỳnh, cậu sao thế ? Xảy ra chuyện gì sao?
- À, không sao, tớ hỏi vậy thôi.
Nói rồi họ ăn nhanh rồi trở về nhà. Từ ngày chia tay tên tra nam kia, cô đã dọn qua một căn nhà khác, thật trùng hợp là căn hộ mà cô thuê lại đối diện căn nhà của Hoàng Khánh .

Cô vừa bước ra khỏi cửa thang máy liền gặp anh, cô bất giác sợ hãi mà chạy nhanh về phía cửa nhà mình. Lúc này Hoàng Khánh cũng nhìn về phía nhà cô mà nở nụ cười nguy hiểm.

Tối đó sau khi tắm xong, như mọi ngày, cô chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng ngồi ngoài lan can hóng mát, cô nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau của cô và Nam, bất giác cô bật khóc, lúc này có tiếng tin nhắn từ điện thoại, cô mở ra xem thì ra là hình đính hôn của Nam và Huyền Trân.
Cô bất giác nở nụ cười đau khổ, cô yêu anh như vậy, sao anh lại đối sử với cô như thế. Cô hận anh và khiến anh phải trả giá cho sự phản bội này.

Tig..tig tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghỉ của cô, cô thẩm nghỉ muộn như vậy rồi ai còn đến tìm cô nhỉ, chắc là Mỹ Hạnh. Nên cô không ngần ngại mặc thêm đồ mà bước ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là Hoàng Khanh, cô sợ hãi đóng cửa nhưng không kịp vì anh đã bước vào nhà rồi. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới làm cô bất giác xấu hổ mà lấy tay che vội người lại.
- Cô ăn mặc như này là đang câu dẫn tôi sao? Doãn Như Quỳnh.?
- Anh đến tìm tôi có việc gì không? Nếu không có gì mời anh về cho.
Vừa nói cô vừa mở cửa ngụ ý muốn đuổi anh.
- Cô làm gì vội, tôi chỉ muốn qua chào hỏi hàng xóm của mình thôi, thật trùng hợp, không biết cô Doãn đây là tình cơ hay cố ý lại ở trước cửa nhà tôi vậy?

Lúc này Như Quỳnh mới biết căn hộ đối diện là của nhà anh. Cô liền vội trả lời.

- Thật ngại quá, tôi không biết căn hộ đối diện là nhà anh, nếu anh không thích mai tôi có thể chuyển đi thưa Hoàng tổng.

Hai chữ Hoàng tổng làm anh có chút khó chịu, anh liền đóng cửa khoá trái, kéo cô lên sopha rồi ấn cô nằm xuống thân mình.

- Quỳnh Quỳnh, công ra công, tư ra tư, ở công ty cô gọi tôi là Hoàng tổng, ở đây cô nên gọi tôi là anh Hoàng hoặc Hoàng Khanh được rồi.

Anh nói làm cô bất giác sợ hãi, liền đẩy anh ta ra khỏi người . Ðứng dậy chỉnh lại quần áo.

-Hoàng tổng... à anh Hoàng, thật ngại quá bây giờ tôi phải nghỉ ngơi, mời anh về cho, mai tôi còn phải đi làm.
- Cô quên mất tôi là ông chủ của cô sao?

Vừa nói anh lại lần nữa ấn cô xuống sopha, nhưng lần này dây áo cô đã rơi xuống đất rồi.

-Này anh làm gì vậy, anh có tin tôi báo bảo vệ không?
- Cô báo đi, đây đều là của tập đoàn Hoàng Gia tôi.
- Hoàng tổng, bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi, mong anh tôn trọng tôi.

Nói xong cô đẩy anh ra, bước về phía cửa, động tác dứt khoát mở cửa ra rồi nhìn về phía anh.

- Hoàng tổng, mời!

Anh nghiêm mặt nhìn cô, sau đó đứng dậy ra về. Sau khi anh ra khỏi nhà, cô liền đóng cửa rồi lên phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro