Gặp anh, ghét anh và yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp anh, ghét anh và yêu anh

Chương 1: Tình cờ gặp gỡ

"Nếu một ngày chúng ta gặp lai nhau thỳ hãy lướt qua nhau đừng nói gì cũng đừng nhìn nhau, vì điều ấy sẽ làm em càng thêm vương vấn và không muốn rời xa anh. Xin a hãy cứ đi đừng quay lại nhìn e chỉ để một mình e sống trong đau khổ còn a hãy tìm một người con gái tốt hơn e, a nhé”

Tôi gấp quyển tiểu thuyết lại nước mắt không ngừng tuôn rơi, cái kết thật buồn. Tại sao tác giả không cho 2 nv chính ở bên nhau mà lại chia rẽ họ như vậy thật độc ác . Tôi ghét thấy sự chia li vì nó làm tôi buồn cũng như câu chuyện trên nó làm cho tôi có cảm giác nuối tiếc, đau lòng khi gấp quyển sách lại. Câu chuyện kể về một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, đã phải trải qua bao sóng gió mới có thể ở bên nhau. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ,khi cô gái biết tin mình bị ung thư và chẳng còn sống được bao lâu nữa thì đã chia tay với chàng trai và bảo rằng mình không còn yêu anh nữa mặc dù cô biết nếu một ngày không có anh thì cô không thể sống nổi.Mặc cho anh níu kéo thế nào cô đều không chấp nhận bởi vì nếu a còn ở bên cô thì chắc chắn a sẽ rất đau khổ. Và rồi vào một ngày mưa tầm tã cô đã ra đi ,chỉ để lại một cuốn nhật kí còn đang viết dang dở.Tôi từ  trước tới giờ rất ít khi khóc bởi vì tôi là một cô gái luôn lạc quan yêu đời mà hôm nay khi đọc cuốn tiểu thuyết này cũng phải rơi lệ. Thật ra tôi vốn không thích mấy loại tiểu thuyêt buồn như thế này, chẳng qua hôm qua đến hiệu sách không có cuốn tiểu thuyết gì mới ra nên mới vớ đại một quyển đem về đọc xem như thế nào ai ngờ nó lại buồn đến thế. Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ, trời lúc này cũng đang mưa tầm tã, tôi nghĩ liệu có đôi tình nhân nào cũng gặp bất hạnh giống như đôi tình nhân trong cuốn tiểu thuyết kia không nhỉ? Đúng là một câu hỏi vớ vẩn, tất nhiên là không rồi vì tôi mong tất cả những người yêu nhau đều được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đang mải suy nghĩ  thì bỗng nhiên cuốn tiểu thuyết trên tay  tôi bị ai đó cướp mât. Tôi giật mình quay ra thì thấy ông anh của tôi đag cầm quyển tiểu thuyết chăm chú xem, tôi vội giật lại.

-“ Hai làm cái gì thế, sao tự dưng vào phòng người ta mà không gõ cửa gì cả,vô duyên hết sức mà”Tôi bực tức nói

- “haiz… không vào bất chợt thì làm sao mà biết mày đang lén lút đọc cái thứ tiểu thuyết tình yêu vô bổ ấy”anh tôi nói

- “ Cái gì mà tiểu thuyết tình yêu vô bổ, hai thử đọc đi rồi biết xem nó có hay không. Chưa đọc mà cứ nhận xét lung tung”tôi phản bác

- “ Tao cần gì đọc mấy cái thứ vớ vẩn ấy, chỉ có bọn con gái tụi mày là thích thôi”

- “Kệ e. Mà hai vào phòng e chi vậy?” Tôi hỏi

- “ À! Tính nhờ mày đi mua hộ bao thuốc lá ý mà” a tôi thản nhiên đáp

- “Hai có bị điên không, giời mưa giời gió như thế này mà bắt e đi mua thuốc lá hộ là sao, e k đi đau. Hai thích thì tự đi mà mua đi” Tôi bực mình nói

- “  haiz….tao mà đi mua được thì đã đi từ lâu rồi, tao đag bị ốm bh mà đi ra ngoài thì sẽ cảm lạnh, bệnh lại càg nặng thêm. Mày phải biết thương a mày chứ” a tôi ra vẻ đáng thương nói

- “ K đi được thì hai nhịn đi, e mệt lắm . Mà đang ốm lại hút thuốc vào bệnh càng nặng thêm thôi hai nhịn đi cho khỏe, e khuyên chân tình đấy” tôi vừa nói vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ

- “ Này! Con này mày có dậy đi k hả, lâu lâu anh mày mới nhờ có một lần mà cũng lười là sao. A xin mày đấy đi mua dùm a đi a thèm lắm rôi, đi mà em gái dễ thương cua anh” anh tôi giọng ngọt sớt nói

- “ thôi, hay hai nhờ mấy cô bạn gái của hai ý. Mấy chị đấy chết mê chết mệt hai, hai nhờ gì mà mấy chị đấy chả làm” tôi gợi ý

- “ Mày điên à, ai lại đi nhờ mấy con nhỏ đấy chữ, tao k thích” a tôi quát

- “ K thích thì hai tự mà đi mua lấy, kệ hai e ngủ đây” tôi bực mình nói

- “ Thế tao hỏi mày lần cuối, mày có đi k”

- e đã bảo là k r' sao hai nói nhiều thê” tôi càu nhàu

- “ Được rồi, nếu mày k đi thì tao sẽ giao quyển tiểu thuyết này cho mama, xem mày có bị ăn đòn không” a tôi vừa nói vừa chuẩn bị bước đi. Tôi ngay lập tức bật dậy như lò xo và hét to

- “ Không được”

- “ Nếu không muốn bị ăn đòn thì đi mua cho tao đi” a tôi nhếch mép cười

- “ thôi mà hai, hai phải biết thương e gái mình chứ trời mưa thế này mà” tôi dở giọng năn nỉ

- “ Thôi được rồi, mày không phải đi mua nữa…” a tôi nói

- “oh yeah… hai muôn năm” tôi sung sướng reo lên

- “ nhưng tao sẽ giao quyển tiểu thuyết này cho mama xem. Ok” a tôi thản nhiên nói

- “ Hả! hai làm thế, chi bằng giết e đi cho rồi” tôi mặt ỉu xìu

- “ Thế có đi không, k đi là tao đi xuông nhà đua cho mama xem đấy” a vừa nói vừa làm điệu bộ bước đi

- “ Dừng lại, để e đi” tôi vẻ mặt tức giận liếc xéo a một cái rồi hầm hầm đi xuống nhà.

- “ thế có phải ngoan k nào” a tôi cười gian xảo

  - “  Hứ!Đúng là cái đồ đáng ghét, không biết kiếp trước mình làm gì nên tội mà kiếp này gặp phải thằng anh ngang ngược như thế. Đã không thương e gái thì thôi lại còn bắt e đi mua thuốc lá giữa lúc trời đang mưa thế này, mà cửa hàng tạp hóa thì có gần gì đâu cơ chứ.” Tôi  vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa ông anh yêu quý của tôi. Anh tôi tên Hoàng Hà Giang ,21 tuổi là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học  Khoa học xã hội và nhân văn khoa báo chí, cao 1m83 nặng 73 kg, làn da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn nói chung chẳng có gì nổi bật chỉ có mỗi cái cao và trắng thôi hehe…thế mà bọn con gái cũng mê như điếu đổ. Haiz… thật hết biết, toàn một lũ mê trai. Còn tôi tên là Hoàng Hà Anh, 16t , cao 1m65, nặng 47kg. khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường, thành tích học bình thường nói chung cái gì cũng bình thường, nhưng lại luôn lạc quan yêu đời

.Đó chính là đặc điểm của tôi và  tôi luôn tự hào về điều đó.

Mải suy nghĩ một lúc nên đã đến cửa hàng tạp hóa lúc nào không hay. Tôi gập ô lại rồi bước vào nói với người bán hàng:

- “ Bác ơi! Cho cháu một bao thuốc lá vina”

- “ư chờ bác chút” bác bán hàng vừa nói vừa lấy 1 bao thuốc lá từ trong tủ kính ra và đưa cho tôi. Tôi trả tiền cho bác bán hàng rôi đi ra ngoài chuẩn bị đi về. Khi ra đến ngoài cửa thì trời đã tạnh mưa rôi, tôi nghĩ hay là tiện thể ra hiệu sách tìm cuốn tiểu thuyết nào hay hay về đọc cho đỡ buồn vì dù sao hiệu sách cũng ở gần đây. Nghĩ là làm tôi liền  đi thêm một đoạn nữa để đến hiệu sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro